Chap 2 . Ấn tượng đầu tiên
Cậu đã học bên nhạc viện được 1 năm rồi nhưng cậu vẫn muốn học thêm diễn xuất vì đó là sở thích của cậu sau đam mê âm nhạc và cậu cũng thấy là mình nên trau dồi thêm nhiều kĩ năng để hỗ trợ cho con đường làm nghề sau này. Vì vậy cậu đã quyết tâm thi vào đây, thật may cậu đã đậu vào trường với thành tích khá cao . Cậu đã đi học được 1 tháng rồi cậu thấy giảng viên và bạn bè bên đây rất tốt mọi người rất thân thiện và giúp đỡ cậu nhiều Dương cũng đã có thêm rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở trong trường . Hôm nay có thông báo sẽ có lễ chào tân sinh viên nên cậu đã rất háo hức vì cậu khá là thích tham gia sự kiện có thể giao lưu kết bạn với nhiều người như vậy . Và cũng tò mò là chào đón tân sinh viên của trường sân khấu sẽ khác như thế nào với trường nhạc viện mà cậu đang học, những người khác trong lớp cũng rất nôn nóng đến buổi lễ tối nay . Vì nghe nói hôm nay đàn anh Atus sẽ có mặt sau khoảng thời gian đi phim vừa rồi.
'Chào mừng các tân sinh viên đến với hành trình của mình, nơi bạn sẽ không chỉ tìm thấy tri thức, khả năng của bản thân mà còn là những mối quan hệ, những tình cảm mà bạn chưa từng nghĩ tới. Đôi khi, tình yêu lại đến từ những điều giản dị nhất, từ những người bạn không ngờ tới. Hãy mở lòng và đón nhận, vì bạn không biết đâu là người sẽ cùng bạn viết nên câu chuyện của mình'. Giọng nói trầm ấm đều đều của anh vang lên , giọng nói đó kiến cậu chú ý mà chăm chú lắng nghe . Thường thì chả ai chú tâm nghe những lời chia sẻ nhàm chán này cả vì nó có vẻ sáo rỗng và quá văn bản người ta chỉ lên chia sẻ cho đúng quy trình của buổi lễ .
Nhưng lần này thì khác đàn anh được đại diện khoa lên phát biểu có một cái gì đó rất thu hút và những điều anh chia sẻ rất thật tâm chứ không phải chỉ lên phát biểu cho có . Anh rất đẹp , đẹp đến nỗi cậu chẳng thể nào rời mát. Cả hội trường cũng vỡ òa vì sự xuất hiện của anh. Cậu cảm thấy tim mình đập trật vài nhịp khi nhìn vào anh , đúng như câu anh vừa nói tình yêu đến từ những thứ giản dị nhất . Hình như cậu phải lòng anh rồi, thật muốn biết anh là ai quá đi . Cậu đang tò mò xem anh là ai thì nghe mọi người xung quanh bàn luận về anh . đàn anh khóa trên, người mà Dương từng nghe kể rất nhiều trong các câu chuyện của bạn bè, thì ra đó là anh
Anh Tú là một sinh viên năm cuối , nổi bật với thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói. Mặc dù vậy, anh lại có một sức hút kỳ lạ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Dương biết rõ về anh qua những câu chuyện từ bạn bè và các anh chị đi trước
Anh đàn anh cùng khoa của cậu mọi người hay gọi anh là Atus , anh là 1 sinh viên ưu tú của trường và là trò cưng của các thầy cô trong khoa vì luôn được học bổng toàn phần và luôn đứng đầu trong các môn học . Đúng là người cậu thích thật ưu tú , nhìn vào anh cứ như người đã nổi tiếng chứ không phải một sinh viên bình thường. Gọi là gì nhỉ ? À là hào quang phản chiếu, đứng một góc hậu trường thôi cũng thấy được sức hút của anh . Sau khi phát biểu xong thì anh quay về dãy ngồi của khoa để tiếp tục theo dõi buổi lễ và chiếc ghế trống còn lại duy nhất lại ngay bên cạnh Dương
' Chỗ này có ai ngồi chưa? ' một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa, với đôi mắt sâu và nụ cười tươi như ánh nắng, mái tóc mềm mại không tạo kiểu cầu kì khiến anh càng xinh đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh , đơn giản nhưng lại khiến Dương cảm thấy như có một lực hút vô hình kéo câu vào. Dương lắc đầu, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. 'Vậy mình ngồi đây nhé' anh gật đầu mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. không hiểu vì sao, Dương lại cảm thấy một chút ấm áp từ sự hiện diện của anh. Điều gì đó khác biệt so với những người cậu đã gặp trước đây. Trên người anh thoang thoảng một hương thơm của hoa cỏ rất dễ chịu .
Chết mất thôi , cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi anh . Cậu nhìn chăm chú đến mức bị anh phát hiện mà quay qua nhìn . ' Bộ trên mặt mình dính gì sao ? ' . Anh hỏi làm cậu ngơ ra chợt trả lời trong vô thức ' anh xinh đẹp thật đấy còn thơm nữa ' . Sau câu lỡ lời đó của cậu làm anh đơ ra vài giây rồi bật cười ,' ai lại đi khen một chàng trai là xinh đẹp cơ chứ . 'Nhưng mà vẫn cảm ơn vì lời khen nhé ! ' anh vẫn mỉm cười đáp lại cậu , không hiểu sao anh lại thấy rất thoải mái khi nói chuyện chứ không quá bài xích như với những người lần đầu gặp trước đây
Cậu nhóc ngồi bên cạnh anh là một người có vẻ ngoài thu hút cậu rất cao , vốn dĩ anh không lùn nhưng mà khi đứng bên cạnh cậu anh cảm giác mình như người tí hon . Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu , những lúc lên lớp hoặc đi gặp các thầy cô anh đã bắt gặp cậu trên lớp đùa giỡn cùng bạn bè vài lần nhưng cũng không bận tâm nhiều. Vốn dĩ cậu cũng đang là một chàng trai có tiếng trong trường nên muốn hay không muốn thì anh cũng đã nghe người khác nhắc đến tên cậu vài lần
Dương Domic một sinh viên năm nhất, vừa mới chuyển đến trường là người hoàn toàn trái ngược với Atus. Domic là một chàng trai luôn tươi cười, dễ gần và có một niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Mỗi khi cậu đi qua hành lang, luôn có tiếng cười rộ lên từ đám bạn bè xung quanh. Cậu cũng rất năng nổ tham gia các câu lạc bộ nên mối quan hệ của cậu trong trường cũng rất rộng
Hôm nay cậu nhóc mặc một bộ đồ đơn giản nhưng rất ngầu vô cùng hợp với cậu . Chiếc quần tây đen vối cùng chiếc sơ mi trắng có thêu một con gấu nhỏ trên áo nhìn dễ thương như cậu vậy . hi hình như hôm nay cậu có một tiết mục đơn ca . Ngồi một lúc thì đến phần giới thiệu các khoa của trường sân khấu, cậu đại diện cho diễn viên lên biểu diễn. Trên sân khấu chỉ có cậu và cây guitar nhưng lại rất thu hút ánh nhìn của người khác . Giọng của cậu rất hay vô cùng trầm ấm , không biết anh có nhìn nhầm hay không nhưng không dưới 2 lần anh bắt gặp ánh mắt rất dịu dàng của cậu nhìn anh .
Sau khi diễn xong cậu quay về chỗ nhưng anh đã đi mất rồi , không biết anh đã về chưa nhỉ . Cậu cố ý ngồi lại đến hết buổi lễ để xem anh có quay lại không nhưng đành ôm thất vọng ra về. Cậu còn chưa kịp xin in4 của anh nữa phải về hỏi thằng Khang mới được
Trang phục của 2 người hôm nay
P/s : mọi người đọc xong cho tui xin góp ý nha . có chỗ nào chưa hợp lý hay như thế nào cứ nói nha tui sẽ cải thiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com