9. 𝐘ê𝐮 𝐃ấ𝐮 𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐆𝐢ó 𝐁𝐚𝐲
hieuthuhai 📲 rhyder.dgh
Hieuthuhai
Bé Gánh ơi!
Rhyder.dgh
Gánh đây ạ!
Sao anh Hiếu biết biệt danh này của em thế?
Hieuthuhai
Muốn thì sẽ biết thôi
Hôm nay em rảnh không?
Rhyder.dgh
Xíu nữa em có lịch tập vũ đạo ạ
Hieuthuhai
Trùng hợp thật!
Anh cũng đi tập này
Rhyder.dgh
Ekip thông báo hôm nay cả 4 team đều tập mà 🤨
Trùng hợp gì chứ?!
Hieuthuhai
Em đó nha, nhạy bén thông minh quá đi!
Không lừa nổi em
Rhyder.dgh
Anh đang khen con nít hả?
Hieuthuhai
Bé Gánh này
Lát nữa anh sang đón đi tập nhá!
Rhyder.dgh
Dạo này anh Hiếu cứ đưa đón em suốt
Phiền anh, em ngại lắm ạ!
Hieuthuhai
Anh em mình mà em còn khách sáo gì chứ?
Không bàn luận thêm nữa
30 phút nữa anh có mặt
Vậy nha!
Rhyder.dgh
Anh Hiếu gia trưởng thế!
Hieuthuhai
Gia trưởng với mỗi mình em
Rhyder.dgh
Ơ?
Thế là anh ghét em à?
Hieuthuhai
Sao em không thử nghĩ vì em là ngoại lệ ta?
Rhyder.dgh
Thôi em có ngoại lệ rồi
2 ngoại lệ thì không còn là ngoại lệ nữa
Hieuthuhai
Ai?
Đừng nói là...(x)
Rhyder.dgh
Thằng nhóc Captain đó anh
Mọi người vẫn đồn ầm lên như vậy mà
Hieuthuhai
Tin đồn không tính
Rhyder.dgh
Vậy Đăng Dương là ngoại lệ trong lòng em thì có tính không? (x)
Vậy như nào mới tính ạ?
Hieuthuhai
Khi nào là anh thì mới tính 😌
Rhyder.dgh
Anh chỉ giỏi ghẹo em thôi í
Hieuthuhai
Thôi anh chuẩn bị sang đón em đây!
Rhyder.dgh
Để em xuống nhà chờ sẵn ạ
Hieuthuhai
Em cứ ở phòng bật điều hòa mát mẽ đi!
Khi nào đến, anh gọi hãy xuống
Trời nắng lắm
Anh đợi em được mà!
Rhyder.dgh
Dạ vâng
Anh Hiếu đi cẩn thận!
Hieuthuhai
Anh biết rồi
Đừng rep tin nhắn!
Anh không muốn để em là người nhắn cuối cùng đâu em bé.
Rhyder.dgh đã thả ❤ cho tin nhắn.
...
...
- Hé lu các tình yêu của em! - Captain boy vô tư ồn ào khi chỉ vừa bước vào cửa phòng tập.
- Oải cả chưởng thiệt á chứ! Nay lại 4 team nữa hả?!
- Ekip thông báo ầm ầm mấy ngày nay rồi mẹ, ngủ đông mới dậy hả?
- Mọi người em nói nè, Dương Domic mấy nay không thấy nói chuyện, không thấy cười luôn - Quang Trung với danh nghĩa là thành viên cùng team, anh cũng muốn tìm hiểu lí do vì sao để xem có thể giúp gì cho cậu em không.
- Bình thường trước đây nó cũng hay thế mà em, nên mới bị đồn bị bệnh ngôi sao đấy!
- Không phải, mấy tháng nay em nó vui vẻ, hòa đồng lắm. Có gần tuần nay là tự dưng vậy thôi.
- Vui gì nổi nữa!
Bao nhiêu con mắt bỗng trong phút chốc đổ dồn về phía giọng nói phát ra.
- Phải ha! Nẹc ga nẹc ga, em là bạn thân của Dương nên chắc em biết. Dương nó bị sao dị cưng?
- Thì...thì...bị báo chí phốt lung tung ai mà vui cho nổi - Thành An suýt nữa đã lỡ lời khai ra chuyện Dương Domic và Rhyder đã hẹn hò và đã chia tay luôn rồi.
Cả hai vẫn chưa quyết định công khai, phận nó làm sao dám tung tin ra ngoài.
- Ê mà nó có quen Linh Ka thiệt hôn? - Hùng Huỳnh nhanh nhảu lên tiếng hỏi khi nghe Thành An vừa nhắc đến phốt gần đây của hắn.
- Làm gì có anh, hiểu lầm thôi!
- Hiểu lầm sao vô khách sạn luôn dị? - Song Luân tuy già có tiếng trong đám nhưng nhất định không thua đứa nào về độ hóng chuyện.
- Chắc là bị gài.
- Gài? Ai gài? Linh Ka gài á?
- Này em không biết, không dám nói à nha!
- Mà tính thằng Dương anh còn lạ gì, cái phốt đó có là gì với nó mà phải mất hồn như thế - Anh Tú Atus bỗng đứng dậy đưa tat xoa cằm nghi hoặc.
- Thì do Quang...
- Hiểu em đó anh trai! - Nhân vật chính trong câu chuyện mà mọi người đang bàn luận từ ngoài đi vào, cắt ngang lời Thành An vừa định nói, thành công gây được sự chú ý của mọi người.
- Anh không hiểu mày thì còn ai vào đây!
Dương Domic xuất hiện rồi thì đám đông tụm ba tụm năm vừa nãy cũng nhanh chóng giải tán. Thân thì thân nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi, đâu thể dửng dưng bàn tán trước mặt nhân vật chính như vậy được.
Mọi người vừa tản ra thì từ hướng cửa, 2 bóng dáng mà mấy ngày hôm nay ai cũng đã quá quen với việc họ xuất hiện cùng nhau thường xuyên một cách bất thường.
- Hé lu các anh của em! - Vẫn như thường lệ, em lên tiếng chào hỏi rồi đảo ánh mắt qua một vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Thấy rồi, bóng dáng ấy đang ngồi trong góc phòng một mình, tay đang lướt chiếc điện thoại một cách vô thức, không hề hay biết sự xuất hiện của em.
Quang Anh cứ đứng đấy nhìn mãi về phía góc phòng. Nhân cơ hội hắn không hay biết, nhìn trộm một chút cho đỡ thương nhớ.
Em tham lam nhìn không chớp mắt người con trai có mái đầu xám tro ấy cho đến Minh Hiếu bước đến gần.
- Đừng nhìn nữa! Không tốt cho tim.
Tim anh cũng đang đau lắm!
- Em...nhớ!
- Anh biết, nhưng thằng bạn anh nó không biết trân trọng, nó lừa dối, nó không xứng.
Không có câu trả lời nào từ Quang Anh nữa, em luyến tiếc nhìn hắn thêm một lần nữa rồi quay lưng đi về phía team của mình.
Đến khi Dương Domic ngẩng mặt lên tìm kiếm, đã thấy em đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Captain. Trông em không có vẻ gì là buồn bã sau khi chia tay hắn, hắn nghĩ thế.
Có lẽ rời xa được anh làm em thấy bình yên hơn anh nghĩ.
- Nhìn gì tao? - Minh Hiếu lên tiếng khi thấy ánh mắt Đăng Dương quét qua rồi dừng lại ở mình.
- Hôm nay không làm cái đuôi à?
- Tao không giống mày, tao tôn trọng sự riêng tư của Quang Anh.
- Dành cả thanh xuân để chứng minh chúng ta không giống nhau? Tao chỉ vui miệng hỏi thôi mà.
- Tao không chứng minh, tao với mày từ đầu đã không giống nhau.
- Không giống tao thì không theo đuổi được Quang Anh đâu.
- Ý mày là gì?
- Chỉ có thể là tao thôi, mày hiểu chưa?
- Để kết cục là bị bỏ giống mày hả?
- Thế mà trong mắt Quang Anh, tao lại là người bỏ rơi em ấy mới đau chứ.
- Thằng chó, mày ăn nói cho cẩn thận!
- Cứ cố gắng trở thành tao, chắc sẽ có ngày Quang Anh để mắt tới đó.
- Ngày đó sẽ không lâu nữa đâu.
- Để mắt tới nhìn một cái rồi chạy về phía tao - Dương Domic nở nụ cười nửa miệng nhìn thẳng vào Minh Hiếu.
Dương Domic chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn và Minh Hiếu phải đối mặt với nhau theo cách này. Hắn hiểu tính thằng bạn thân mình, một khi đã nhắm đến, nhất định phải thành công.
Lại giống nhau!
Nên trong lòng tuy đau rát, vỡ vụn ra từng mảnh, hắn vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, không hề bỏ cuộc trước mặt Minh Hiếu. Phải để cho đối thủ biết, hắn chưa bao giờ buông tay em.
- Thằng khốn, mày đã phản bội Quang Anh, mày không có tư cách.
Nấm đấm đã được vung lên nhưng nó nhanh chóng bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại ngay sau đó.
- Lại định đánh tao hả? Mày quên thằng Dương này là dạng không phải muốn đánh thì đánh rồi.
Vừa dứt lời hắn liền vung tay còn lại đấm thẳng vào mặt Minh Hiếu, làm anh loạng choạng suýt té.
Trong phút chốc, anh vẫn khó hiểu nhận ra sức đấm vừa rồi không mạnh, hắn không hề dồn hết sức để đấm anh.
Thấy có xô xát, các anh trai gần đó liền kéo đến hòa giải.
- Cái gì nữa đây? Nhóm mình dạo này sao cứ ăn đấm thay cơm vậy? - Thành An chạy đến bù lu bù loa nức nở khóc òa lên, làm cho không khí đã rối nay còn thêm ồn.
- Dương bình tĩnh đi! Tao hiểu sao mày làm vậy, nhưng ở đây nhiều người, có gì về nhà anh em mình tính - Bảo Khang bước đến khoát vai muốn kéo Dương Domic rời khỏi đám đông.
- Anh Hiếu có sao không?
Tiếng nói ngọt ngào quen thuộc thành công đập tan sự bình tĩnh cuối cùng của hắn.
Đăng Dương lập tức bước về phía em đang ngơ ngác đứng đấy nhìn hắn đi đến gần mình.
- Em lo lắm hả? - Đăng Dương nhìn em không chớp mắt, hốc mắt từ bao giờ đã đỏ ngầu, lần đầu tiên cả hai đối mặt nhau sau cái ngày em nói chia tay rồi quay lưng bỏ đi ấy.
- ...
Em không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Em có lo, 30 anh trai ai gặp chuyện em cũng sẽ đều lo. Nhưng trong tình huống này, nhìn cách hắn hỏi, em lại không dám mở miệng nói với hắn rằng em lo.
- Trả lời anh đi! Nó như vậy, em lo lắng lắm hả? - Giọng hắn trầm lặng, bình tĩnh một cách lạ thường.
Nhận ra hắn không có ý định bỏ cuộc, nếu em không trả lời, có thể hắn sẽ bắt mọi người đứng ở đây mãi thế này mất.
Quang Anh đánh tầm mắt đi nơi khác tránh nhìn vào hắn, khẽ khàng gật đầu.
Hơi bất ngờ trước hành động thừa nhận của em, hắn đột nhiên bật cười. Nụ cười mà mãi đến sau này Bảo Khang vẫn không muốn nhớ đến, nó phủ lên mình nỗi tan tác, bi thương, nhìn thôi cũng đủ để thấy đau đớn đến xé lòng.
Vừa được Bảo Khang kéo quay lưng đi được một bước, Dương Domic liền quay lại chỉ tay về phía Minh Hiếu.
- Mày đừng nghĩ như vậy là xong, cú đấm này chỉ để trả lại cho mày hôm trước thôi.
- Vậy tao với mày không ai nợ ai.
- Không đâu Hiếu, mày nợ tao tình bạn, nợ tao sự tin tưởng, nợ tao ngày tháng đã coi mày là gia đình, thằng khốn!
Nói rồi hắn lặng lẽ quay lưng đi trở lại góc phòng quen thuộc. Bảo Khang đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc đó.
Vừa bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, vừa bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Mày đang phải gồng mình cỡ nào để không gục ngã vậy Dương?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chuyên mục mỗi ngày một 🍬
Hình ảnh minh họa sống động trong phân cảnh Dương Domic đưa tay đỡ cú đấm của Hiếu Thị Hai :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com