Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 - bỏ trốn?

Fourth trở về phòng sau khi chạm mặt Gemini, đôi chân run rẩy, gần như không còn đủ sức nâng đỡ thân thể mảnh mai. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cả người cậu liền khuỵu xuống nền đất lạnh, hai tay ôm chặt lấy đầu. Tim cậu đập dữ dội, hỗn loạn giữa sợ hãi và khát khao, như thể lồng ngực sắp nổ tung.

“Tại sao lại như vậy… Ngài ấy siết chặt mình, giữ lấy mình… là vì tự tôn, hay… là vì điều gì khác?”

Nhưng rồi, giọng Yuri vẫn văng vẳng bên tai, lạnh lùng mà chân thực đến xót xa:

“Người như ngài ấy… giữ không nổi đâu. Rời đi khi còn có thể.”

Fourth cắn chặt môi, vị máu tan ra nơi đầu lưỡi. Cậu biết bản thân yếu đuối, biết rõ mình chẳng có chỗ đứng, nhưng lại không cam lòng để bản thân bị giam hãm trong một tình cảm mơ hồ, vừa đau đớn vừa ngọt ngào đến mức muốn nghẹt thở.

Đêm xuống.

Cung điện chìm trong tĩnh mịch, ánh trăng rải một màu bạc nhạt lên nền gạch lạnh. Fourth lặng lẽ khoác áo, giấu vài thứ vào chiếc túi vải nhỏ. Cậu biết xung quanh đều có lính canh nghiêm ngặt, nhưng phía sau rừng sâu vẫn còn một lối mòn bí mật – nơi cậu từng nghe những người hầu thì thầm. Bàn tay run rẩy đặt lên cánh cửa, khe khẽ mở ra…

Nhưng bóng người đã đứng sẵn nơi đó.

Gemini.

Ánh mắt vàng hổ phách lóe sáng trong đêm tối, sâu thẳm như vực sâu vô tận. Cả hành lang dài như bị đóng băng, hơi lạnh thấm tận vào da thịt.

“Em muốn đi đâu?”

Giọng ngài trầm khàn, âm sắc lạnh lẽo đến mức khiến máu trong người Fourth như ngừng chảy. Fourth hoảng hốt, bàn tay buông thõng, chiếc túi vải rơi xuống sàn, phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng lại vang vọng chói tai trong không gian yên tĩnh.

“Ngài… nghe nhầm rồi… Em chỉ… chỉ muốn ra ngoài một chút thôi…”

“Ra ngoài?”

Gemini từng bước tiến lại gần, nhịp bước nặng nề như giẫm thẳng lên nhịp tim yếu ớt của cậu. Ngài nâng cằm Fourth lên, ánh mắt hổ phách sắc bén ghim thẳng vào đôi mắt ngấn lệ, giọng nói lạnh lẽo mà kiêu ngạo:

“Em nghĩ ta dễ dàng bị lừa vậy sao?”

“Em…” – Cậu còn chưa kịp nói hết, Gemini đã cúi xuống, ép trán mình chạm sát trán cậu, giọng trầm khàn như gầm nhẹ bên tai:

“Em dám nghĩ đến việc rời khỏi ta sao?”

Fourth run lẩy bẩy, toàn thân như mất hết sức lực, mềm nhũn đổ vào lồng ngực rộng lớn kia. Gemini bế thốc cậu lên, sải những bước dài vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại.

“Ta sẽ cho em hiểu rõ… trốn khỏi ta là điều không thể!”

Ngài mạnh mẽ ném cậu xuống giường, phủ người lên ngay sau đó.

“Ngài… xin… dừng lại…”

“Muộn rồi.”

Fourth giãy giụa, từng cử động yếu ớt như muốn thoát ra khỏi vòng tay chặt chẽ của Gemini, nhưng ngay lập tức bị khống chế. Cả cơ thể cậu bị kẹp chặt giữa lớp cơ rắn chắc nóng bỏng của hắn và lớp đệm mềm mại êm ái phía dưới, cảm giác vừa ràng buộc vừa gần gũi khiến tim cậu như muốn vỡ ra.

“Em nghĩ có thể thoát khỏi ta sao?”

Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ nhưng ẩn trong đó là một sự áp chế nặng nề, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai mềm mại của cậu khiến Fourth rùng mình, tim đập rộn ràng đến mức cậu gần như không thở nổi.

“Em không có ý đó… Em chỉ…” cậu lí nhí, giọng nghẹn ngào nhưng chưa kịp kết thúc thì Gemini đã ngắt lời:

“Chỉ muốn bỏ trốn?”

Fourth mím chặt môi, đôi mắt ngân ngấn lệ, nhưng vẫn cố gắng ngẩng lên, đối diện với ánh nhìn sắc lạnh nhưng đầy sức nặng như thiêu rụi của hắn. Từng đường nét trên gương mặt Gemini nghiêm nghị nhưng đầy uy lực, khiến cậu vừa sợ hãi vừa không thể rời mắt.

Ngắm nhìn gương mặt run rẩy ấy, trong lòng Gemini dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. Sợ hãi, hay đau lòng? Hắn không phân biệt nổi, hắn chỉ biết một điều duy nhất: người trước mặt tuyệt đối không được phép rời xa vòng tay của hắn. Không một ai, không một thế lực nào, có quyền chạm vào thứ đã thuộc về hắn.

Một tay hắn giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay kia luồn ra sau gáy, kéo cậu gần hơn, ép môi mình xuống đôi môi đang run rẩy và ngập ngừng. Fourth trợn tròn mắt, tim đập loạn nhịp, cảm giác dường như mọi hơi thở, mọi nhịp tim của cậu đều bị Gemini chiếm trọn.

Nụ hôn không một chút dịu dàng, chỉ tràn đầy sự chiếm hữu nóng rẫy. Hắn cắn môi cậu, mạnh mẽ tách đôi, rồi thâm nhập sâu, từng luồng hơi thở và nhịp đập của Gemini như muốn nuốt trọn từng phần cậu, khiến cậu chỉ còn biết rên hổn hển:

“Ưm…!”

Cả cơ thể Fourth run rẩy, bị cuốn vào nụ hôn đến mức không thể chống đỡ. Cậu giãy giụa, nhưng lực ép từ cơ thể cường tráng của Gemini đè chặt mọi chuyển động, không còn lối thoát, không gian như co lại quanh họ, chỉ còn hơi thở rối loạn và nhịp tim hòa quyện vào nhau. Gemini rời môi cậu, đôi mắt hổ phách tối sầm, sâu thẳm như vực sâu không đáy:

“Em đã khiến ta tức giận rồi.”

Lời vừa dứt, hắn cúi xuống, răng khẽ cắn lên cổ trắng ngần của cậu, để lại dấu ấn đỏ thẫm, như muốn khắc sâu mãi mãi dấu vết này lên da thịt, không thể xóa nhòa. Fourth run rẩy, cảm giác đau nhói nhưng lại hòa lẫn với sự nóng rực lan ra khắp cơ thể, khiến cậu vừa sợ vừa khao khát, môi mấp máy, thì thào:

“Đừng… làm vậy…”

Gemini hừ lạnh, bàn tay to lớn trượt dọc xương quai xanh mảnh mai, từng ngón vuốt ve nhẹ nhàng nhưng quyền lực, giọng trầm khàn vang lên như mệnh lệnh, mỗi từ đều chứa đầy uy lực:

“Nếu không muốn ta làm, em không nên có ý định bỏ trốn.”

Ngài cúi xuống, từng dấu hôn nóng bỏng phủ kín làn da mỏng manh, đánh dấu sự chiếm hữu không thể chối cãi. Fourth vùng vẫy yếu ớt, nhưng dần dần sức lực cạn kiệt, từng hơi thở trở nên hỗn loạn, đôi mắt lấp lánh lệ nhưng vẫn nhìn thẳng vào Gemini, bất lực mà ngoan ngoãn.

“Em thuộc về ta, Fourth.”

Gemini cười khàn, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu mãnh liệt, sâu nặng đến mức khiến cậu không còn lối thoát. Từng hơi thở nóng rực, từng nhịp tim gấp gáp, tất cả đều bị ngăn chặn bởi sức mạnh và sự quyết đoán của hắn.

“Em không có quyền lựa chọn.”

- hết chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com