𝓕𝓻𝓸𝓶 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓽𝓸 𝓮𝓽𝓮𝓻𝓷𝓲𝓽𝔂
Gã thích ngắm bầu trời xanh thăm thẳm, ngắm từng áng mây trôi bồng bềnh như đám tuyết mỗi khi trời bắt đầu chuyển mình sang thu. Gã thích ngắm những chiếc máy bay từ từ băng qua đường chân trời, nhả ra từng lớp khói xẻ dọc ngang bầu trời biếc xanh. Gã thích ngắm nhìn tất cả những điều đó. Cùng với Kakyoin. Cùng nhau ngắm nhìn trong tĩnh lặng. Thường sẽ chẳng ai nói gì với nhau, cứ im lặng thả hồn theo từng làn gió, để bản thân mình la đà rơi theo những chiếc lá vừa mới lìa cành. Thường là như thế.
Ngày hôm nay vẫn vậy, gã tản bộ trên con phố đông người qua lại trong cái tiết trời nắng gay gắt, báo hiệu mùa hè đã cận kề. Tiếng máy bay đâu đó vang lên và như một thói quen, gã dừng bước, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm xanh. Không phải lúc nào gã cũng đồng điệu về cả lí trí lẫn con tim như lúc này.
Chiếc máy bay đó sẽ đi về đâu? Nơi của những tiếng cười rộn rã hay chốn đầy rẫy những bất hạnh, đau thương? Không ai biết được.
Rồi gã thôi ngắm nhìn bầu trời, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó nói thành lời.
"𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑒́. 𝑁𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖, 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑖́ 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑢̛́𝑡 𝑛𝑜́ đ𝑖." – Trong cơn say nắng, gã bất chợt nhớ đến giọng điệu của ai.
A, lại cái khô khốc của ngày hạ.
...
Hôm nay là sinh nhật Kakyoin, tuy Jotaro loanh quanh trên con phố với vẻ mặt lãnh đạm nhưng lòng gã thì đang run lên vì vui sướng. Vốn dĩ không phải lúc nào họ cũng có thời gian rảnh rỗi để gặp nhau, chỉ những ngày kỉ niệm ít ỏi này mới cứu gã thoát khỏi những ngày tháng nhung nhớ Kakyoin. Trong chuyến đi đến Ai Cập nhiều năm trước, Kakyoin từng nói rằng anh ta thích một quán ăn gia đình gần trường cấp ba cũ trước khi chuyển đến trường của Jotaro. Đó là lí do giữa cái tiết trời mùa hạ oi nồng này mà gã không ngần ngại quẩn quanh để đến quán ăn ấy đặt một chỗ đặt biệt. Gã muốn tạo bất ngờ lớn cho anh ta vào lần sinh nhật thứ 25 này, một cột mốc quan trọng để gã trở thành một ai đó trong lòng Kakyoin. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gã tự mình chuẩn bị một món quà dành tặng người khác. Kinh nghiệm tình trường là thứ vô nghĩa với gã trong suốt những năm tháng học trò vậy mà giờ gã lại ước bản thân có thêm một chút kinh nghiệm từ đám nữ sinh ồn ào kia.
Điểm dừng đầu tiên của gã là một cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu. Gã bị thu hút bởi những đóa hoa nở rộ tươi thắm đang tắm mình dưới vầng thái dương. Nhìn chúng, gã cảm thấy lòng mình tràn ngập sự ấm áp, cảm giác hệt như lúc ở cạnh Kakyoin. Gã mở cửa, tiếng chuông chào đón như gọi mời, gã gật đầu chào người chủ cửa hàng rồi nhanh chóng tiến đến những "khu vườn thu nhỏ". Cũng mất kha khá thời gian để chọn lọc những thứ mà gã thấy là hợp với Kakyoin. Lâu rồi không chọn hoa, lần cuối gã đụng đến chúng là vào ngày Quốc tế Phụ nữ, gã đã tặng hoa cho mẹ và bà ấy không ngừng luyên thuyên về việc ý nghĩa của các loài hoa phong phú ra sao.
Bó hoa mà gã chọn thật lộn xộn, chẳng ai thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau nó là gì, kể cả người chủ cửa hàng hoa. Duy chỉ có gã là biết, thế là đủ. Có lẽ gã vẫn chưa quên những lời mẹ gã nói. Bó hoa gã chọn chỉ đơn giản là một bó hoa của sự hỗn độn, vài ba đóa tường vi hồng quyến rũ, xen lẫn trong đó là ba bốn cánh hoa Pansée mỏng manh và một vài loại hoa lưu ly bé nhỏ. Nhưng điều kì lạ là lại có chính xác 22 đóa thủy tiên vàng óng ánh nằm thật gọn ghẽ. Gã đã nhọc công đếm cho chính xác vài lần. Bất chợt, đôi mắt đen láy hững hờ thường ngày của gã ánh lên một vẻ luyến tiếc, mệt nhoài và hơn hết là cảm giác nhớ nhung. Gã bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm một bó hoa đã được cắm và gói lại tỉ mỉ.
Tiếp tục lang thang trên con đường dài đằng đẵng, gã dừng chân lại ở một tiệm chocolate nổi tiếng nhất nhì trong khu vực. Không khí bên trong quả nhiên ồn ào, gã có cảm giác thật lạc lõng giữa các đôi tình nhân đang tay trong tay với nhau.
"𝐺𝑖𝑎́ 𝑚𝑎̀ đ𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛." – Gã nghĩ rồi thờ dài.
Đứng trước quầy chocolate, gã chần chứ mãi mà không biết phải chọn cái nào. Thấy vậy, một cô nhân viên nhanh chóng đến bên gã.
"𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̣?"
"𝐴̀ 𝑢̛̀𝑚... 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̆̉𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 đ𝑖."
"𝑇ℎ𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎̣̆𝑝 đ𝑜̂𝑖 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛𝑜́ 𝑙𝑎̆́𝑚 đ𝑎̂́𝑦!" – Cô nhân viên nói rồi chìa ra một hộp chocolate hình trái tim thật to. Vốn cũng chẳng chuyên sâu gì về chuyện này nên gã cũng gật đầu đồng ý.
"𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑔𝑖̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑖𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̣? 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ."
Nghe đến từ "thông điệp", tim gã đột nhiên đập nhanh hơn. Gã e dè một lát nhưng rồi lại mở lời.
"𝑇𝑜̂𝑖... 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̣ 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔?" – Cô gái trẻ mỉm cười rồi gật đầu. Nhận lấy tờ giấy, gã đặt bút viết lên những con chữ đầu tiên.
"𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑒̂́𝑛,..."
Lồng ngực gã quặn thắt lại đau nhói khi viết lên cái tên thân thuộc ngày nào. Khó khăn lắm gã mới có thể hoàn thành xong mà không hề để sai một lỗi nào.
"𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑜𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑒̂́𝑛 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑒̣𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐." – Gã nghĩ, một tay sờ vào túi quần để chắc chắn rằng món quà lớn nhất vẫn còn đang ở đó.
Rời khỏi tiệm chocolate, lòng gã vui đến khó tả. Chỉ là gã không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Những tưởng sẽ đi một mạch đến điểm hẹn nhưng gã lại nấn ná ở một quán kem ven đường. Gã mua một ly kem tươi, phía trên lớp kem dày đặt là những trái cherry đỏ màu rực rỡ. "Cuộc hành trình chọn quà" cuối cùng cũng kết thúc ngay sau khi gã bước vào quán ăn. Người gã run lên, quả thật, dù gì cũng là lần đầu tiên cầu hôn mà, làm sao tránh khỏi sự hồi hộp. Gã có thể gan góc trên chiến trường nhưng ở đấu trường tình ái thì đâu thể.
Gã hít một hơi thật sâu, hết nhìn bó hoa trên tay và hộp chocolate rồi lại đưa tay xuống lấy ra trong túi một chiếc hộp nho nhỏ. Bên trong đó là một chiếc nhẫn được khắc lồng vào nhau hai chữ J và K. Gã chăm chú nhìn chiếc nhẫn mãi không muốn rời, đến mức gã còn không nhận ra rằng đôi mắt mình đã ngấn đầy những giọt lệ sầu muộn, bi thương. Nắm chặt bàn tay lại, gã gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào ra trên khuôn mặt mình.
"𝐿𝑎̀𝑚 𝑜̛𝑛... 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖."
...
"𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑒̂́𝑛,
𝑇𝑜̂𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̂̉𝑛, 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑜̛̉ đ𝑎̂𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖. 𝑇𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔. 𝐵𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̛̉ đ𝑎̂́𝑦. 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̣𝑛, 𝑣𝑖̃𝑛ℎ ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔. 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝑇𝑜̂𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̂̉𝑛, 𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑃𝑜𝑙𝑛𝑎𝑟𝑒𝑓𝑓 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́. 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑜̣𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑒́.
𝐶𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̆́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜́ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑎̀𝑜. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑜̂̉𝑛, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑎̂́𝑦. 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́, 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑎 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝐶𝑎̣̂𝑢 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜? 𝐻𝑜̣ 𝑐𝑜́ đ𝑜̂́𝑖 𝑥𝑢̛̉ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝑇𝑒̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑐𝑢̛́ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝐸𝑚𝑒𝑟𝑎𝑙𝑑 𝑆𝑝𝑙𝑎𝑠ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 đ𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑘𝑖̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑚𝑎̀ đ𝑢́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔? 𝐴̀ 𝑦́ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀, 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑘𝑒̂̉ 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑦́ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂. 𝐾𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑎̂𝑦, 𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑎 𝑡𝑜̂𝑖.
𝐾𝑎𝑘𝑦𝑜𝑖𝑛, 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 25.
𝐴𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑒𝑚 ℎ𝑜̛𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑒̂́𝑡. 𝐴𝑛ℎ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑒𝑚. 𝐴𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑒𝑚, 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢.
C̶h̶ú̶n̶g̶ ̶t̶a̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶ể̶ ̶k̶ế̶t̶ ̶h̶ô̶n̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶?̶
𝐉𝐨𝐭𝐚𝐫𝐨 𝐊𝐮𝐣𝐨."
Lá thư ấy được gấp lại thành một chiếc may bay giấy rồi thả bay vô định trên nền trời xanh thẳm. Jotaro từng tự hỏi rằng những chiếc máy bay sẽ đi về đâu nhưng giờ thì gã đã hiểu. Tất cả những chiếc máy bay ấy đều hạ cánh ở nơi có người chờ đợi những người thân yêu nhất của mình. Và ngay lúc này đây, gã cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com