Chap 8. Anh ấy không nhớ mình
Ngồi trò chuyện hỏi thăm công việc và việc học của nhau được một lúc thì bóng dáng của Atus cũng bắt đầu xuất hiện lấp ló sau cánh cửa ,cả nhóm của Tú đi ra đón anh vì chỗ của mọi người đang ngồi khá tối và khuất nên là sợ Tú không thấy được mọi người . Tiếng nhạc cũng đang được bỏ rất to kêu cũng không nghe thấy được
Cuối cùng thì Dương cũng chờ được Atus đến . Từ lúc nhìn thấy anh tim cậu đã nhảy loạn cả lên, ánh mắt của Dương luôn vô thức rơi trên người anh . Người mà cậu thích quá đỗi xinh đẹp làm Dương không thể rời mắt
Khi nghe anh hỏi cậu câu hỏi đấy tim cậu chợt hẫng đi 1 nhịp . Anh hỏi cậu như vậy có nghĩa là anh không nhớ cậu là ai phải không? Dương chợt im lặng và không còn hòa vào câu chuyện của mọi người nữa.
Dương không biết là anh không nhớ cậu ,cậu tân sinh viên năm nào anh ngồi kế bên hay là do không gian quá tối anh chưa kịp nhận ra cậu. Dương biết là lần đó chỉ là một cuộc gặp thoáng qua nhưng mà anh không nghĩ là atus không nhận ra anh
Vậy suốt 2 năm qua chỉ có mình Dương nhớ tới anh thôi sao, chỉ có cậu là cứ suy nghĩ ôm mộng về anh. Đối với cậu anh như là một ngôi sao sáng khó mà chạm tới Dương từng đọc đâu đó một câu người mà mình thích nhưng không thể đến được thì giống như một Bạch Nguyệt Quang vậy thì Atus chính là Bạch Nguyệt quang của cậu
Nhưng dù gì đi nữa thì Dương cũng sẽ không trách anh vì có lẽ trong mắt anh cậu cũng chỉ như những sinh viên bình thường khác trong trường mà anh đã gặp qua không có gì khác biệt .Nhưng cậu vẫn khá là buồn và ấm ức vì anh đã quên đi mình
"Người mình mang trong tim, lại chẳng còn giữ mình trong ký ức."
Ngồi trầm tư suy nghĩ được một lúc thì Dương cũng bắt đầu Lấy lại tinh thần để chuẩn bị lên biểu diễn . Không sao cả nếu mà anh quên đi cậu thì hôm nay cậu nhất định sẽ làm anh luôn mãi nhớ về cậu . Dương cũng đã quyết định là từ hôm nay sẽ bắt đầu tiếp cận và cho anh biết sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của anh không. Còn anh thầm lặng lẽ như hai năm trước nữa
Dương sợ sẽ đúng như lời những người khác nói nếu cậu cứ luôn lặng lẽ theo dõi anh từ xa thì đến một ngày nào đó cậu cũng phải chịu đựng việc lặng lẽ nhìn anh bên cạnh một người khác mà không phải là cậu . Dương không thể tưởng tượng được cậu sẽ chấp nhận được việc nhìn anh đi bên cạnh người khác hay không. Dương sợ, cậu rất sợ điều đó sẽ xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com