Chap 54 - Nhớ Nhung
Từ ngày phát hiện Fourth mang thai, nhịp sống trong lâu đài bỗng chốc xáo trộn - đặc biệt là từ phía Gemini. Vốn đã luôn quan tâm cậu từng li từng tí, nay hắn lại càng tỉ mỉ và chu đáo đến mức khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải nể phục.
Thế nhưng, sự tận tâm quá mức ấy lại chẳng khiến Fourth cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, nó khiến cậu ngột ngạt đến mức muốn tránh xa. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, ánh mắt dịu dàng của Gemini, cậu lại cảm thấy như đang mắc kẹt trong một cái lồng vô hình - không lối thoát, không thể thở nổi.
Sáng nay cũng không ngoại lệ. Khi ánh bình minh vừa rót qua tầng mây mỏng, rắc xuống hành lang đá những hạt nắng vàng lấp lánh cùng làn sương còn chưa kịp tan, thì trong đại sảnh đã vang lên giọng nói vừa lo lắng vừa nũng nịu của Gemini:
"Bé ơi, đi từ từ thôi, cẩn thận cục cưng của ta trong bụng em đó!"
Hắn hối hả bước theo sau một thân ảnh nhỏ nhắn đang vùng vằng phía trước. Mái tóc trắng của Fourth khẽ tung bay, phản chiếu ánh nắng sớm, nổi bật trên làn da trắng như sứ. Nhưng gương mặt kia lại chẳng chút vui vẻ. Ánh mắt cậu chỉ nhìn thẳng, không buồn liếc kẻ cao lớn đang lẽo đẽo sau lưng. Dù Gemini không ngừng cất lời nhắc nhở đầy yêu thương, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ sợ hãi như thể chỉ cần một bước chân hụt là thiên thần bé nhỏ kia sẽ ngã nhào và vỡ tan.
Nhưng Fourth thì gần như muốn nổ tung đầu. Bất ngờ dừng lại giữa hành lang lát cẩm thạch trắng, nơi ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa kính tạo nên những mảng hoa hồng leo mềm mại trên tường, cậu xoay người, chống tay lên hông, môi phồng ra giận dỗi:
"Ngài đừng đi theo em nữa được không?"
Đôi mắt mở to, giọng không gay gắt nhưng đủ khiến tim Gemini mềm nhũn. Hắn lập tức chắp tay, gương mặt như vừa bị đâm trúng chỗ yếu nhất:
"Bé ơi~ em đang mang thai đó, nghe lời ta đi mà, đừng có đi mạnh như thế, động thai đó..."
Trông chẳng khác gì một vở hài kịch: chồng thì lo lắng quá đà, vợ thì phát cáu vì hormone đảo lộn.
Từ xa, Yuri đứng tựa vào cột đá, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bất lực dõi theo. Trông họ còn ồn ào hơn cả đám sẻ sáng sớm tụ họp ngoài vườn. Cô là người hiểu rõ nhất: Fourth đang trong giai đoạn nghén - và thật không may, thứ cậu "nghén nặng" lại chính là Gemini.
Tên ngốc ấy thì cứ khăng khăng muốn ở bên, muốn bảo vệ, càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Thở dài một tiếng, Yuri tiến lại gần, giọng pha lẫn mệt mỏi và trêu chọc:
"Dạ thưa hai vị chim uyên, hai người có thể bớt chí chóe một chút được không? Nhìn y như cặp đôi mới cưới vậy đó, nhức đầu thiệt."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cả hai sững lại. Fourth đỏ bừng mặt khi nghe đến "cặp đôi mới cưới". Cậu cúi đầu, mím môi - phải rồi, họ đâu có cưới, nên mỗi lần bị nhắc đến, cậu lại thấy ngượng ngập.
Còn Gemini, hắn ngẩn người. Có gì đó thoáng lăn tăn trong lòng. Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì Fourth đã quay lưng bước nhanh, bỏ mặc hắn đứng đó. Bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau dãy hành lang, để lại Gemini gọi theo như cái máy bị lập trình sẵn:
"Bé ơiiii, đi từ từ thôi!"
Tiếng Fourth đanh thép đáp lại:
"Đừng có đi theo emmmm!"
Gemini khựng lại, như bị ai giáng cho một đấm thẳng ngực. Hắn quay sang nhìn Yuri, ánh mắt như muốn gào lên cầu cứu.
Yuri khẽ nhắm mắt, thở nhẹ, rồi nhỏ giọng:
"Tôi nghĩ ngài nên tránh Fourth một thời gian. Em ấy đang rất nhạy cảm, càng thấy ngài là càng khó chịu. Đừng khiến tình trạng này ảnh hưởng đến đứa bé. Đợi qua thời kỳ nghén, ngài sẽ được 'sủng ái' lại thôi."
Giọng cô nhẹ nhưng đầy hàm ý. Sun từng nói rồi - sau thời kỳ ốm nghén, Fourth sẽ cần Gemini hơn bao giờ hết.
Gemini nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng lên như thấy được ánh nắng cuối đường hầm. Hắn mường tượng ra viễn cảnh Fourth nhào vào lòng mình, nũng nịu đòi hôn, đòi ôm.
Hắn bật cười nhẹ, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân:
"Được rồi. Ta sẽ ráng nhịn."
Nói xong, hắn quay người rời đi, dáng cao lớn khuất sau tán hoa tử đằng lả lướt.
Yuri nhìn theo, lặng lẽ lắc đầu, rồi cũng xoay người, đi về phía mà Fourth vừa biến mất. bước chân nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Và đúng như những gì Gemini đã nói, hắn thật sự né tránh Fourth. Dù trong lòng nhớ nhung và lo lắng vô cùng, hắn vẫn âm thầm chăm sóc cậu từ xa. Mỗi lần thấy cậu có chút không vui, hắn lại tự giác rút lui, không để bản thân xuất hiện quá gần, chỉ sợ một lần nữa làm động thai cho Fourth.
Thật ra, có vẻ như Fourth chỉ nghén những thứ cậu yêu thích - và bất hạnh thay, một trong những thứ ấy lại có... Gemini. Ngoài những điều ấy ra, cậu vẫn bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Và thật sự, khoảng thời gian này, khi không có Gemini lẽo đẽo theo sau, Fourth lại ăn ngon, ngủ yên, tâm trạng cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu dường như trở nên mượt mà hơn, da dẻ sáng và có sức sống hơn. Gương mặt cậu tròn ra một cách dễ thương, đôi má trắng ngần giờ đây ửng hồng như hai cánh hoa đào e ấp, ai nhìn cũng muốn nâng niu, cưng chiều.
Gemini, trái lại, nhìn cậu càng thêm mê mẩn. Hắn chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy cậu, hôn lên đôi má mềm mại ấy, hôn lấy hôn để, thưởng thức vẻ đáng yêu như một viên kẹo ngọt tuyệt vời. Nhưng hắn không thể. Hắn phải kiềm lại.
Ban đầu, hắn nghĩ thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi, rồi Fourth sẽ lại trở về làm một "cục bông dính người" như trước, nhưng chỉ mới một tuần trôi qua. Hy vọng của hắn cứ như bị dập tắt, sự nhớ nhung và nỗi khổ sở vì thiếu vắng cậu khiến hắn phát điên.
Và thế là, trong khoảng thời gian không được gần Fourth, Gemini đâm đầu vào công việc, như thể không thể thoát khỏi cái vòng xoáy của những đống giấy tờ rối ren. Thư phòng của hắn lúc nào cũng sáng đèn, từ lúc trời còn sáng cho đến gần sáng hôm sau. Những ánh đèn vàng vọt cứ chiếu suốt, như thể hắn không bao giờ ngừng làm việc. Mặt hắn ngày một hốc hác, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc đang kiệt sức.
Cả đêm dài lẫn ngày vắng lặng, hắn không ngừng làm việc, ngập trong đống sách phép và những ghi chép phức tạp khiến hắn muốn phát điên. Hắn đã thiếu ngủ suốt một đêm dài, thiếu đi hơi ấm của cậu.
Và giờ đây, Fourth đã chuyển sang phòng riêng, không còn ngủ cùng hắn, không còn nằm bên hắn mỗi tối nữa. Cảm giác trống vắng ấy, như một cái hố sâu không đáy, cứ đè nặng lên hắn.
Tối nay cũng vậy, quá khuya, Gemini vẫn ngồi cắm cúi trước đống giấy tờ, ánh sáng yếu ớt của đèn dầu chỉ càng làm cho hắn thêm mệt mỏi. Cái cảm giác trống rỗng đã kéo dài suốt gần hai tháng, từ khi hắn phải tránh xa Fourth.
Trong thư phòng tối tăm, hắn ngồi đó, đeo kính, tay vẫn bận ghi chép không ngừng. Đôi mắt hắn rũ xuống vì mệt mỏi, không khác gì gấu trúc. Cả đêm, cả ngày, những con chữ lướt qua mắt hắn như nước chảy qua sông, nhưng chẳng giúp hắn tìm thấy chút bình yên nào trong tâm hồn.
Rồi bỗng nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng - cánh cửa gỗ khẽ cọt kẹt. Gemini đang day day thái dương, mệt mỏi đến mức không thèm ngẩng lên ngay, hắn nghĩ đó là Yuri mang trà đến cho hắn. Giọng hắn khàn khàn, mệt mỏi lên tiếng: "Ta không cần trà đâu, ngươi khỏi đem cho ta, Yuri." Tay hắn vẫy vẫy như ra hiệu cho người ngoài cửa hãy rời đi.
Nhưng rồi, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên trong phòng, khác hẳn với giọng quen thuộc của Yuri, khiến tay đang ghi chép của Gemini dừng lại ngay lập tức.
"Gem..."
Một từ nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú đánh vào tim hắn, khiến hắn bất giác ngẩng đầu lên. Đứng đó không phải Yuri mà là... Fourth. Cậu đang đứng đó, đôi mắt ngái ngủ, một chiếc gối nhỏ trong tay. Vẻ buồn ngủ vẫn rõ rệt trên khuôn mặt cậu.
Gemini ngây ra một chút, chưa kịp hoàn hồn thì Fourth đã bước đến gần hắn. Cậu ngồi xuống lòng hắn, nhẹ nhàng vỗ tay vào khuôn mặt hốc hác của hắn, ánh mắt ngập tràn nỗi đau, những cảm xúc mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Gemini, vẫn chưa hoàn hồn, khẽ dụi đầu vào tay cậu, giọng hắn đầy âu yếm và mệt mỏi: "Bé con, sao giờ này vẫn chưa ngủ?"
Fourth buông tay khỏi khuôn mặt hắn, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực hắn. Giọng cậu run rẩy, nhỏ xíu, đầy sự đau đớn và yếu đuối: "Fourth nhớ Gem... hức...Fourth ngủ không được..." Giọng nói ấy như một lời nức nở, chứa đựng bao nhiêu sự khổ sở và thiếu thốn trong lòng cậu.
Gemini nhìn cậu, ánh mắt sót xa, như muốn ôm lấy cậu vào lòng, che chở cho cậu khỏi mọi lo âu, sợ hãi. Hắn biết rõ Fourth đã vượt qua giai đoạn nghén, nhưng giờ đây, cậu đang bước vào một thời kỳ nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn bao giờ hết.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vòng tay qua người, kéo cậu gần hơn. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu khiến tim hắn mềm nhũn. Fourth không nhúc nhích nhiều, chỉ nhẹ nhàng cầm tay hắn và đặt lên chiếc bụng tròn lủm lúp của mình. Giọng cậu khẽ vang lên: "Con cũng nhớ Gem nữa..."
Những lời ấy như một nhát dao cứa vào trái tim Gemini. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành, tay hắn xoa dịu chiếc bụng tròn của cậu, những ngón tay thận trọng như sợ làm cậu đau. Fourth, đang trong vòng tay hắn, thì thầm một câu khiến hắn nghẹn ngào: "Gem...hôn em đi."
Gemini không thể từ chối, không thể cự tuyệt nữa. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của Fourth. Một nụ hôn nhẹ, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, nâng niu mà hắn không thể diễn tả thành lời. Đây là nụ hôn bù đắp cho mọi khoảng thời gian xa cách, cho tất cả sự lo lắng và khát khao trong tim hắn.
Sau một lúc, Gemini nhẹ nhàng rời môi cậu, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên gương mặt Fourth, như muốn thu hết hình ảnh ấy vào lòng. Fourth, trong vòng tay hắn, nhắm mắt lại, dụi đầu vào ngực hắn, tìm kiếm sự an tâm.
Gemini nhẹ nhàng bế cậu lên, ôm cậu vào lòng như một báu vật. Hắn bước về phòng, đặt cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng. Khi chuẩn bị đi đóng rèm cửa, Fourth lại nắm lấy tay áo hắn, giọng nức nở vang lên: "Gem...hức...Gem đi đâu thế...hức...Gem tính bỏ Fourth hả...hức..."
Gemini quay lại ngay lập tức, ngồi xuống bên giường, nhìn vào đôi mắt lo lắng của cậu. Hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng hắn nhẹ nhàng, đầy dịu dàng: "Fourth ngoan, ta chỉ đi đóng rèm cửa sổ lại rồi sẽ đến ngủ với em, ngoan nào."
Nhưng Fourth lại lắc đầu, mắt nhìn hắn đầy sợ hãi như thể hắn sẽ rời xa cậu. Gemini mỉm cười nhẹ, rồi khẽ giở chăn lên, nằm xuống bên cạnh Fourth. Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.
Fourth, được ôm trong vòng tay ấm áp của hắn, liền không ngừng dụi vào ngực hắn, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp. Đây có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất của Gemini trong suốt gần hai tháng qua, khi hắn tìm được sự bình yên trong vòng tay người mình yêu thương.
Sáng hôm sau, khi Yuri đến thư phòng tìm Gemini, cô không thấy hắn đâu. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng, cô khẽ mím môi, rồi nhẹ nhàng bước tới cửa phòng ngủ của hắn và Fourth. Đặt tay lên nắm cửa, cô mở ra thật cẩn thận, không để bất kỳ âm thanh nào phát ra, như sợ sẽ phá vỡ sự bình yên trong không gian tĩnh lặng.
Cánh cửa hé mở, và hình ảnh trước mắt khiến Yuri không thể không khựng lại. Trên chiếc giường lớn, Gemini và Fourth đang nằm ôm nhau, mái tóc đen của Gemini vương vãi trên chiếc gối, còn khuôn mặt hốc hác của hắn giờ đây lộ ra một vẻ dịu dàng chưa từng thấy, khi tựa vào mái tóc mượt mà của Fourth.
Mắt của Fourth khép hờ, đôi má ửng hồng như cánh hoa đào, nhẹ nhàng tựa vào ngực Gemini. Cảnh tượng ấy, ấm áp và tĩnh lặng đến mức khiến Yuri không khỏi cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào trong lòng.
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tạo ra những vệt sáng vàng ấm áp, khiến căn phòng như được bao phủ trong một làn sương mờ ảo, như trong một giấc mơ đẹp. Cô bước nhẹ nhàng đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, để mắt mình hòa vào khung cảnh bình yên của buổi sáng sớm.
Một làn gió thoảng qua, mang theo hơi thở tươi mới của ngày mới. Cô khẽ kéo rèm cửa, tránh để ánh sáng mạnh làm họ tỉnh giấc, trong lòng cảm thấy một sự an yên không lời nào có thể diễn tả.
Sau đó, Yuri quay lại giường, nhìn Gemini và Fourth lần nữa. Đôi mắt của cô mềm mại hơn bao giờ hết, khi cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người họ, lo lắng không để họ bị lạnh khi trời sáng dần lên. Cô nở một nụ cười dịu dàng, rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng và cẩn thận.
Trước khi đi, cô còn dừng lại một chút, nhìn về phía giường lần nữa. Đôi mắt sáng trong của cô lấp lánh, như thể chứng kiến một điều gì đó thật sự thiêng liêng, một khoảnh khắc mà cô biết, sẽ mãi in sâu trong trái tim mình.
Ngoài trời, ánh nắng ban mai dịu nhẹ và đẹp đẽ, như một làn sóng lấp lánh đang tỏa sáng khắp không gian, chiếu lên từng ngọn cỏ, từng bức tường lâu đài, khiến mọi thứ trở nên sống động một cách diệu kỳ.
Trên hành lang rộng lớn của lâu đài, bóng dáng của một cô gái nhẹ nhàng bước đi, không vội vã, mà cứ thong thả như hòa mình vào nhịp sống chậm rãi của buổi sáng. Nụ cười của cô vẫn nở trên môi, nhẹ nhàng như nắng mai, và mọi thứ xung quanh như muốn dịu lại theo bước chân cô.
Trong căn phòng tối, trên chiếc giường ấm cúng, hai con người, một lớn một nhỏ, đang say giấc trong vòng tay nhau. Từng hơi thở của họ hòa quyện, ấm áp và an yên. Sự tĩnh lặng của căn phòng khiến không gian thêm phần huyền bí, như một thế giới riêng biệt chỉ thuộc về họ, nơi không có gì có thể làm xáo trộn, chỉ có tình yêu và sự bảo vệ lẫn nhau. Giây phút ấy, họ ngủ trong sự an toàn tuyệt đối, như thể mọi lo lắng, mọi nỗi sợ hãi đều đã tan biến, nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.
- Hết chap 54 -
Sai chỗ nào kêu mình sửa lại nha❤
Mấy nàng coi comment góp ý đi,tui muốn thấy mấy nàng comment:))
Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực mà viết tiếp chap mới cho mn❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com