Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. 𝐋ậ𝐭 𝐍𝐠ử𝐚

- Hiếu, ra đây tao nói chuyện với mày chút!

Dương Domic chầm chậm bước vào phòng tập vũ đạo chung của chương trình, hắn lướt qua hết những ánh mắt ngạc nhiên, tiến đến vỗ nhẹ vào vai Minh Hiếu rồi quay lưng bước thẳng ra bên ngoài.

Minh Hiếu ban đầu thì có thoáng chút vẻ ngạc nhiên, vì cũng đã lâu lắm rồi hắn đã không muốn mở lời nói chuyện riêng với anh. Vừa hoang mang lại thêm cảm giác bất an, anh đành đứng dậy đi theo bước hắn ra khỏi phòng tập.

- Ê ê vụ gì vậy mấy đứa? - Song Luân thấy tình huống có vẻ khá căng thẳng, liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Negav và Hurrykng đang ngồi để hóng chuyện.

- Em nghĩ là chuyện liên quan tới Rhyder hay sao đó - Dạo gần đây Hurrykng đang phải tập trung cho bài hát nhóm và bài thi cá nhân của mình trong vòng chung kết, nên cũng không hiểu hai thằng bạn mình đang làm cái gì nữa.

- Dạo này Dương hình như nó bận chuyện gì bên ngoài nữa á, thấy hay xin nghỉ tập lắm - Thành An cũng đâu khá khẳm hơn anh người yêu của nó, chạy deadline của chương trình thôi đã đủ mệt rồi, còn sức đâu quan tâm đến chuyện của người khác.

- Hôm trước nó có nhờ anh ra mặt khôi phục lại đoạn camera hôm đó, anh đưa nó xong rồi im tới giờ luôn, chưa thấy động tĩnh gì.

- Để lát nó quay lại, tụi mình hỏi nó.

- Tao lớn hơn mấy đứa bây nhiều lắm nha, mày tụi mình với ai vậy Khang?!

- Em nói cho thuận miệng thôi, anh già mà sao anh hay bắt bẽ quá? Dễ chịu xíu cho tụi nhỏ nó nể anh ơi!

- Già kệ mẹ tao!

...

...

- Mày kêu tao ra đây rồi đứng nhìn tao hoài vậy hả? Thích tao rồi hay gì?

Từ lúc Minh Hiếu theo chân Đăng Dương đi đến một đoạn hành lang vắng người bên ngoài phòng tập đến giờ, hắn cứ thế đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn chằm chằm anh mà chẳng nói lời nào.

- Tại sao mày làm vậy? - Cuối cùng hắn cũng mở lời, đặt câu hỏi vào thẳng vấn đề với người đối diện.

- Tao làm gì?

- Mày còn hỏi ngược lại tao nữa hả? Tại sao mày làm vậy với tao?

- Thằng điên, tao làm gì mày? Tao chả làm gì mày! - Minh Hiếu đảo mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn trực diện hắn nữa.

- Còn giả ngu với tao nữa hả? Linh Ka nói tao biết hết rồi Hiếu! - Càng nói, ánh mắt hắn càng lạnh đi vài phần.

- Nói gì là nói gì? Nó nói gì mày cũng tin à?

- Mày thuê nhầm người rồi Hiếu, nó không phải là đứa con gái đơn giản đâu.

- Ai thuê gì nó? Mày ăn nói cho đàng hoàng!

- Hôm mày và nó gặp nhau, nó ghi âm lại tất cả rồi, vì tao dọa sẽ báo công an, sợ liên lụy nên nó đã mở lên cho tao nghe. Chính tai tao nghe thấy giọng thằng bạn thân nhất của tao đã thuê nó giả vờ dẫn tao đến khách sạn để phóng viên chụp lại với giá một trăm triệu.

Như bị nói trúng tim đen, trong phút chốc Minh Hiếu chẳng biết phải nói gì hay giải thích thế nào, vì tất cả những gì Đăng Dương nghe được đều là sự thật.

Anh cứ nghĩ chỉ cần xóa đi được đoạn camera ấy, trả thêm chút tiền cho con ranh đó và tên nhà báo đói tin kia thì mọi chuyện sẽ chẳng ai biết ai hay nữa.

Trớ trêu thay, thứ Minh Hiếu không thể lường trước được trong kế hoạch của mình là quỉ thần xui khiến thế nào mà con ranh kia lại chọn ngay khách sạn của Song Luân.

Thế là trong vòng 1 phút 30 giây, Đăng Dương đã tìm đến tận nhà của Linh Ka, lúc đầu ả cứ chối bây bẩy rằng không biết gì cả. Phải đợi đến khi hắn cho ả xem đoạn camera lấy được của khách sạn, còn cả dắt tên nhà báo kia đến trước mặt ả và dọa sẽ kiện vì hành vi bôi nhọ danh dự có kế hoạch, thì ả mới chịu thừa nhận.

Để phủi hết trách nhiệm, ả đã đưa ra đoạn ghi âm hòng có thể thoát được ra khỏi vụ việc này. Từ đầu, ả đã chừa sẵn đường lui cho mình.

- Vậy mày biết hết rồi? Còn gọi tao ra hỏi riêng làm gì? Sao không kiện tao luôn đi - Biết mọi chuyện đã bại lộ, anh cũng không ngần ngại mà thừa nhận.

- Tao muốn biết tại sao mày làm vậy với tao. Lên kế hoạch hại tao, còn muốn xen vào chuyện tình cảm của tao.

- Đơn giản vì tao thích Rhyder, nên tao mới chia cắt tụi mày

- Không, mày đang nói dối, mày không hề thích Quang Anh, mày có thể lừa được mọi người nhưng không lừa được tao đâu.

Trong tích tắc, Minh Hiếu sơ ý đã để lộ sự hoang mang trên gương mặt thường ngày vẫn luôn giữ được điềm tĩnh. Anh không hề nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấu được mọi thứ như vậy, điều đó làm anh có phần e dè, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình.

- Vì tao ghét mọi người cứ bảo tao và mày giống nhau, tao không thích làm cái bóng của mày!

- Mày lại nói dối! Từ nhỏ đến lớn, tao và mày đã quá quen với việc nghe những lời so sánh đó rồi, thậm chí trước đây mày còn rất vui mỗi khi có người trêu tao và mày rất giống nhau mà?!

Đăng Dương không còn đủ kiên nhẫn với những lí do mà Minh Hiếu đưa ra để trốn tránh, bao biện cho một sự thật. Hắn bước đến, nắm chặt bã vai người trước mặt lay thật mạnh.

- Mày chắc chắn muốn biết sự thật?

- Tao muốn biết!

- Dù nghe xong mày sẽ hối hận?

- Tao vẫn muốn nghe - Dù trong lòng có hơi do dự vì một cảm giác bất an bỗng dưng trào lên cuồn cuộn như sóng vỡ bờ, nhưng hắn vẫn cương quyết khẳng định.

- Mày thật sự muốn biết lí do tao gài bẫy mày, khiến mày với Rhyder chia tay, rồi sau đó tao lại theo đuổi Rhyder?

- Nói tao nghe đi Hiếu! Tao đã làm gì sai với mày?

- Mày không làm gì cả - Minh Hiếu mỉm cười khinh khỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng đâu ai biết sâu bên trong nụ cười ấy chỉ toàn là sự cay đắng.

Bây giờ thì chẳng còn đường lui nào nữa rồi, thế nên bao nhiêu nỗi hoang mang dè chừng cứ thế theo đó mà bay đi hết.

Ván bài cũng đã đến lúc cần được lật ngửa lên hết rồi, Minh Hiếu chẳng còn gì để phải ngần ngại trước mặt Đăng Dương nữa, hắn muốn biết đến thế thì cứ cho hắn toại nguyện thôi.

- Vậy tại sao mày làm vậy? - Đôi tay vẫn nắm chặt bờ vai Minh Hiếu không hề có ý định rời đi, thậm chí mỗi lúc càng xiết mạnh hơn nữa.

- Vì người tao thích là mày.




_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Chuyên mục mỗi ngày một 🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com