Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YOU

Chương II

            Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên, học sinh năm ba phải chịu trách nhiệm việc đón học sinh khóa mới. Từ tuần trước các công việc lớn nhỏ đều đổ dồn về cho hội học sinh. Jimin là học trưởng đương nhiên công việc cũng nhiều hơn mọi người, cả ngày hôm nay đã phải sắp xếp và chạy chương trình cho buổi lễ ra mắt.

            "Năm nay, tân học sinh nhập học nhiều hơn các năm trước. Bên phòng công tác đã gửi xuống danh sách học sinh rồi, mày xem qua đi."

            Kim Taehyung mười tám tuổi mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tóc vuốt ngược ra sau bước vào văn phòng. Chàng nhiếp ảnh gia lúc này không có điểm khác biệt với năm ba mươi tuổi. Gương mặt tuấn tú lãng tử sau nhiều năm vẫn không thay đổi, vẫn là cuốn hút những ánh nhìn, nhất là từ các nữ sinh. Anh ấy tiện tay ném lên bàn một đống giấy chi chít chữ rồi nới rộng cà vạt trên cổ thở dài một hơi.

            Ngồi dưới một đống giấy tờ lớn nhỏ là Kim Namjoon, người của năm mười tám tuổi so với năm ba mươi tuổi đúng là có chút khác biệt. Vẫn là gương mặt đó, đường nét đó, nhưng trẻ trung hơn, năng động hơn. Không phải dáng vẻ chính chắn trưởng thành từ một người đã lập gia đình của nhiều năm sau mà là nét đẹp thư sinh trắng trẻo đầy học thức của một cậu thanh niên tuổi mới lớn. Thấy thằng bạn mình bước vào không nhìn xung quanh đã ném lên bàn một sấp giấy dày, anh không nhịn được mà đẩy gọng kính la lớn, dùng tay bới tung đống giấy đó lên mắng chửi.

            "Thằng quỷ, mày làm lộn xộn với bảng chi tiêu của tao rồi. Đừng có ném đồ lung tung nữa."

            "Taehyung, mày đến câu lạc bộ cổ động mượn vài cây cờ đi, ngày mai sẽ cần dùng đến."

            Còn Jimin, là một cậu học sinh năm cuối điềm tĩnh. Ngồi bên khung cửa sổ đón nắng và gió, nắng chiếu vào một bên sườn mặt của hắn, gió khẽ thổi bay vài lọn tóc trên đỉnh đầu. Và nụ cười khẽ kéo lên trên đôi môi hồng.

            "Tao đã xem qua kịch bản thằng Seok đưa rồi, còn một vài chỗ có vấn đề. Phần phát biểu của thầy Oh có thể giảm xuống một chút để chừa thời gian cho việc chào đón học sinh mới... Nhưng mà nó đâu rồi?"

            "Mày đoán xem, còn ở đâu ngoài phòng thực hành sinh học. Nghe nói là luyện thi cấp quận gì đó, quan tâm làm gì chứ!"

            Taehyung lôi từ trong ngăn bàn của mình ra một đống bánh kẹo thuận miệng đáp. Tất cả số đó đều là quà của nữ sinh tặng cho, hoa thì anh ấy không cần, luôn đặt đầy trong phòng của hội học sinh. Còn bánh kẹo thì giữ lại, buồn buồn thì ăn vài miếng, vui vui thì chia cho bạn bè cùng hội. Nói anh ấy không thiếu cái gì nhất, chính là không thiếu quà ăn vặt.

            "Mày không quan tâm nhưng tao thì có. Ngày mai là lễ nhập học, bây giờ kịch bản có vấn đề đương nhiên phải tìm nó."

            Jimin đứng dậy, mặc lại áo khoác đồng phục cầm kịch bản chương trình rời đi. Taehyung nhìn hắn đi khuất sau ô cửa sổ hành lang rồi quay đầu nhướng mày nhìn thằng bạn còn lại ngồi trong phòng.

            "Này, có nhất thiết phải tuân thủ nội quy như vậy không? Nó không thấy nóng à?"

            "Không phải ai cũng sẵn sàng lên phòng kiểm điểm hằng ngày vì không mặc đúng đồng phục như mày đâu. Nó là hội trưởng, không làm gương thì sao được. Tọng hết đống bánh đó vào mồm rồi yên lặng đi, bố mày đang tính toán."

            Bây giờ là độ tháng ba, vẫn nằm trong mùa xuân, khí trời về đêm và sáng sớm sẽ se lạnh. Tuy vậy vào giấc trưa thì vẫn nóng như thường lệ. Tháng ba là mùa hoa anh đào nở, khắp khoảng sân trường đã nhuốm một màu hồng dịu. Chỉ cần là gió nhẹ thổi qua, những cánh đào cũng sẽ rơi bay theo hướng gió, lã lướt trên không trung một lúc rồi đáp nhẹ xuống mặt đất.

            Jimin bước đi dưới hành lang dẫn sang khu B nơi có phòng thực hành sinh học, hắn cuối đầu cố đọc kịch bản trên tay một lần nữa. Nào ngờ vô tình va phải một nữ sinh, cả hai ngã xuống, sấp giấy trong tay hắn cũng bay lên, may mắn cũng chỉ là một vài tờ, nhặt cũng không tốn quá nhiều sức.

            "Xin lỗi... xin lỗi..."

            Ấn tượng đầu tiên với hắn là người vừa va phải rất nhỏ bé. Mái tóc đen ngang vai và đôi mắt to tròn là hai thứ đập vào mắt hắn trước nhất. Bạn nhỏ vừa ngã xuống, đầu gối có chút hồng, nhưng lại không để tâm mà vội vàng nhặt lấy những tờ giấy rơi trên đất.

            "Không sao... đầu gối em đỏ rồi kìa!"

            Đứa trẻ nhìn xuống đầu gối mình, dùng tay xoa xoa vài cái rồi ngẩng đầu cười tươi nhìn hắn: "Em không đau. Anh có sao không?"

            Jimin lần nữa ấn tượng với nụ cười của người đối diện. Đôi môi hồng hướng lên nở ra một ánh sáng nhỏ, cả gương mặt bừng lên màu nắng. Hắn trong lòng có chút vui khi nhìn vào nụ cười ấy, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh không đổi. Bạn nhỏ vội nhặt lại vài tờ giấy, đến tờ cuối cùng thì một cơn gió nhẹ thổi qua. Gió cuốn bay tờ giấy trắng, đặt nó lên cây đào gần đó, giấy trắng an vị nằm trên nhánh cây. Khoảng cách so với mặt đất không quá cao nhưng nói thấp thì cũng không. Tóm lại là phải trèo lên mới lấy được.

            "Phải làm sao đây? Bay mất rồi..."  bạn nhỏ ngại ngùng nhìn hắn, bầu má vương lên một tầng đỏ hồng.

            Hắn kiểm tra lại một lượt giấy sắp xếp lại trong tích tắc rồi nói với người đối diện "Không sao tờ đó không quan trọng lắm!"

            Đứa trẻ mở to mắt nhìn hắn mím môi, trông có vẻ là không tin. Ban nãy ngã xuống không nhìn rõ, đứng dậy rồi mới để ý, bạn nhỏ này thấp hơn hắn một cái đầu. Từ góc độ của Jimin nhìn xuống, đôi má bầu bĩnh lộ ra nhìn có chút đáng yêu. Hắn còn định nói thêm thì cô bé đã nhanh chóng trèo lên cây đào lấy xuống tờ giấy cho hắn. Cũng may người này mặc đồng phục thể chất, không thì hắn cho dù là điềm tĩnh đến mấy cũng phát hoảng.

            "Trả cho anh..."

            "Nó không quan trọng thật, nhưng cũng cảm ơn em. Lần sau đừng trèo như thế, ban kiểm điểm sẽ phạt em đấy."

            Won Ami là học sinh mới, ban nãy em mãi đi theo cánh hoa đào bay theo gió mà không nhìn đường phía trước, vô tình va phải một người. Ngờ đâu người em va phải lại hỏi thăm em, Ami ban nãy đến bản thân ngã ra sao cũng không biết. Em hoảng quá chỉ kịp vội xin lỗi rồi nhặt lấy đống giấy đang muốn bay đi. Giọng của người này trầm ấm, đều đều như gió xuân, em ngẩng ra một lúc đến khi nhìn xuống gối đã đỏ lên từ lúc nào, em vội xua tay lắc đầu. 

            Gió trêu em, cuốn bay đi một tờ giấy của anh ấy lên nhánh đào gần đó rồi nằm yên. Em ngại ngùng không biết có nên trèo lên hay không. Rồi rất nhanh, em ngờ ra bản thân đang mặc đồng phục thể chất, trèo một chút cũng không vấn đề. Từ nhỏ em không ngại mấy việc này, nhanh chóng mang tờ giấy cuối cùng đặt vào tay anh.

            Jimin chỉ điềm tĩnh nhắc nhở em, nở một nụ cười rồi rời đi. Trong tim em gõ nhẹ một tiếng keng, ánh mắt không muốn rời bóng lưng kia, em cứ nhìn mãi.

            Em biết, em thích người đó rồi...

            Ngày hôm sau, em lại gặp anh, lần này em biết được anh là học trưởng hội học sinh. Em biết anh là học sinh cuối cấp, biết anh rất giỏi, tất cả các môn đều không làm khó được anh. Rồi em lại biết học trưởng cũng lách luật. Trường bọn em không cho học sinh lên sân thượng, nhưng anh ấy cứ vào mỗi lần trước giờ kiểm tra đều lén lên đây hít thở.

            Học trưởng của em cũng thích kem nữa, lần nào tan học cũng ghé vào tiệm kem gần trường, một mình ăn hết hai cây mới vui vẻ ra về. Em còn biết, một lần đau họng, không thể ăn kem làm tâm trạng của anh đi xuống. Lần đó anh và Taehyung còn gây nhau một trận cỏn con chỉ vì anh hôm ấy tâm trạng không tốt.

            Em sau đó, xin vào hội học sinh làm thư kí chạy việc vặt. Em không phải thích giao lưu hoạt động, chỉ là, em muốn gần học trưởng của em thêm một chút.

            Em chỉ là muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh...

            Trong hội học sinh còn có cô ấy. Cô ấy là bạn cùng lớp với anh, là cố vấn của hội, là người cùng nhóm bạn với bọn anh, cũng là người anh thầm thích.

            Em không bằng cô ấy,...

            "Ami, em in giúp anh một bản này với!... À không hai bản đi, sau đó đưa cho Gyeong bản còn lại." Jimin gọi em, nhờ em giúp anh ấy chạy việc vặt của hội học sinh. Dù sao em cũng là thư kí, những chuyện này đều là công việc của em.

            "Từ sáng đến chiều, cậu sắp hành em ấy ra bã rồi. Tự mình cậu cũng có thể làm việc này mà Jimin!"

            Từ ngoài văn phòng bước vào là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen nhánh. Cô ấy là Yoo Hye Gyeong. Cô ấy rất đẹp, là hoa khôi của trường, tính tình cũng rất tốt, với ai cũng hòa thuận vui vẻ.

            Cô ấy đẹp đến mức, em nhìn cũng thích.

            Cô ấy tốt đến mức, chính em cũng không thể ghét cô ấy.

            "Mình còn phải lo cả phần công việc của thằng Seok, sắp tới là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Nó cả ngày mặt mũi không thấy ở đây, chỉ chui vào một xó trong lớp học."

            "Từ ban đầu, Hoseok cũng đâu muốn làm ở hội. Là các cậu kéo cậu ấy vào mà. Nhưng cậu ấy cũng hoàn thành tốt công việc đấy thôi. Là do cậu yêu cầu hiệu suất công việc quá cao."

            Gyeong đến bàn của Taehyung, trêu ghẹo thằng bạn đang ngái ngủ của mình. Người đang gục mặt trên bàn bị làm phiền nên tức tối chửi ầm lên, cứ vậy cả văn phòng đều ngập trong tiếng cười. Chỉ khi Namjoon bê đến ba bốn sấp thư dày.

            "Phần dày nhất... của thằng khỉ này. Dậy đi mà nhận thư của mấy em khóa dưới gửi cho mày này. Đống đồ ăn với hoa của mày ở đằng kia nữa, giải quyết gọn hộ tao."

            Namjoon vật vã ném đống thư xanh đỏ vàng cho thằng bạn mình, vứt luôn một giỏ đồ ăn vặt vào người nó rồi tiếp tục phân chia thư từ.

            "Ba lá thư này, của Gyeong. Mình sợ nhất là nhận thư của cậu, nhận rồi cũng vứt. Nhiều lúc chẳng biết có nên nhận hay không." Gyeong không đáp chỉ cười cười cầm lấy phần của mình rồi quay về bàn.

            Jimin ngồi ở một góc cũng lên tiếng ngay sau đó: "Được rồi đưa phần còn lại của tao đây! Rồi quay về sửa lại cái băng rôn đi."

            Namjoon bước đến ngồi thẳng lên bàn của bạn thân, cúi đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn sấp thư dày cộm trên tay. Đống này chỉ kém hơn phần của Taehyung một chút. "Cái gì là của mày? Đây là của Ami."

            Nhiếp ảnh gia tương lai nghe xong thì tỉnh cả ngủ, hất bay đống quà vặt trên người, bổ nhào đến chỗ Namjoon nhướng mày như kiểu yêu cầu bạn mình nhắc lại một lần nữa. Namjoon đương nhiên cũng không ngại mà thuật lại cho thằng bạn chậm hiểu.

            "Trên diễn đàn của trường đang rầm rộ chia sẻ hình ảnh của em ấy đấy. Nổ ra cuộc bầu chọn hoa khôi của trường nữa cơ. Năm nay xem ra rất có tinh thần chiến đấu."

            "Ha há... Vậy là cả văn phòng chỉ có thằng Jimin và thằng Seok là không có thứ gì à?" Taehyung ôm bụng cười lớn vật vã giữa văn phòng.

            "Không phải,... ban nãy tao ghé ngang lớp nên đưa phần của thằng Seok rồi. Chỉ có Jimin là không có gì thôi!"

            Đúng như Namjoon nói, gần hai tuần sau đó nổ ra một cuộc bình chọn cho hoa khôi mới của trường. Thật ra em cũng có chút tò mò, em không biết liệu hắn có chọn ai hay không. Cả hội đều tranh nhau nảy lửa, Namjoon nói Gyeong trước giờ là hoa khôi, liên tục hai năm đều không đổi, năm nay nhất định cũng sẽ như vậy. Taehyung lại nói, nhìn em dễ thương xinh xắn cũng không thua gì Gyeong, anh ấy tin năm nay sẽ là em làm hoa khôi. Hoseok là tỉnh táo nhất, anh ấy nói bản thân sẽ không bỏ phiếu nào cả. Vào những lúc như vậy, Jimin cũng không nói gì, hắn không xen vào, những lần đều im lặng xem như không nghe thấy.

            Nhưng em biết, hắn sẽ bỏ phiếu cho cô ấy.

            Ngày cuối của cuộc bình chọn em có bài kiểm tra, không để tâm lắm về nó. Ami nghĩ, dù sao cũng không phải là mình. Nhưng nào ngờ đâu, vào giờ nghỉ trưa, Kim Taehyung chạy vào lớp của em. Anh ấy nói em chính là hoa khôi của năm nay, còn nói bản thân anh đã thắng cược với Namjoon. Taehyung phấn khích kể lại suýt soát giờ kiểm phiếu gây cấn thế nào. Hai bên đều tranh tài ngang sức ấy vậy mà vào lúc cuối cùng, một phiếu đã thuộc về em.

            Nói thật, trong lòng em lúc đó rộn ràng vui sướng. Em cho rằng em cuối cùng cũng có lúc sánh bằng cô ấy, có lẽ anh sẽ để mắt đến em một chút. Em còn tự mình nghĩ rằng, một phiếu cuối cùng đó là của anh. Nhưng cũng chỉ là em tự nghĩ, rốt cuộc thì đến cuối cùng cũng không phải anh. Jimin nói, anh ấy không muốn sứt mẻ tình cảm nên chẳng hề bỏ một phiếu nào cả.

...

            Em tỉnh dậy, cả đầu đau như búa bổ. Ánh nắng mặt trời đã vô cùng gay gắt, Ami ngủ liền một mạch đến tận trưa. Phản xạ đầu tiên là nhìn xung quanh, chắc Jimin đã ôm em vào phòng. Vì rõ ràng đêm qua em đã uống rất nhiều rượu rồi thiếp đi trên sofa.

            Lời nhắc trên điện thoại chợt reo lên, hôm nay em có cuộc hẹn với một khách hàng của phòng tranh. Won Ami nhanh chóng uống một viên thuốc chống đau đầu, sửa soạn đơn giản rồi ra ngoài. Cuộc hẹn diễn ra ở một quán café trong khu trung tâm thương mại, vị nữ khách hàng này muốn đặt mua tranh theo yêu cầu để trưng bày trước sảnh khách sạn của dự án. Sau khi trao đổi với nhau xong thì cũng đã tan tầm giờ chiều.

            “Ami?...”

            “Chào cô Ami.”

            Nghe tiếng gọi, em nhanh chóng quay đầu và nhìn thấy một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ. Một đứa bé trai độ tầm 5 tuổi nhanh chóng mỉm cười lễ phép với em rồi chạy đến quầy kem trước mặt nói với mẹ nhóc rằng nhóc muốn nó. Đứa trẻ còn lại là một bé trai khác nằm trong xe đẩy trong tầm tay của Yunji đang có vẻ ngủ say.

            “Có hẹn ai sao?” Yunji nhìn trên bàn thấy một tách café phía đối diện em với một ít son trên đó, thuận miệng hỏi.

            “Có khách hàng… vừa xong rồi. Ngồi đi!” Người phụ nữ yêu cầu phục vụ dọn dẹp lại bàn trà rồi vui vẻ tiếp chuyện. “Đưa bọn trẻ ra ngoài chơi sao?”

            “Sắp tới sinh nhật của Namjoon rồi, Dong Joon muốn mua quà tặng ba nó nên ba mẹ con cùng nhau đi.”

            “Nhưng con nghĩ mãi cũng không biết tặng gì cho bố nữa…” Thằng nhóc con quay trở lại ngồi bên cạnh mẹ với ly kem chocolate trên tay ra vẻ đăm chiêu, khuôn mặt hệt như ba nó hồi còn trẻ.

            Yunji mỉm cười dùng khăn lau nhẹ bên mép của nó rồi đưa ra lời gợi ý: “Cô Ami ngày xưa học cùng bố đấy, con xem có nên hỏi thử ý kiến của cô ấy hay không?”

            Đứa nhóc 5 tuổi nhanh chóng bị thu hút liền chồm về phía đối diện đến gần hơn với Ami, nó vui vẻ chờ đợi em trả lời “Để cô nghĩ xem, ưm… có lẽ bố cháu cần một chiếc khuy măng sét. Công việc của bố có phải thường xuyên đến các buổi tiệc và phải mặc vest không? Con thử tự chọn cho bố xem, cô nghĩ bố sẽ rất thích.”

            Joon nhí mở to mắt cảm thán với ý tưởng vừa được trình bày. Thằng bé có vẻ rất vui nhanh chóng giục mọi người cùng đi mua quà tặng bố với nó. Còn nằng nặc níu lấy ống tay áo của Ami muốn em đi cùng. Yunji bảo với nó, có thể em còn việc khác nhưng nó suýt thì khóc ầm lên, nó nói muốn em cùng xem quà tặng bố với nó. Ami chỉ đành đứng bên ngoài cửa hàng đồ âu gọi điện về phòng tranh báo ý tưởng của khách hàng ban nãy và nhờ trợ lý sắp xếp công việc.

            Joon nhí vừa lựa chọn khuy măng sét vừa ngóng về phía cửa sợ người đi mất. Nhưng tuổi còn quá nhỏ, chỉ sau ba lần ngoái đầu nhìn thằng bé cũng quên mất mà nhanh chóng tập trung vào đống khuy có trên mặt kính.

            “Được, xong việc thì về sớm đi nhé, hôm nay chị không ghé phòng tranh đâu!”

            Kết thúc cuộc gọi, em vui vẻ nhìn đứa nhóc đang đu lên bàn kính săm soi từng chiếc khuy muốn quay đầu bước vào. Nhưng khóe mắt của em lại nhìn thấy một điều kì lạ, Ami ngước nhìn.

            Cũng không kì lạ lắm,…

            Em nhìn thấy Jimin đang đi cùng một người phụ nữ, mà em biết người này là ai.

            Yoo Hye Gyeong

28/12/2022
_Vicky

Tui rất mong được nhìn thấy cmt của mọi người á.
Tui đã suy nghĩ và quyết định đổi lại lịch up thành T4CN nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com