Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BACK

Chương IV

"Anh Jimin... tan học anh không bận việc gì chứ?"

Cô gái nhỏ, tuổi mười sáu năm đó nghiêng đầu nhìn hắn. Jimin ngồi giải bài tập trong văn phòng nghe tiếng gọi cũng ngẩng đầu. Hắn ngừng bút nhìn em như muốn hỏi gì đó. Ami ngại ngùng với đôi má ửng đỏ lên, em vén tóc để che giấu đi sự lúng túng của bản thân, bổ sung thêm.

"Thật ra, em có bài tập không hiểu lắm, tuần sau lại thi giữa kì mất rồi. Em muốn nhờ anh giúp em một chút."

"Được thôi, tan học em đến văn phòng chờ anh nhé!"

Em vội xua tay từ chối "Không cần đến văn phòng đâu... Ý của em là, em cũng muốn ăn kem nữa, hay là chúng ta học ở tiệm kem gần đây đi, có được không?"

Hắn ngẩng người một lúc rồi bật cười đồng ý với em.

Thật ra ngày hôm đó là sinh nhật của hắn, em muốn tạo một bất ngờ cho người em thích. Nếu được em cũng muốn nói ra lòng mình. Lúc đó, không nghĩ là hắn sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

Tan học, em đến tiệm kem ở gần trường ngồi đó đợi hắn đến. Đợi từ năm giờ chiều đến hơn bảy giờ hắn cũng không đến. Tưởng chừng đã hết hy vọng rồi, nào ngờ đâu Jimin vội vàng chạy vào. Em mừng rỡ ra mặt, cuối cùng em cũng đợi được hắn.

"Anh xin lỗi, Gyeong bị ngã cầu thang phải bó bột. Anh đưa cậu ấy về nhà rồi mới đến."

Em của lúc đó tim hẫng đi một nhịp vì thất vọng. Nhưng rồi cũng lương thiện mà mỉm cười hỏi rằng cô ấy có ổn không. Hắn nói tháng này đi lại có lẽ sẽ hơi bất tiện, còn nói bản thân sẽ mỗi ngày đưa đón cô ấy đi học.

Không sao, họ là bạn thân của nhau mà, em không trách họ được...

"Trời tối rồi, học cũng không được nữa. Hôm khác anh lại giúp em nhé! Để anh đưa em về."

Em nhìn ra ngoài trời, lúc em đến đây, mặt trời còn sáng, vẫn chưa ngả màu đỏ vàng. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ còn lại một khoảng trời tối đen, mặt trời lặn mất rồi. Em gật đầu đồng ý, hơn nửa quãng đường không ai nói với nhau câu nào, em chỉ cúi đầu giẫm lên bước chân hắn.

Ánh đèn rọi xuống hai người, hắc bóng nhau lên đường nhựa, một lớn một nhỏ, đều đều bước đi. Chợt em níu lấy tay áo hắn, ngại ngùng thú nhận.

"Thật ra, hôm nay em không phải muốn anh giúp em làm bài tập."

Jimin bị bàn tay nhỏ níu lấy, liền quay đầu lại nhìn. Cậu thành niên ngày đó chỉ thấy được dáng người nhỏ nhắn đang cúi đầu, biểu cảm gương mặt của em ra sao, hắn không biết. Trước mắt mình chỉ là đỉnh đầu nho nhỏ đang cúi thấp mà thôi. Cả khoảng không im lặng đang chờ em nói tiếp, mà cô gái nhỏ cũng không để đối phương đợi lâu, nhẹ giọng tiếp tục.

"Em muốn đón sinh nhật với anh..."

Jimin bị ý tưởng của cô nhóc trước mặt làm cho bất ngờ, mắt mở to hơn nhìn em. Ami cũng không dám ngẩng đầu nữa, hai bầu má của em đã nóng lắm rồi. Em biết chúng đang dần đỏ lên. Chỉ đến khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình mới dám liếc nhìn. Cũng may ánh đèn vàng mờ ảo không tố cáo em trước mặt hắn. Chúng vốn không soi rõ gương mặt ửng hồng của em.

"Bố mẹ anh thường xuyên bận việc, đã từ rất lâu rồi anh không đón sinh nhật!"

Ami nghe xong, chẳng biết nên vui hay buồn, em chỉ ngẩng ra nhìn hắn. Jimin lúc này cảm giác người đối diện vô cùng đáng yêu, hắn lại mỉm cười, xoa nhẹ đầu em "Nhưng dù sao cũng cảm ơn em... Hôm nay sinh nhật của anh không cô đơn nữa."

Ami khẽ thở ra một hơi, em vui lại rồi. Hắn vừa khen em, em đã làm tốt. Cả đêm hôm đó, em đến ngủ cũng không ngủ được, lăn mấy vòng liền trên giường. Lúc đó em nghĩ ngày hôm nay dù không tỏ tình được, nhưng ít nhất em và hắn cũng được đi cạnh nhau, cũng đón sinh nhật cùng nhau, vậy là hạnh phúc lắm rồi...

"Này, đang nghĩ gì đấy? Gọi mấy lần liền cũng không trả lời."

Em giật mình quay đầu nhìn đối phương. Một cô gái đang đứng trước mặt em. Người này đeo kính râm cả làn da trắng trẻo, đôi môi được phủ lên một lớp son đỏ chói mắt. Cô ấy gỡ bỏ kính đặt lên bàn cạnh túi xách đắt tiền của mình. Đây là người bạn hiếm hoi của Ami - Ada.

"Đang nghĩ nên chuẩn bị gì cho kỉ niệm ngày cưới!" em mỉm cười chống tay lên bàn trà.

"Một tờ giấy ly hôn."

Ada là tiếp viên hàng không, tính cách rất thẳng thắn bộc trực, nghĩ gì sẽ nói đó. Bọn họ là bạn từ bé, đương nhiên quá trình 'yêu đương' của vợ chồng Ami đều được cô ấy nhìn qua. Ada không thích Jimin, chính là từ lúc hắn đột nhiên cầu hôn Ami. Vậy nên các dịp lớn nhỏ của hai vợ chồng, cô ấy đều không đến. Ada biết mình sẽ không nhịn được mà nói khấy Jimin làm Ami khó xử nên cô ấy lựa chọn không đến gặp hai người nếu có hắn.

"Ada..." Ami thở dài, em biết bạn mình sắp bắt đầu rồi. Bắt đầu công cuộc thao túng tâm lý, yêu cầu em từ bỏ Jimin.

"Nói không đúng sao. Đến bao giờ mày mới biết đau hả? Mày nghĩ anh ta yêu mày à?"

Ada tặc lưỡi, khó chịu. Cô ấy nhìn bạn mình suốt năm năm, tận mắt chứng kiến nụ cười tươi đẹp kia dần dần biết mất. Cô ấy trông thấy đôi mắt đã từng biết cười kia giờ đây lại trở nên cô độc. Cô hận thay bạn mình.

"Không phải sao? Không yêu thì sao bọn tao lại kết hôn chứ..."

"Ami à, tình yêu là thứ không thể nào che đậy được. Nếu mày không thấy, có nghĩa là nó chưa từng tồn tại. Nếu mày quan trọng với một người, người đó sẽ không bao giờ làm mày buồn kể cả trong suy nghĩ. Nhìn lại bản thân đi, mày có đang hạnh phúc không?"

Em xoáy sâu ánh mắt vào trong, nhìn thấy trái tim đang dần bị bóp nghẹn bởi lớp xích sắt dày. Em không đáp, em nhất thời cũng chẳng biết đáp gì. Nhưng rồi, lại dùng thái độ bình thản nhất mà nói, như thể đang kể lại một câu chuyện của ai đó. Khóe mắt đã cay xè nhưng lại không khóc được.

"Tao từng nghĩ, chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh anh ấy, đã là hạnh phúc tột cùng rồi. Anh ấy vẫn ôm lấy tao ngủ mỗi đêm, vẫn cùng tao dùng bữa. Mỗi ngày mệt mỏi quay về, tao đều có thể nhìn thấy anh ấy. Đây chính là điều mà mỗi ngày tao đều mơ ước, mày nghĩ tao nỡ buông sao?"

Jimin chính là vậy đấy, anh ấy chính là người quên đi thì không nỡ mà nhớ đến lại quá đau lòng.

Đôi khi ta không thể buông bỏ nỗi đau, bởi vì đó là tất cả những gì còn lại của câu chuyện tình yêu tuyệt vời mà ta nghĩ nó sẽ không bao giờ kết thúc. Em cũng vậy, yếu ớt giằng xé và bấu víu lấy tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi có được. Biến nó trở thành một kì vọng vô hình trong tương lai mà không biết rằng nó rất mong manh.

Kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc hiện tại là hạnh phúc trong quá khứ, tất cả đều được em ghi nhớ rất sống động.

"Tao không nói nổi mày nữa. Không khuyên được."

"Ada... đừng bỏ tao lại một mình nhé!"

"Tao nỡ bỏ mày chắc, bao nhiêu năm rồi. Giận nhau... chứ cũng có bỏ được đâu."

Em mỉm cười nhìn bạn mình, cả một tầng đau xót hiện trên gương mặt bé nhỏ. Em gục đầu vào vai của người bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt...

Khi trở về phòng tranh đã là vào đầu giờ chiều, bên ngoài trời nắng gắt, vừa vào đến nơi, hơi máy lạnh ám và da thịt làm em dễ chịu hơn một chút. Nhưng người còn chưa kịp ngồi xuống ghế, chuông cửa đã reo lên, trợ lý phòng tranh vội chạy đến tiếp khách, nào ngờ đâu em lại nói.

"Cô ấy không đến mua tranh, cô ấy đến tìm tôi"

Người đứng ở cửa mỉm cười nhìn em, nhưng em thì không cười nổi. Tìm đến rồi, né tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn gặp lại. Trái tim em khẽ run lên, người anh ấy yêu đang đứng trước mặt em.

Cô ấy ngồi đối diện, thoải mái chọn thức uống với người phục vụ. Ami vẫn ngồi im, gương mặt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào chiếc túi xách bên cạnh cô ấy. Món quà đó, là thứ mà Nayeon đã lỡ miệng nói cho em biết. Chồng của em đã tận tâm thế nào để lựa chọn nó tặng cho cô ấy nhân dịp ngày hẹn ước của bọn họ.

Em thu lại tầm mắt của mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng trước.

"Hình như... rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau."

"Phải. Rất lâu rồi." cô ấy nhìn em rồi mỉm cười.

Bây giờ em mới biết, thứ em cho rằng bản thân làm giỏi nhất trong đời, vẫn là không bằng cô ấy.

Em luôn là người đứng sau, em không bằng cô ấy, một chút cũng không.

Cô ấy xinh đẹp hơn em, cô ấy tốt tính hơn em,

Cô ấy gặp anh trước em, cô ấy hiểu anh hơn em,

Cô ấy ngay cả sinh nhật cũng là trước em,

Tình cảm của anh dành cho cô ấy cũng không chia nổi một phần cho em...

"Gần đây nghe anh ấy nói cô bị bệnh, không sao chứ?"

Gyeong nhận lấy thức uống từ người phục vụ, sau đó không trả lời câu hỏi của đối phương. "Ami, tôi có chuyện muốn nói..."

Em im lặng, đã cố ý tránh đi, nhưng vẫn không làm được. Em không đủ dũng cảm để đối mặt, nước mắt em sắp rơi rồi, em không muốn để mình yếu đuối trước người đó.

"Tôi đến đây hôm nay... là muốn xin cô có thể trả lại anh ấy được không?"

Nghe Gyeong nói, em chỉ cười khẩy một tiếng, vẫn là không kìm được. Nước mắt rơi rồi, đến lời nói cũng run run nghẹn ứ ở cổ họng.

"Trả sao? Từ năm cấp ba anh ấy đã thích chị."

"Phải, tôi biết."

"Ngày chị đi, anh ấy vẫn thích chị."

"..."

"Cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn yêu chị. Tôi đã từng có được anh ấy ngày nào chứ?... Chị biết anh ấy thích chị nhưng lại bỏ mặc anh ấy."

Cuối năm đó, em dùng hết mọi sự can đảm của bản thân nói ra hết tấm chân tình mình dành cho anh. Đến cuối cùng chỉ nhận lại câu nói, anh thích người đó mất rồi, chưa từng muốn nghĩ đến ai khác. Cũng tốt, vẫn là xem như tự mình khép lại mơ mộng hão huyền của tuổi trẻ. Ngày đó... nếu chúng ta dừng lại ở ngày đó thì em của bây giờ đâu phải trở nên thế này.

Rồi anh lại gần như đem cả trái tim của mình nói cho cô ấy biết, anh thích cô ấy đến nhường nào. Gyeong lại không chọn anh, cô ấy nói hai người chỉ làm bạn với nhau là đủ. Rồi anh đau đớn, đem trái tim rỉ máu của mình giấu chặt. Nhưng anh nào biết, trái tim anh đau khổ thì trái tim của em đã sắp chết rồi. Chỉ cần anh đau một chút, em nhìn liền không thở nổi.

Em lúc đó còn cho rằng chỉ cần mình kiên trì một chút, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy nhau. Hoặc chỉ cần để mình em yêu anh là được.

Rồi vài năm sau đó, anh nói mình cần kết hôn. Anh tự mình cầu hôn em trước mặt gia đình. Trong khi cả hai chúng ta chưa từng có một mối quan hệ xác định nào.

Em kết hôn rồi, nghĩ mình đã thắng rồi. Nhưng không phải,...

Em đã yêu, thua, chiến thắng và khóc để trở thành em của bây giờ...

Ada nói sai lầm ngu ngốc nhất một người có thể mắc phải trong cuộc đời là nghĩ rằng người làm tổn thương ta nhiều nhất, sẽ không làm ta tổn thương lần nữa.

"Tôi... Tôi ngày đó vẫn không thích cậu ấy. Cho đến khi tôi nhận ra và quay về... thì cậu ấy đã kết hôn. Tôi thật sự xin lỗi..."

Ami từng lâu đã rất chán nghe thấy câu xin lỗi, em đứng dậy toan rời đi, nào ngờ...

"Tôi có thai rồi..."

Hành động của em dừng lại, em nghĩ mình nghe nhầm rồi. Không thấy được phản ứng của người trước mặt, Gyeong đã nhắc lại thêm một lần nữa.

Lần này tiếng sấm lớn nổ ầm trong đầu em, cơn tức giận dồn nén chuyển hóa thành hành động. Em cầm ly nước trên bàn muốn hất vào mặt người đối diện. Gyeong không hề né tránh nhắm mắt chịu trận. Em hận chính bản thân mình không nỡ làm tổn thương người anh ấy yêu, bàn tay siết chặt lấy ly nước đến đỏ ửng chuyển dần sang tím tái. Rồi em đập mạnh nó xuống bàn, rời đi.

Ông trời cũng thương em, trời đổ mưa lớn. Mưa xối xả trên thân ảnh nhỏ bé, em bước đi dưới làn nước lạnh. Mưa hắc xuống bao phủ như ôm lấy thân em. Nước mưa lạnh toát, nhưng so với vòng tay hắn thì vẫn ấm áp hơn nhiều. Mưa rơi xuống mặt em che lấp đi những giọt nước mắt đang lăn dài bên gò má.

Em của lúc đó đã nghĩ giữa việc rạch tay và dùng thuốc,

Cái nào sẽ bớt đau đớn hơn. Vì cuộc đời của em đã quá khổ rồi...

04/01/2022
_Vicky


Mình định viết thêm về góc nhìn của người đàn ông bội bạc Park Jimin nữa á. Mọi người thấy saooo?
ʕ´•ᴥ•'ʔ
Cmt đi Plssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com