Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. 𝐓ơ 𝐕ò

- Dương!

- ...

- Dương Domic!

- Quang Anh tới.

- Đâu? Quang Anh đâu?

- Thứ mê trai! Mẹ dạy mày sao mà mày mê trai quá vậy con?

- Không phải Quang Anh thì biến!

- Trời trời, thằng tồi này! Thấy mày ngồi một mình, tới chia sẻ với mày mà thái độ mày vậy hả?!

- Chia sẻ với mày xong 30 phút sau cả ekip đều biết.

- Bạn nói dị mang tiếng tui, nói chứ dạo này thấy mày xanh xao lắm rồi đó nghe!

- Sao em cứ suốt ngày trốn anh đi kiếm thằng Dương vậy bé? - Bảo Khang từ đâu xuất hiện, nhéo nhẹ vào cái má bánh bao của Thành An, lên giọng trách móc.

- Ủa gì? Ai trốn? Nãy bé rủ anh đi kiếm thằng Dương mà anh không đi chứ bộ!

- Vậy cái là tự mình đi kiếm nó, bỏ anh luôn?

- Bé nhin nhỗi, tại bé lo bạn tụi mình thất tình nghĩ quẩn. Mai mốt bóe hum dị nõa!

- Quần què gì vậy? Sao tụi bây cứ lựa lúc tao buồn là lại diễn mấy tuồng bại não này vậy?

- Tụi tao cũng là lo cho mày nên mới đi tìm mày đó! Mấy nay ổn không? - Bảo Khang ngồi bên cạnh nhìn bộ mặt chẳng có lấy nổi chút thần sắc của Đăng Dương thì lắc đầu ngao ngán.

- Tao cũng chả biết tao có đang ổn không? - Dương Domic tự thấy nực cười chính mình, luôn cố gắng tỏ ra không sao nhưng có vẻ ai cũng nhìn ra hắn đang gắng gượng đến mức nào.

- Hay là buông bỏ đi!

- Sao cứ mỗi lần Rhyder với thằng Dương gặp rắc rối là anh lại khuyên nó nên bỏ cuộc vậy? - Thành An ngồi ngay bên cạnh, nghe đến đây nó bất mãn lên tiếng.

- Không bỏ cuộc thì em nghĩ nó phải làm sao? Chạy đi gặp Rhyder rồi giải thích hả? Rhyder sẽ tin nó à? Hay phải lôi con nhỏ kia tới đây, bắt nó thừa nhận nó gài bẫy thằng Dương? Nó đâu có ngu! Vã lại Rhyder với thằng Hiếu...

Nói đến đây, chợt Bảo Khang khựng lại, lời không thể nói tiếp được nữa. Dạo này trong ekip ai cũng bảo nhau rằng "RHYDER và HIEUTHUHAI đang mập mờ với nhau".

Họ bảo chẳng biết đã đến mức hẹn hò hay chưa, nhưng suốt ngày cứ sáng đưa, chiều đón, thỉnh thoảng ở một vài show diễn của RHYDER lại có một bó hoa rất to được gửi đến với danh thiếp người gửi in to rõ là FC HIEUTHUHAI.

Nên bây giờ, chẳng những người trong ekip, mà còn có cả Fanclub của cả hai người họ đồn ầm cả lên, fan nháo nhào như ong vỡ tổ. Bên nhận rể hiền, bên nhận dâu ngoan, khung cảnh trông thật ấm cúng.

Phải! Ấm cúng đến chạnh lòng!

- Tao biết mà, tao cũng yên tâm vì có thằng Hiếu chăm sóc Quang Anh trong thời gian này. Không thì em ấy sẽ suy sụp như tao vậy!

- Mày điên hả? Yên tâm cái quái gì? Một thời gian nữa là mày mất Rhyder thật luôn đó thằng ngu! Chạy đi mà giành lại, mày ngồi đây ủ rủ đợi ngày nhận thiệp mời cưới của tụi nó hay gì?

- Thằng Dương nó có làm gì sai đâu? Nó bị nhỏ kia gài mà, là Rhyder không muốn tin nó. Đã không tin thì còn cố gắng giành lấy làm gì?

- Ủa anh nói nghe ngộ dị? Trước đây tụi nó cũng dằn vặt nhau mấy trận mới đến được với nhau, tự nhiên bây giờ vì chuyện hiểu lầm mà bỏ nhau dễ dị hả?

- Chứ bây giờ không buông bỏ thì phải làm sao? Nó hết cách rồi mới ngồi đây như cái xác nè, anh và em tin nó bị oan thì sao? Mình quan trọng hả? Người cần tin đã chọn không tin và đang chuẩn bị mở lòng với bạn thân của nó. Nó đủ thê thảm rồi em!

- Vì nó không cố gắng nên mới thê thảm thì có, từ hôm xảy ra phốt tới giờ nó đã làm gì chứng minh nó trong sạch chưa?! Không lên tiếng phủ nhận, không đính chính rõ ràng mối quan hệ của nó và nhỏ kia là gì. Càng không cố gắng thu hẹp khoảng cách với Rhyder. Nó không làm gì hết, chỉ biết ngồi đây tự gặm nhấm đau khổ một mình. Nếu em là Rhyder, em cũng chọn thằng Hiếu!

- Em đủ rồi đó! Nó chưa đủ mệt mỏi hay sao mà em còn trách nó?

- Mọi chuyện cũng bắt nguồn từ mối quan hệ không rõ ràng của nó và con nhỏ kia, thì nó phải là người chịu trách nhiệm.

- Nhưng mà...

- Thôi tụi bây đừng vì tao mà cãi nhau nữa! Làm ơn đi, tao đủ rối rồi, tụi bây lời qua tiếng lại một lát lại thành cãi nhau to thì mệt tao hơn.

- Dương...

- Tao biết tụi bây cũng vì lo lắng cho tao, nhưng tao biết tao cần phải làm gì. Tụi bây hiểu tính tao mà, chưa đến lúc cần nói thì tao sẽ không nói.

- Tao chỉ sợ đến lúc cần nói, nói ra rồi, mọi chuyện sáng tỏ nhưng lòng người đã đổi hướng thì hối hận cũng không kịp - Bảo Khang trầm mặt khoác vai thằng bạn đang đau khổ trong mớ tơ vò rối rắm, khẽ thở dài.

- Tao tin lòng người không phải nói muốn đổi là đổi, đặc biệt là người đó.

- Ừ, mày cũng từng có lần ra đảo hoang vì cái niềm tin về người đó của mày rồi đó! Cố lên, lần này nó bỏ mày xuống giữa biển luôn.

- Ráng trù đi! Tao chết thì hai đứa bây cũng không yên đâu!

- Ủa mắc gì má?!





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com