Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 - Yuri

Fourth trằn trọc mãi trên chiếc giường mềm mại, ánh sáng từ tinh thạch phản chiếu nhẹ lên trần nhà. Tim cậu cứ thắt lại, từng câu nói ban chiều của Gemini cứ lặp lại trong đầu.

"Ta chưa từng... nhưng dạo gần đây, trong lòng ta có đôi chút vương vấn."

Cậu cắn chặt môi. Người khiến ngài vương vấn... là ai chứ? Cậu thì có tư cách gì để ghen? Mình chỉ là một vật tế phẩm... một người bị đưa đến nơi này để dâng lên cho thần linh.

Fourth xoay người, siết chặt lấy chăn, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng không thể thốt nên lời.

"Mình với ngài ấy... có quan hệ gì đâu. Chỉ là một kẻ bị hiến tế... tại sao lại thấy chua xót như vậy? Tại sao lại đau lòng khi nghĩ ngài ấy có người khác bên cạnh? Mình... thật nhỏ nhen."

Tiếng gió khe khẽ lay động rèm cửa. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Vào đi." - Fourth cất giọng nhỏ, hơi run.

Cánh cửa mở ra, một người bước vào. Dáng người thon gầy, mái tóc đen dài hơn cả hông buông xõa nhẹ nhàng, dưới ánh tinh thạch phản chiếu như ánh suối mềm mượt. Đôi mắt xanh lục bảo trong veo như hồ nước mùa thu.

"Xin chào." - giọng người đó nhẹ nhàng vang lên. "Tôi là Yuri."

Fourth hơi sững người. Là cận thần của Gemini sao?

Yuri mỉm cười dịu dàng:

"Ta... à không, tôi đến để xem cậu đã quen với nơi này chưa. Nếu cậu thấy buồn hay lạ lẫm, tôi có thể đưa cậu đi dạo."

Fourth cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:

"Không cần đâu. Tôi ổn."

Yuri im lặng nhìn cậu một lúc, ánh mắt đầy sự dịu dàng và thân thiện, không có chút tâm cơ hay giả dối nào. Nhưng chính vì thế mà tim Fourth lại nhói lên.

"Chính là người này sao? Người khiến ngài ấy vương vấn?"

Cậu cắn môi, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào Yuri. Một nỗi ghen tuông ngây ngô và buồn cười len lỏi trong lòng.

"Vậy... tôi xin phép." - Yuri cúi đầu nhẹ rồi rời khỏi phòng, để lại mùi hương thoang thoảng của cỏ non và tinh dầu bạc hà.

Cánh cửa khép lại.

Fourth siết chặt chăn, tim đập loạn.

"Đúng rồi... mình chỉ là vật tế phẩm, mới vừa được đưa tới đây. Mình và ngài ấy có tư cách gì đâu mà để ý, mà ghen tỵ với người bên cạnh ngài ấy? Buồn cười thật."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má.

Cậu lẩm bẩm trong nghẹn ngào:

"Mình... không nên có thứ cảm xúc này."

Rồi cậu ôm lấy đầu, vùi mặt vào gối. Trong lòng rối bời, ngọt ngào xen lẫn chua xót, và một cảm giác không tên cứ dâng tràn lên mãi không thôi.

Fourth cứ vùi mặt vào gối, cố kìm nén nhưng nước mắt lại cứ trào ra không ngừng. Cậu tự cười giễu chính mình.

"Ngốc thật... mình đang làm cái gì vậy? Chẳng phải đã tự nhủ từ đầu rồi sao... chỉ cần sống yên ổn qua ngày. Tại sao lại để bản thân rung động, lại còn dám ghen với người cận thần bên cạnh ngài ấy?"

Cậu bật dậy, bước đến bên cửa sổ. Bầu trời đêm của rừng thiêng thật tĩnh lặng, vầng trăng treo cao, sáng vằng vặc.

Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió nhẹ qua tán lá, tất cả đều yên bình... chỉ có lòng cậu là không yên.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Nhưng lần này là tiếng bước chân quen thuộc, vững vàng và có phần mạnh mẽ.

"Ta vào được chứ?" - giọng trầm khàn vang lên sau cánh cửa.

Tim Fourth chợt thắt lại.

Là Gemini.

Cậu luống cuống lau nước mắt, điều chỉnh hơi thở rồi đáp khẽ:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, thân ảnh cao lớn với mái tóc đen dài vuốt gọn, đôi mắt đen sắc bén ánh lên tia vàng hổ phách thoáng nhìn cậu.

"Ta thấy hôm nay em lạ lắm." - Gemini chậm rãi nói, ánh mắt dò xét.

Fourth cúi đầu, không dám nhìn thẳng:
"Ngài nghĩ nhiều rồi. Em không sao."

"Không sao?" - Gemini bước chậm đến gần, hơi thở mang theo hương gỗ trầm và chút lạnh của rừng đêm.

"Em nghĩ ta không nhận ra à? Mắt em đỏ lên kìa."

Fourth cứng người, khẽ lùi một bước, giọng run run:

"Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Gemini cười nhạt, nụ cười không rõ là châm chọc hay bất lực:

"Em khóc... vì ta sao?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Fourth chết lặng. Cậu siết chặt vạt áo, cắn chặt môi dưới đến phát run.

"Không..." - cậu lắc đầu, "Ngài đừng hiểu lầm. Em chỉ là một vật tế phẩm, sao có thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến ngài."

Giọng cậu nghẹn lại, rồi cười tự giễu:

"Em với ngài... có tư cách gì chứ mà ghen tuông hay giận hờn. Em chẳng là gì cả."

Không gian bỗng trở nên nặng nề. Gemini nhìn cậu chăm chú, ánh mắt tối đi.

"Em... đang ghen?" - giọng hắn rất khẽ, như cơn gió thoảng qua nhưng lại sắc bén như lưỡi dao.

Fourth không trả lời, chỉ mím chặt môi. Cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật buồn cười, lại càng thấy bản thân ngu ngốc khi để lộ cảm xúc trước mặt hắn.

Gemini không nói thêm gì, chỉ đưa tay nâng cằm Fourth lên. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

"Em thật ngốc." - hắn nói khẽ.

Rồi nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái. Một cái chạm thoáng qua, nhưng lại như thiêu đốt toàn thân Fourth.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn." - Gemini thì thầm, rồi quay lưng rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Fourth ngơ ngác đứng yên, cả người cứng đờ. Trên trán vẫn còn nóng bỏng như có lửa cháy.

Tim cậu đập loạn, rồi vỡ òa trong nụ cười xen lẫn nước mắt.

"Ngài ấy... rốt cuộc là muốn mình phải hiểu thế nào đây?"

- hết chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com