Chap 21 - Nước Mắt
Bầu không khí trong lâu đài dạo gần đây có chút kỳ lạ. Fourth không thể nói rõ nó thay đổi từ khi nào, chỉ biết rằng cậu ngày càng có cảm giác Gemini và mình không còn giống trước nữa. Không phải Gemini lạnh nhạt, không phải hắn xa cách, chỉ là... cậu tự thấy có gì đó không còn như trước. Có thể là vì Liriel.
Cô gái đó được đưa đến như một vật tế mới, và với tư cách là thần rừng, Gemini phải hướng dẫn cô ta thích nghi với nơi này. Điều đó là hiển nhiên, không có gì bất thường, nhưng Fourth lại cứ có cảm giác lạ lẫm trong lòng. Mỗi khi thấy Gemini và Liriel trò chuyện, cậu lại có một ý nghĩ rất trẻ con nảy ra trong đầu: "Họ có vẻ hợp nhau nhỉ?"
Ý nghĩ đó cứ quẩn quanh, không sao xua đi được. Thực tế, Gemini không hề dành cho Liriel bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào, nhưng Fourth lại cứ tự biên tự diễn ra một viễn cảnh rằng hắn dạo gần đây có phần quan tâm cô ta hơn cậu. Và vì thế, cậu bắt đầu né tránh Gemini.
Những cái nắm tay mà cậu từng chủ động giờ đây chỉ còn lại khoảng không. Những lần vô thức dựa vào hắn cũng dần biến mất. Khi đi dạo trong vườn, Fourth luôn tìm cớ để đi cùng Yuri thay vì Gemini. Cậu không giận hắn, không trách hắn, chỉ đơn giản là... muốn tránh đi một chút, để bản thân không phải suy nghĩ nhiều.
Yuri là một người dễ gần, dịu dàng và chu đáo. Ở bên Yuri, Fourth cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu có thể lảng tránh suy nghĩ về Gemini, có thể tìm được một góc bình yên mà không bị cảm giác bất an làm phiền.
Nhưng Yuri không chỉ thân thiết với mình cậu. Cô ấy còn thân với Kevin - chàng trai lạnh lùng,trầm tính ít nói,nhưng lại luôn dành cho Yuri một ánh mắt dịu dàng đến lạ. Hai người họ có một sự gắn kết rất tự nhiên, không cần lời nói cũng hiểu được đối phương nghĩ gì.
Lúc đầu, Fourth hơi nghi ngờ về mối quan hệ giữa Yuri và Kevin, nhưng sau đó, cậu cũng không mấy bận tâm. Nếu Yuri và Kevin thân nhau, thì cậu cũng có thể thân thiết với Kevin, vậy thôi. Và cứ thế, cậu vô tình kéo gần khoảng cách với cả hai người họ.
Nhưng Gemini thì không nghĩ như vậy.
"Fourth em có thể ôm ta không"hắn nói ánh mắt long lên tia mong chờ,hắn đang rất mong chờ người thương của hắn sẽ cho hắn một cái ôm thật thắm thiết,môt cái hôn thật ấm áp. Nhưng không.
"X-xin lỗi ngài em có việc phải đi với Yuri rồi"cậu để lại cho hắn một câu nói đau lòng rồi chạy thật nhanh đến chỗ Yuri và Kevin.Fourth lại vậy rồi,cậu lại bơ hắn,khiến cho lòng hắn đau đến thấu xương
Hắn vẫn luôn dõi theo từng hành động của Fourth, từ ánh mắt cậu tránh né,từ những lời từ chối những cái ôm, cái hôn của hắn,từ những lần cậu quay lưng đi trước khi hắn kịp bước đến.
Hắn không hiểu Fourth đang nghĩ gì, chỉ biết rằng... cậu đang xa cách hắn. Hắn không làm gì sai, hắn cũng không thay đổi, nhưng người mà hắn yêu thương lại đang dần rời xa hắn từng chút một.
Và điều đó làm hắn đau.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi chiều khi Gemini tình cờ bắt gặp Fourth và Kevin trò chuyện rất vui vẻ trong vườn. Yuri cũng ở đó, nhưng trong mắt Gemini, chỉ có hai người họ.
Những nụ cười tự nhiên, những ánh mắt rạng rỡ - mọi thứ như một con dao vô hình cứa vào trái tim hắn. Hắn chưa bao giờ thấy Fourth cười thoải mái như vậy kể từ khi cậu bắt đầu né tránh hắn.
Gemini không thể chịu đựng được nữa. Hắn bước nhanh đến, giọng nói trầm xuống, mang theo chút gì đó rất lạ lẫm:
"Em có vẻ rất vui khi ở bên họ nhỉ?"
Fourth hơi giật mình, quay sang nhìn Gemini. Ánh mắt hắn không phải giận dữ, không phải trách móc, mà là một sự tổn thương sâu sắc. Nhưng Fourth lại không nhận ra ngay lập tức. Cậu chỉ nghĩ hắn đang khó chịu vì điều gì đó.
"Bọn em chỉ nói chuyện thôi mà, có gì đâu?" Fourth nhún vai.
"Chỉ nói chuyện thôi sao?" Gemini cười nhạt. "Vậy tại sao dạo gần đây em luôn tránh mặt ta?"
Lần này, Fourth không đáp ngay. Cậu không biết phải nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói rằng cậu cảm thấy hắn thân thiết với Liriel? Chẳng lẽ lại thừa nhận rằng cậu tự nghĩ ra đủ thứ trong đầu mà chẳng có căn cứ gì cả?
Gemini thấy Fourth im lặng, lòng hắn lại càng trĩu nặng. Hắn bước thêm một bước, đứng trước mặt cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, giọng khàn khàn:
"Fourth, ta yêu em. Ta chưa từng thay đổi, cũng chưa từng xa cách em. Em đang tự rời xa ta, em có biết không?"
Fourth mở to mắt, tim đập mạnh. Lời nói của Gemini như một nhát búa đánh vào những suy nghĩ mơ hồ trong lòng cậu. Cậu đã tự xa cách hắn sao? Hắn chưa bao giờ rời xa cậu ư? Vậy tất cả những gì cậu cảm thấy bấy lâu nay... chỉ là do cậu tự tưởng tượng?
Gemini nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt, hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo một nỗi đau không nói thành lời. Hắn đưa tay lên lau mặt, và khi hạ xuống, Fourth mới nhận ra...mắt hắn ướt.
Gemini đang khóc.
Fourth chết lặng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Gemini rơi nước mắt. Hắn luôn mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa vững chắc, nhưng bây giờ, hắn lại yếu đuối đến mức này chỉ vì cậu.
"Em không hiểu sao?" Giọng Gemini khàn đặc. "Ta với cô ấy chẳng có gì cả. Cô ta là vật tế mới, và ta là thần rừng. Ta có trách nhiệm hướng dẫn cô ta, giúp cô ta làm quen với nơi này. Nhưng ngoài điều đó ra, ta không có bất kỳ cảm giác gì với cô ta hết. Ta chỉ yêu em thôi, Fourth. Ta rất thương em... và ta không muốn mất em."
Trái tim Fourth như bị bóp nghẹt. Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể ngước nhìn Gemini, người đang đứng trước mặt cậu với vẻ tổn thương sâu sắc. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng cậu. Cậu đã sai rồi. Cậu đã để nỗi bất an không đáng có khiến mình xa cách Gemini, khiến hắn đau lòng đến mức này.
Không kịp suy nghĩ thêm, Fourth lao đến ôm chầm lấy Gemini.
"Em xin lỗi..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại. "Em xin lỗi, em sai rồi..."
Gemini siết chặt cậu vào lòng, như thể sợ nếu buông ra, cậu sẽ biến mất. Hắn vùi mặt vào cổ Fourth, giọng nói lạc đi lẫn vào hơi thở:
"Đừng xa ta nữa... Đừng bao giờ xa ta nữa..."
Yuri đứng từ xa, quan sát cảnh tượng trước mắt. Cô không thể không thở dài. Đối diện với thứ tình cảm như vậy, không thể nào chỉ đơn giản là chứng kiến mà không thấy đau đớn. Mặc dù cô luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh, nhưng lần này, Yuri cảm thấy một sự xót xa không thể kìm nén.
Kevin đứng bên cạnh cô, ánh mắt của anh không hẳn là ngạc nhiên, mà là một sự đồng cảm sâu sắc. Một vị thần mạnh mẽ như Gemini, người có thể điều khiển cả thiên nhiên, vậy mà trước mặt người mình yêu, hắn lại chỉ là một con người yếu đuối, sẵn sàng rơi nước mắt. Tình yêu khiến cho tất cả trở nên mong manh, bất chấp sự vĩnh hằng mà một vị thần mang trong mình.
Kevin không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn, cảm nhận từng nhịp thở của Gemini, của Fourth. Tình yêu này... nó là điều khó khăn nhất mà ai cũng phải trải qua, dù là con người hay thần thánh.
Yuri cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư, như thể đang nói với chính mình hơn là với Kevin: "Cuối cùng thì ai yêu trước, người đó thua."
Kevin không đáp,anh nhẹ đan tay mình vào tay cô, rồi vô thức mà siết chặt ,đôi mắt anh lại lấp lánh một sự hiểu biết sâu sắc.
Thực ra, câu nói ấy không chỉ là lời nhắn nhủ dành cho Gemini và Fourth. Đó cũng là một lời nhắc nhở về chính cuộc sống của anh và Yuri, về những gì họ sẽ phải đối mặt, về sự hy sinh mà tình yêu đòi hỏi.
Gemini yêu Fourth, và hắn đã thua, dù cho hắn có mạnh mẽ đến đâu.
- hết chap 21 -
Sai chỗ nào kêu mình sửa nha
Nay hai chap thôi hé tại thi xong cái tui lười ngang:))
Bình chọn cho tui nha để tui có động lực mà viết tiếp cho mn❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com