Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Hòa giải

Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên làn da Fourth, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trong không gian phòng. Cậu vẫn ngồi trong lòng Gemini, đôi vai bất chợt run lên, như một dấu hiệu cho thấy điều gì đó không ổn.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rồi một giọt nữa, và rồi là những giọt tiếp theo, không thể dừng lại.

Cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực cậu không thể nào kiềm chế, khiến Fourth bỗng dưng bật khóc, như thể nỗi đau lâu ngày chôn giấu giờ đây không thể nào ngừng lại.

Tiếng nấc nghẹn ngào, khẽ như tiếng gió, nhưng lại sắc bén như dao cắt vào tâm can Gemini. Hắn nhìn thấy nước mắt của Fourth, cảm nhận rõ sự yếu đuối của cậu trong khoảnh khắc này.

Một phần hắn không biết phải làm gì để xoa dịu, nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ, một cảm giác mà hắn chưa từng có, khi nhìn thấy cậu như vậy. Fourth, mà hắn luôn nghĩ là mạnh mẽ, bỗng nhiên lại mỏng manh và dễ vỡ đến thế.

"Em...em sao vậy...?"

"Em...giận ta sao?"

Gemini hỏi khẽ, tay hắn vươn ra, nắm lấy hai vai Fourth, như thể sợ cậu sẽ biến mất chỉ trong một giây. Giọng hắn run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là cảm giác có lỗi,cảm giác rằng mình đã làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất.

Hắn đã từng mạnh mẽ, từng tự tin đến mức có thể đối diện với mọi khó khăn, nhưng giờ đây, trước mặt cậu, hắn lại cảm thấy mình bất lực.

Fourth không thể trả lời, chỉ cúi đầu, đầu vùi vào ngực hắn như tìm một nơi ẩn nấp. Lồng ngực Gemini ấm áp, nhưng trong khoảnh khắc này lại không thể nào xoa dịu được cơn bão trong lòng Fourth.

Cậu không muốn chia sẻ nỗi đau, không muốn cho hắn thấy sự yếu đuối đó, nhưng chính trong khoảnh khắc này, cậu cũng nhận ra rằng mình không thể tự mình gánh vác tất cả.

"Xin lỗi... xin lỗi em..."

Gemini thì thầm, giọng hắn trở nên khàn đặc, như thể đã vỡ vụn cùng những giọt nước mắt của Fourth.

"Xin lỗi vì tất cả... Ta không muốn em phải chịu đau đớn như thế này...Ta chỉ muốn em ở đây với ta mà thôi...ta không muốn em rời đi"

Fourth nấc lên một tiếng, khẽ kéo tay Gemini, như thể đang nắm lấy chút hy vọng cuối cùng.

"Em... sợ... sợ phải đối mặt với mọi thứ..."

Giọng cậu khô khốc, nghẹn lại trong cổ họng.

"Em sợ mình sẽ lại bị tổn thương... Em sợ sẽ lại bị bỏ rơi."

Gemini cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt trong câu nói ấy, cảm giác như một nhát dao đâm vào trái tim hắn. Hắn siết chặt cậu vào lòng, không còn chút ngại ngần. Tay hắn vỗ nhẹ lưng Fourth, như muốn xoa dịu nỗi đau không thể nói ra.

"Ta ở đây... Ta sẽ không để em phải chịu đựng một mình. Em không cần phải sợ hãi nữa."

Hắn không biết làm thế nào để dỗ dành Fourth, nhưng lúc này, chỉ có thể ôm lấy cậu, không nói gì thêm, chỉ muốn truyền cho cậu cảm giác an toàn và vững chắc.

"Xin lỗi... xin lỗi vì những gì ta đã làm. Ta không bao giờ muốn làm em đau đớn, không bao giờ muốn em cảm thấy cô đơn..."

Lúc này, Fourth ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào đôi mắt của Gemini. Đôi mắt ấy, không còn ánh nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn nữa, mà thay vào đó là sự chân thành, sự ân hận sâu sắc.

Đôi mắt của Gemini giờ đây như chứa đựng cả ngàn lời xin lỗi mà hắn không thể thốt ra, và Fourth nhận thấy điều đó. Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn, dường như tìm kiếm một điều gì đó trong đó, một lời hứa mà hắn chưa từng thốt ra.

Gemini nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt Fourth, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, như để xoa dịu đi phần nào cơn đau trong lòng cậu.

"Ta hứa, ta sẽ không để em đau đớn nữa. Ta sẽ luôn ở bên cạnh em."

Lời hứa này không cần phải to lớn, chỉ cần là lời nói chân thành từ trái tim của hắn. Một lời hứa từ một người không bao giờ muốn nhìn thấy người mình yêu đau khổ.

Fourth không còn khóc nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn còn vương vấn nỗi buồn. Cậu tựa đầu vào vai Gemini, nhẹ nhàng khẽ nói

"Ngài ơi...em không muốn bỏ trốn nữa, em muốn thử ở bên cạnh Ngài."

Đúng cậu không muốn trốn nữa,muốn thử đối mặt với nó,chinh phục nó,thứ tình cảm bỗng nhiên xuất hiện khi cậu gặp Thần Rừng,cậu muốn xem mình có thật sự phải lòng thần ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không,hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời khi lần đầu gặp hắn

Cậu muốn thử nghiệm nó,thứ cảm xúc phức tạp và hỗn tạp này

Giọng cậu yếu ớt, nhưng trong đó chứa đựng một sự thật, một lời cam kết rằng cậu đã sẵn sàng tin tưởng vào hắn, vào lời hứa mà hắn đã thốt ra.

Gemini ôm chặt cậu hơn, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, những động tác dịu dàng và âu yếm.

"Ta cũng không muốn xa em, Fourth. Ta sẽ không để em phải sợ hãi nữa đâu."

Một khoảng lặng ngọt ngào bao trùm lấy
cả hai. Fourth cảm nhận được sự vững chãi trong vòng tay Gemini, và dần dần, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn

Cảm giác sợ hãi trong cậu đã không còn, thay vào đó là một niềm tin vững chắc vào tình yêu mà Gemini dành cho cậu.

"Ta yêu em, Fourth." Gemini khẽ thì thầm, như một lời nhắc nhở cho chính mình và cho cậu.

Và đó, chỉ là lời nói nhẹ nhàng, nhưng với Gemini, đó là tất cả những gì hắn có thể trao cho cậu. Một lời hứa, một tình yêu, một cuộc sống sẽ không còn sợ hãi nữa.

- hết chap 8 -

Có Sai sót thì kêu mình sửa nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com