Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Cảm giác lạ

Ánh nắng ban mai khẽ xuyên qua từng kẽ lá rừng rậm rạp, những tia sáng mong manh rơi xuống bàn tế nơi Fourth đang đứng. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc vang lên nhịp trống trầm hùng, âm vang ngân dài trong thinh không, hòa cùng tiếng xướng nghi lễ đầy thành kính của dân làng phía sau. Bên cạnh cậu, Gemini – vị thần mà bao thế hệ vẫn thì thầm trong nỗi sợ hãi – lặng lẽ nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấy ấm áp, vừa vững chãi vừa nhẹ nhàng.

“Đi theo ta.”

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng khi vang lên, âm thanh ấy như hồi chuông ngân xa từ tận sâu trong tâm hồn. Fourth nghe mà ngực nghẹn lại, như bị hút vào tiếng gọi, không cách nào kháng cự, chỉ có thể lặng lẽ bước theo sau.

Tiếng lá khẽ xào xạc, ánh sáng rải rác xuyên qua tán cây cao, vẽ nên những vệt sáng mờ ảo trên con đường mờ sương. Từng âm thanh quen thuộc của rừng già – tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng lá rơi – nay bỗng trở nên khác lạ, như đang dẫn lối cậu vào một thế giới vừa huyền bí vừa xa vời. Trong đầu Fourth thoáng hiện lại những lời đồn truyền đời trong làng:

“Thần rừng hung tợn, gương mặt quái dị.”

“Ai bị tế vào rừng, sẽ không bao giờ quay trở lại.”

“Chỉ cần nhìn vào mắt ngài, linh hồn sẽ hóa tro tàn.”

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những ám ảnh ấy… lúc này đây, thứ cậu cảm nhận được chỉ là hơi ấm từ bàn tay đang siết lấy tay mình, là bóng lưng thẳng tắp thanh thoát, mái tóc đen dài óng mượt rủ xuống, dáng đi uy nghiêm mà lại toát lên vẻ thanh nhã không gì sánh kịp. Nỗi tò mò trong Fourth dần lớn lên, rốt cuộc bật thành lời:

“Ngài… thật sự chưa từng làm hại họ sao?”

Gemini không quay lại, giọng nói vang lên trầm ấm, chậm rãi mà dịu dàng như dòng nước sâu:

“Ta chưa từng tổn hại đến bất cứ ai. Những cô gái bước vào nơi này, ta đều cho họ hai lựa chọn: hoặc ở lại, trở thành người bảo hộ rừng, hoặc rời đi đến một vùng đất an toàn.”

Fourth khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Vậy… vì sao họ không thể quay lại làng?”

Bước chân Gemini chậm lại, ngài im lặng giây lát rồi đáp, thanh âm đượm màu hoang hoải:

“Con người luôn sợ hãi điều họ không hiểu. Nếu trở về, họ sẽ phải đối diện cả đời với ánh nhìn nghi kỵ, dò xét, những lời thì thầm sợ hãi. Thà rời xa, để sống yên bình, còn hơn bị giày vò bởi chính đồng loại.”

Lời nói ấy khiến lòng Fourth thắt lại, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố giữ giọng bình thản:

“Vậy… những người ở lại làm người bảo hộ… vì sao họ được chọn?”

Gemini đưa mắt nhìn về phía xa xăm, giọng ngài vang vọng, sâu trầm nhưng không giấu nổi nét dịu dàng:

“Bởi họ dũng cảm. Những ai dám đặt chân đến chốn này, dám đối diện với thần linh, đều xứng đáng được chở che và ở lại nơi này mãi mãi.”

Hai người bước thêm vài nhịp, Fourth bỗng khẽ liếc sang bóng lưng trước mặt, rồi ngập ngừng hỏi nhỏ, như muốn phá tan khoảng lặng:

“Ngài… thật sự không ăn thịt người chứ?”

Lần này, Gemini khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp mà ấm áp vang vọng giữa rừng, tựa như tiếng gió chạm vào mặt hồ:

“Nếu ta ăn thịt người, em nghĩ em còn có thể đứng bên cạnh ta thế này sao?”

Máu nóng dồn lên má Fourth, đôi gò má lập tức ửng hồng. Cậu cúi gằm, lí nhí biện minh:

“Chỉ… chỉ là hỏi cho chắc thôi…”

Gemini khẽ lắc đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng không đáp thêm gì.

Chẳng bao lâu, không gian trước mắt mở ra một cảnh sắc khiến Fourth gần như nín thở. Một hồ nước mênh mông hiện ra, làn nước xanh trong như ngọc, phản chiếu bầu trời và tán cây xanh thẳm. Bên cạnh hồ, một cung điện đá nguy nga sừng sững, hoa văn dây leo uốn lượn quanh cột trụ, ánh sáng phản chiếu mặt hồ khiến toàn cảnh tựa như bước vào mộng cảnh.

Gemini bước đến cánh cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy mở, đưa Fourth vào trong. Nội thất bên trong không lạnh lẽo như đá, ngược lại ấm áp lạ thường. Tinh thạch xanh tỏa ánh sáng dịu dàng khắp nơi, khiến không gian vừa lung linh vừa huyền bí. Ngài chỉ về phía chiếc giường phủ thảm mềm mại, khẽ cất giọng:

“Từ nay… đây sẽ là nơi ở của em.”

Fourth khẽ gật đầu, ánh mắt lướt quanh khắp căn phòng như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Rồi bất giác, một câu hỏi bật ra từ môi cậu, nhanh đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên vì mình đã nói:

“Ngài… đã từng để ý đến một trong số những cô gái ấy chưa?”

Gemini thoáng khựng lại, khóe môi ngài vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói chậm rãi, mơ hồ như làn sương phủ:

“Ta chưa từng… nhưng gần đây, trong lòng ta có đôi chút vương vấn.”

Trái tim Fourth bất giác thắt lại.

“Là… là ai vậy?” – cậu vội vã hỏi, giọng mang theo một nỗi lo sợ không tên.

Gemini không đáp, chỉ im lặng. Ngài quay lưng, bóng dáng cao lớn chìm dần trong ánh sáng mờ ảo. Giọng nói thấp thoáng vọng lại, dịu mà lạnh lùng:

“Có những chuyện… không cần phải nói ra.”

Fourth cắn chặt môi. Một nỗi chua chát mơ hồ dâng lên trong lòng, kéo theo cơn ghen tuông vụng dại mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Cậu chẳng biết mình đang ghen với ai, nhưng thứ cảm xúc nóng ran khó chịu ấy cứ từng đợt cuộn trào. Gemini khẽ quay đầu, đôi mắt vô tình bắt gặp gương mặt đỏ bừng, cùng ánh nhìn có chút hờn dỗi của cậu. Khóe môi ngài bất giác cong nhẹ, bật thành tiếng cười khẽ.

“Ngủ sớm đi. Ngày mai ta sẽ đưa em đi dạo khắp khu rừng này.”

Cánh cửa khép lại.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Fourth ngồi trên mép giường, hai tay vò lấy góc áo. Trái tim đập dồn dập, vừa rối bời vừa chẳng hiểu nổi chính mình. Cậu lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp:

“Vương vấn… là ai cơ chứ? Thật đáng ghét…”

Cậu lăn qua lăn lại trên tấm nệm mềm, lòng rối tung, ngực căng đầy cảm xúc. Vừa giận dỗi, vừa thấp thỏm, vừa xốn xang đến nghẹt thở – mà chính cậu cũng chẳng sao lý giải nổi.

- hết chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com