Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Lễ hiến tế

Ở một vùng đất xa xưa, nơi con người sống chan hòa cùng thiên nhiên và thần linh, có một ngôi làng nhỏ nép mình bên cánh rừng thiêng bất tử. Từ bao đời nay, ngôi làng ấy luôn tôn thờ một vị thần duy nhất - Thần Rừng. Thế nhưng, chưa từng có ai biết được gương mặt thật của ngài. Trong những cuốn sách cũ ố vàng, mốc meo, và qua lời truyền miệng run rẩy từ các bậc cao niên, hình bóng thần rừng hiện lên như một sinh linh cổ đại vừa đáng sợ vừa bí ẩn:

"Ngài có gương mặt dữ tợn, thân hình khổng lồ phủ kín lớp vảy đen, đôi mắt đỏ ngầu như máu, và mỗi tiếng gầm rền vang đủ sức làm đất trời rung chuyển."

Có kẻ còn thì thầm trong sợ hãi:

"Ai dám ngẩng đầu nhìn vào mắt thần... sẽ bị móc mất đôi mắt."

Những câu chuyện ấy, như một chiếc bóng đen ám ảnh, len lỏi trong từng giấc ngủ trẻ thơ, rồi lớn lên cùng năm tháng, in hằn nỗi sợ hãi vào ký ức của cả làng.

Và Fourth... cũng không phải ngoại lệ.

Thuở nhỏ, cậu từng ngồi bên bếp lửa, say mê lắng nghe bà mình kể lại những truyền thuyết ấy. Ánh lửa hắt lên gương mặt non nớt, khiến đôi mắt đen tròn xoe của cậu càng thêm ngập tràn tưởng tượng: khuôn mặt dữ dằn, hình dáng khủng khiếp của vị thần bí ẩn. Khi lớn hơn, cậu tìm đọc những cuốn sách cổ truyền lại từ tổ tiên - những dòng chữ run rẩy, mực nhòe mờ như viết trong cơn ác mộng, ghi chép về nỗi khiếp đảm của những người từng trông thấy bóng dáng thần rừng từ xa.

"Đáng sợ lắm... xấu xí lắm... đừng bao giờ mong được nhìn thấy thần."

Thế nhưng, vào đúng ngày sinh nhật thứ mười tám, cái tên Fourth vang vọng trong buổi lễ tế thần. Cậu là người được chọn để dâng lên thần rừng trong năm ấy. Người làng thở dài thương cảm. Có kẻ lắc đầu tiếc nuối. Lại có người thì thầm nhẹ nhõm, may mắn vì con cháu mình không bị chọn. Chỉ riêng Fourth, cậu lặng lẽ cúi đầu, bình thản chấp nhận. Cậu không cầu xin, cũng chẳng tìm cách trốn chạy, bởi trong thâm tâm, cậu hiểu - đó là định mệnh không ai có thể cưỡng lại.

Ngày ấy, tiếng chuông đồng trầm vang ba hồi, ngân nga khắp thôn làng. Cánh cổng đá nặng nề chậm rãi mở ra, hé lộ con đường dẫn vào rừng thiêng. Fourth từng bước tiến lên, bước chân cậu khẽ chạm trên lối đi rải đầy những cánh hoa trắng muốt. Trên người, cậu khoác chiếc áo lụa trắng tinh khiết, nơi cổ tay đeo dải ngọc trai tỏa ánh sáng mờ dịu. Mái tóc đen mượt mà bay theo gió, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự bình thản, song tận cùng nơi đáy mắt, vẫn không giấu nổi nỗi run rẩy đang dấy lên từng hồi.

Cổng đá sau lưng khép lại, âm thanh nặng nề vang vọng, cắt đứt vĩnh viễn con đường trở về. Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn cánh rừng xanh thẳm và những truyền thuyết rợn người lởn vởn trong tâm trí. Fourth hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước vào.

Rừng già tĩnh lặng như nín thở. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng lá dày đặc, chỉ còn những vệt sáng mỏng manh lạc lõng trong sương mờ. Fourth bước đi từng nhịp thận trọng, lòng ngập tràn vừa sợ hãi, vừa hiếu kỳ. Hình ảnh vị thần khủng khiếp mà cậu từng nghe kể không ngừng ám ảnh trong đầu.

Nhưng rồi-

Một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên phía sau:

"Ngươi không sợ sao?"

Cậu giật mình quay ngoắt lại.

Không thấy ai.

Nhưng trong trực giác, Fourth biết - thần rừng đang ở đâu đó, gần hơn cậu tưởng. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói nhỏ nhưng không run:

"Em không biết... liệu có nên sợ hay không. Nhưng... em muốn được gặp ngài... ít nhất một lần."

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo mùi hương ẩm ướt của rừng sâu. Từ trong tầng sương trắng mờ, một bóng dáng cao lớn chậm rãi hiện ra. Mái tóc đen dài buông xuống vai, chiếc áo choàng đen thêu chỉ bạc khẽ tung bay theo gió. Đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như vực nước không đáy.

Fourth khựng lại, hơi thở như đông cứng.

"... Không giống như... những gì em từng nghe."

Cậu bàng hoàng, trái tim thắt lại trong lồng ngực. Trước mặt cậu, không phải là hình hài xấu xí quái dị mà người ta vẫn truyền tụng... mà là một dáng hình đẹp đến mức khiến con người không dám tin là thật. Từng đường nét trên gương mặt Gemini sắc sảo, hoàn mỹ, lạnh lùng nhưng lấp lánh sự uy nghiêm. Dưới ánh sáng mong manh trong rừng sâu, dáng hình ấy như một thực thể siêu thoát, vừa cao quý vừa huyền bí.

"Ngươi muốn nhìn ta... chỉ để xác nhận điều đó thôi sao?"

Giọng nói trầm khàn, khẽ pha chút cười, vang lên dịu dàng như gió lướt qua mặt nước.

Fourth thoáng đỏ mặt, cúi thấp đầu:

"Em... không dám. Nhưng... thật sự không giống những gì người ta nói... hoàn toàn không giống."

Gemini dõi theo cậu rất lâu, đôi mắt đen như xoáy sâu vào tâm can. Rồi chậm rãi, từng bước tiến lại gần.

"Ta có thể lấy mạng ngươi ngay bây giờ."

Fourth vẫn không tránh né, môi mím lại, nhưng ánh mắt kiên định:

"Nếu đó là ý muốn của ngài... em không chống cự. Chỉ xin... cho em biết tên ngài. Để... có thể khắc ghi mãi mãi... trước khi rời đi."

Gemini khựng lại.

Ánh nhìn ngài lặng lẽ dịu xuống, thoáng chút mềm mỏng hiếm hoi.

"Ngươi thật kỳ lạ."

Ngài khẽ quay đi, bóng áo choàng lay động trong gió:

"Nếu muốn gọi, hãy gọi ta là Thần Rừng."

Fourth ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ sáng trong, giọng nói ấm áp một cách lạ thường:

"Vâng... Thần Rừng."

Khóe môi cậu cong lên, nụ cười thuần khiết, mỏng nhẹ như sương khói, nhưng lại khiến lòng vị thần khẽ chấn động. Gemini buông một tiếng thở dài... hơi thở vừa nặng nề vừa bất lực, nhưng ẩn chứa một nét dịu dàng hiếm thấy. Bước chân ngài vừa định rời đi, thì giọng nói mảnh mai lại vang lên, run run nhưng đủ sức chạm thẳng vào tâm khảm:

"Thần Rừng... cảm ơn vì đã cho em được gặp."

Gemini dừng lại.

Trong khoảnh khắc dài như vô tận, ngài im lặng, rồi từ từ quay đầu, ánh mắt đã không còn vẻ xa cách nữa:

"... Cứ gọi ta là Gemini."

Fourth sững sờ, đôi mắt mở lớn, rồi dần cong lên, rạng rỡ như có ánh sáng tràn ngập:

"Ngài Gemini..."

Lần đầu tiên, sau hàng ngàn năm cô độc giữa rừng sâu tịch mịch... trái tim Thần Rừng khẽ rung động.

- hết chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com