Ngoại Truyện 1 - 20 Năm
Năm XXX
Nắng sớm dịu dàng trải dài khắp khu vườn phía sau lâu đài, len lỏi qua từng tán lá, rắc những vệt sáng óng ánh lên thảm cỏ xanh mềm. Những làn gió nhẹ nhàng khẽ đùa nghịch với cánh hoa mỏng manh, làm lay động từng đoá hoa đang vươn mình đón nắng, toả ra hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào như được ủ từ sương sớm. Cây cối trong khu vườn như khoác lên mình bộ áo mới tươi tắn hơn thường ngày, lá non rung rinh dưới ánh sáng trong trẻo của buổi ban mai, tạo nên một khung cảnh thanh bình đến ngỡ ngàng.
Tiếng nước róc rách từ hồ sau vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng chim hót ríu ran từ những cành cao, như khúc nhạc dạo mở màn cho một ngày yên bình. Dưới tán ô che nắng bằng lụa mỏng, bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh hồ nước trong vắt, Fourth đang ngồi yên trong lòng Gemini, như một đóa hoa được ủ ấm giữa lòng mùa xuân.
Gemini, với ánh mắt dịu dàng và đầy khao khát, không ngừng cọ má vào làn da trắng mịn nơi gò má của Fourth, lúc thì hôn khẽ, lúc lại cắn yêu khiến cậu đỏ mặt mà không dám phản kháng. Đôi môi hắn in đầy dấu ấn trên má cậu như muốn đánh dấu chủ quyền. Cả hai đang cùng thưởng thức bữa trưa đơn giản nhưng thanh nhã - một khay thức ăn được bày biện chỉn chu, trà thơm nghi ngút bên cạnh, và ánh mắt của Gemini thì dính chặt vào người Fourth không rời nửa giây.
Hắn như một khối nam châm khổng lồ, bám chặt lấy Fourth chẳng khác nào sợ một cơn gió vô tình sẽ cuốn cậu đi mất. Cánh tay mạnh mẽ của Gemini ôm lấy eo cậu, không cho phép cậu động đậy dù chỉ một chút.
Fourth im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói cậu ngọt như đường phèn tan trong nước trà, dịu dàng như cơn gió đầu hạ lướt qua những cánh hoa:
"Gemini, buông em ra nào..."
Âm điệu vừa bất lực vừa mềm mại ấy như mật ngọt rót thẳng vào lòng người. Dù đã nghe rõ ràng, Gemini vẫn chẳng buồn nhúc nhích, đầu hắn lại còn rúc sâu hơn vào hõm cổ trắng mịn của cậu như thể nơi đó là chốn an toàn nhất của riêng hắn.
Fourth khẽ nhăn mặt, tay nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra, miệng không ngừng gọi tên hắn trong tuyệt vọng:
"Gemini ơi..."
"Gem à..."
Từng tiếng gọi nhỏ dần trong gió, như đang vẽ lên bức tranh một người vợ dỗ mãi không được ông chồng lười biếng của mình. Fourth thở nhẹ, ánh mắt thoáng hiện sự bất lực, nhưng rồi bỗng nở một nụ cười mỉm dịu dàng đến rung động lòng người. Cậu cúi xuống, hôn khẽ lên mái tóc đen nhánh bóng mượt của hắn rồi thủ thỉ, giọng nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu:
"Chồng ơi~"
Ngay lập tức, Gemini phản ứng như tia chớp. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ, môi cong thành nụ cười ngốc nghếch, đáp một cách trìu mến:
"Ơi, anh nè."
Thật khó tin là họ đã cưới nhau được hai mươi năm. Phải, hai mươi năm trôi qua, vậy mà tình yêu giữa họ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, thậm chí còn nồng đậm hơn. Với Gemini, "Chồng" không chỉ là danh xưng, mà là danh hiệu thiêng liêng mà hắn trân trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Nếu Fourth không gọi hắn là "chồng" mà chỉ gọi tên không thôi, hắn liền giả điếc tỏ vẻ không nghe thấy, y như thể tên mình chưa từng tồn tại trên đời này vậy.
Fourth khẽ thở dài, nụ cười vẫn dịu dàng như gió xuân thổi qua đám hoa:
"Buông em ra."
Lần này Gemini chịu buông thật. Vừa được tự do, Fourth liền bật dậy, vươn vai duỗi người một cách nhẹ nhàng. Từng cử động của cậu mềm mại như nước, ánh nắng rọi qua vai áo càng làm làn da cậu trở nên mịn màng như ánh trăng.
Cậu liếc mắt nhìn về phía hắn - người vẫn đang ngồi nguyên trên ghế, ánh mắt không hề rời khỏi cậu dù chỉ một khắc. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia là cả một trời si mê, thứ tình cảm khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Dù là lần đầu hay lần thứ nghìn, ánh mắt ấy vẫn khiến tim Fourth khẽ loạn nhịp.
Nếu ai đó từng hỏi Gemini yêu Fourth đến mức nào, thì hắn sẽ không ngần ngại đáp rằng: yêu đến mức có thể hiến cả sinh mạng này cho cậu. Chỉ cần cậu muốn, hắn nguyện dâng cả thế gian này dưới chân cậu mà chẳng hối tiếc điều gì.
Gemini vẫn dõi theo từng cử chỉ của Fourth, ánh mắt dịu dàng như phủ sương:
"Fourth... hôn anh... được không..."
Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng chữ lại mang theo sự ấm áp tựa ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực. Fourth nhìn hắn, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười đầy yêu thương. Không vội vã, cậu tiến tới, ngồi xuống lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ rồi nghiêng người áp môi mình lên môi hắn một cách dịu dàng.
Gemini liền siết lấy gáy cậu, kéo cậu gần hơn, như thể chỉ một chút xa cách thôi cũng là điều không thể chấp nhận. Hắn đắm chìm trong nụ hôn ấy như người khát nước lâu ngày được uống ngụm đầu tiên. Môi Fourth ngọt đến nghiện, không, phải nói là cả người cậu khiến hắn phát cuồng. Vợ hắn đẹp, quá đẹp, đến mức hắn chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại may mắn đến vậy.
Hắn yêu cậu - yêu bằng tất cả, yêu đến mất lý trí.
Thế nhưng giữa lúc cả hai đang chìm đắm trong dư vị say đắm của nụ hôn cháy bỏng thì một tiếng gọi lớn vang lên, như chiếc chuông kéo họ trở về thực tại:
"Ba nhỏ!"
Một bóng người cao lớn đang chạy đến gần. Không ai khác, chính là Tin - con trai út của họ. Mà giờ thì, Tin chẳng còn là đứa nhóc bé bỏng như trước nữa. Cậu đã 20 tuổi, một thanh niên chững chạc, cao ráo, đẹp trai, và cực kỳ giống Gemini - y như bản sao sống động của hắn vậy.
Vừa đến nơi, Tin liền bắt gặp cảnh tượng khiến anh khựng lại, vẻ mặt cứng đờ rồi lập tức quay ngoắt sang chỗ khác như thể chưa thấy gì. Fourth vẫn còn đang say men tình, nghe tiếng gọi thì giật bắn, mặt đỏ bừng như trái cà chua, cuống cuồng tách khỏi người Gemini, giọng run run lắp bắp:
"À... T-Tin... con... kiếm ta h-hả..."
Tin từ từ quay lại, ánh mắt có phần bất lực, môi mím lại cố nín cười. Anh nhìn ba nhỏ - khuôn mặt còn đang đỏ rực, rồi liếc qua Ba lớn - Gemini - người đang khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt mang một vẻ muốn "giết người diệt khẩu".
Fourth bước lại gần, gương mặt lúc này đã dịu đi phần nào, cất giọng mềm mại hỏi lại:"Tin, con kiếm ta hả..."
Tin gật nhẹ đầu:"Con tìm ba nhỏ để hỏi Gun ở đâu."
Fourth thoáng nghiêng đầu, chân mày khẽ nhướn lên:
"Gun?"
"Dạ." Tin gật đầu.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi đáp:"Con đi tìm dì Yuri thử xem coi nhóc Gun ở đâu."
Tin thở dài một hơi đầy chán nản:
"Con hỏi rồi, dì nói em Gun có lẽ đang ở cùng với ba em ấy, nhưng con tìm chú Kevin cũng chả thấy đâu cả."
Gun - con trai của Kevin và Yuri, năm nay mười tám tuổi. Nhóc nhỏ xinh xắn, hoạt bát, và là người mà Tin đã để mắt đến từ thuở bé. Ngay từ lúc Gun còn là một nhóc con tí tẹo, Tin đã thầm thì với lòng mình rằng: "Em ấy sau này sẽ là vợ mình." Nói thật, anh nghiêm túc lắm.
Nhìn cậu con trai buồn hiu không thấy người thương, Fourth chợt thấy mủi lòng. Cậu định lên tiếng bảo sẽ đi tìm cùng thì Gemini đã chậm rãi nói:
"Kevin đã đưa lão Sun đi kiểm tra mấy con thú bị thương trong rừng. Gun và Atom cũng tò mò nên đi theo rồi. Muốn tìm thì vô rừng mà tìm."
Giọng hắn đều đều, bình thản đến mức khiến Fourth nhíu mày. Cậu giơ tay đánh nhẹ vào vai hắn, giận dỗi nói:
"Chồng điên à, anh có biết rừng nguy hiểm cỡ nào không mà lại kêu Tin một mình đi tìm? Với lại Tin nhát lắm, sao dám vô rừng một mình được?"
Gemini quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như thể ánh trăng tan vào nước, ôm lấy eo cậu rồi kéo sát vào lòng, thì thầm ngọt lịm:
"Tin hai mươi tuổi rồi, nó cũng biết dùng phép thuật. Em đừng lo quá."
Hắn vừa nói, vừa cưng nựng má cậu bằng những cái hôn liên tục, khiến Fourth vừa ngượng vừa bất lực. Hai người cứ thế quấn lấy nhau, mặc kệ ánh mắt như muốn "lật bàn" của Tin.
Cậu con trai thở dài một cái rõ dài, rồi không nói không rằng quay bước đi thẳng về phía khu rừng, bóng dáng dần khuất sau những tán cây rậm rạp, bỏ lại Gemini và Fourth vẫn đang đắm chìm trong thế giới ngọt ngào của riêng họ.
Tin bước sâu vào rừng. Cảnh vật nơi đây chẳng lạ gì với cậu. Đây là chốn mà Tin vẫn thường trốn vào chơi, một phần tuổi thơ gắn liền với khu rừng này. Anh thậm chí có thể nhớ chính xác khu rừng có bao nhiêu con suối, bao nhiêu gốc cây cổ thụ ngàn năm - nghe thì phóng đại, nhưng với Tin thì đó là sự thật.
Anh cứ thế chậm rãi bước qua từng ngóc ngách nhỏ bé trong khu rừng sâu tĩnh lặng. Không một tiếng chim hót, không một tiếng gió rì rào - chỉ có bước chân Tin vang vọng giữa rừng già u uẩn, mang theo một cảm giác an yên xen lẫn chút cô đơn khó gọi thành tên. Đang thả hồn theo làn sương lặng, một tiếng sột soạt bất ngờ vang lên phía sau lưng khiến Tin theo phản xạ lập tức quay lại.
Sau tán cây rậm rạp, một dáng người nhỏ nhắn bất chợt hiện ra. Là Gun - nhóc con mà anh không ngừng nhớ đến. Cậu nhóc vừa nhìn thấy Tin thì lập tức khựng lại, đôi mắt sáng lên như tìm thấy thứ quý giá, rồi ngay sau đó là một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời buổi sớm. "Anh Tin!" - tiếng gọi trong trẻo vang lên, chân nhóc lon ton chạy tới, chẳng chút ngần ngại mà ôm chầm lấy Tin.
Tin gần như chưa kịp phản ứng thì thân hình nhỏ bé ấy đã tựa vào lòng mình. Anh thoáng khựng, rồi cũng nhanh chóng đưa tay ôm lấy nhóc. Một tay vòng ra sau giữ chặt lấy eo Gun, tay còn lại khẽ vỗ vỗ lên lưng nhóc như dỗ dành. Vì Gun thấp hơn Tin khá nhiều nên khi ôm, cậu nhóc gần như lọt thỏm trong vòng tay ấm áp ấy.
Tin khẽ nhắm mắt, để mặc trái tim mình hoà vào hơi thở bé nhỏ kia. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như vô hình ấy, anh khẽ nghiêng đầu, hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại của Gun. Một cái hôn lén, dịu dàng và đầy yêu thương.
Khoảnh khắc đó kéo dài không biết bao lâu cho đến khi Gun đột nhiên dứt ra khỏi vòng tay Tin, đôi mắt long lanh ánh tinh nghịch. "Sao anh Tin ở đây thế? Anh đi đâu vậy?" - giọng nhóc hỏi như reo vui, vô tư như thể chẳng hay biết đã khiến ai kia nhung nhớ biết bao.
Tin nhìn nhóc, khoé môi cong lên trong một nụ cười đầy trìu mến. Giọng anh nhẹ tựa gió thoảng: "Tìm em." Hai từ ấy thốt ra, như dội vào lòng Gun một cơn sóng nhỏ. Nhóc ngẩng đầu, nhướn mày đầy thắc mắc: "Tìm em? Để làm gì chứ?"
Tin khẽ bĩu môi, ánh mắt phụng phịu pha chút hờn dỗi trẻ con, rồi lẩm bẩm như trách yêu: "Ơ... Em hứa hôm nay đi chơi cùng anh mà. Em quên rồi sao..." Câu nói ấy như mang theo cả bầu trời tủi thân, giọng anh mếu máo, run run như chỉ cần thêm một chút nữa là có thể bật khóc.
Gun bối rối thấy rõ, nhóc cuống lên, hai tay vung vẩy loạn xạ như thể muốn vớt vát lỗi lầm, miệng lắp bắp không ngừng: "E-em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Anh đừng khóc! Em xin lỗi, thiệt mà!"
Tin vẫn giữ bộ mặt sắp mếu, nhẹ giọng như thút thít: "Nếu... nếu em biết lỗi... thì hôn anh một cái đi... coi như quà xin lỗi..." Giọng nói ngập ngừng, đầy mong chờ xen chút nghẹn ngào ấy khiến đôi má Gun lập tức đỏ ửng như phủ lên lớp hoa đào vừa nở.
"E-em..." - Gun cúi đầu, lắp bắp không nói nên lời, sự ngại ngùng hiện rõ trên từng nét mặt.
Tin nhìn nhóc, cố tình quay mặt đi, giọng trĩu xuống đầy ấm ức: "Em không thích cũng không sao đâu... Thôi, chúng ta về lâu đài vậy..." Dứt lời, anh nắm lấy tay nhóc, định kéo đi, ánh mắt thấp thoáng vẻ tổn thương âm ỉ.
Gun ngẩng đầu nhìn Tin, không nói một lời. Nhưng rồi bất ngờ, hai tay nhỏ bé ấy vươn lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Tin - và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi, dịu dàng như một làn gió xuân, nhưng lại khiến tim Tin loạn nhịp.
Tin ngây người trong giây lát, rồi bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh cúi xuống hôn lên trán Gun, giọng nói ấm áp như ru: "Đi thôi, chúng ta về lâu đài nào."
Gun chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nắm tay kéo đi. Nhưng vừa mới bước được vài bước, cậu nhóc lập tức la lên: "Không được!"
Tin giật mình, quay sang nhíu mày đầy khó hiểu. Gun vội vàng nói tiếp: "Em phải đi tìm anh Atom! Anh ấy bị lạc rồi!"
Tin nghe xong thì lặng người đi một lúc, rồi gật đầu, giọng nghiêm túc: "Anh đi cùng em."
Gun gật nhẹ đầu, để mặc bàn tay mình được Tin nắm chặt. Cả hai cùng nhau đi dọc khu rừng âm u, trong khi Gun bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Lúc nãy, khi lão Sun đang khám bệnh cho một cặp sói rừng, Gun và Atom chỉ đứng gần đó xem. Nhưng rồi, do quá chán với việc đứng không, cả hai đã lén trốn đi, rủ nhau đến một nơi khác chơi. Họ đến một con suối nhỏ gần đó - và trong lúc Gun vô tình nghịch phải một số cây rừng khiến mủ dính đầy tay, nhóc đã xuống suối rửa sạch. Nhưng khi vừa quay người lên bờ... thì Atom đã biến mất.
Gun hoảng loạn, cố gắng gọi to tìm kiếm khắp nơi. Nhóc lo lắng đến mức suýt khóc, sợ rằng Atom sẽ gặp nguy hiểm, sợ rằng chỉ một phút bất cẩn thôi, anh bạn nhỏ của mình sẽ không thể trở về nữa...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác của khu rừng...
Atom sau khi lẻn đi chơi một mình, quả thật đã bị lạc. Cảnh vật xung quanh trở nên xa lạ, những tán cây đan chéo khiến em không thể xác định được phương hướng. Dù sợ, nhưng em vẫn không dừng lại.
Em sợ rằng nếu đứng yên thì sẽ bị sư tử, gấu hay một thứ gì đó đáng sợ hơn ăn thịt mất! Nghĩ đến viễn cảnh đó, Atom rùng mình - và càng bước nhanh hơn, mong sớm thoát khỏi khu rừng đáng sợ này. Lúc này, em chỉ có thể tự trách mình vì đã bỏ Gun lại, ngu ngốc đi lạc một mình thế này.
Khi đang loay hoay giữa những bụi rậm, Atom nghe thấy một tiếng động lạ - nhỏ thôi, nhưng rất gần, như tiếng kêu yếu ớt của sinh vật nào đó. Bản tính tò mò nổi lên, em khẽ vạch những nhánh cây rừng chằng chịt ra xem thử.
Sau lớp cây um tùm, hiện ra một chiếc bẫy - bên trong là ba chú thỏ trắng nhỏ đang bị nhốt. Ánh mắt Atom sáng rực. Không nghĩ ngợi gì, em vội vàng tiến lại gần, mắt nhìn quanh rồi cúi xuống tìm cách tháo gỡ chiếc bẫy để thả tự do cho mấy chú thỏ dễ thương kia.
Ngay lúc ấy, một tiếng "vụt" xé gió lao đến. Một mũi tên sắc nhọn cắm phập xuống đất, chỉ cách chân Atom vài dậm. Sát khí lạnh buốt phả qua khiến em sững người. Từng động tác như bị đóng băng lại.
Run rẩy, Atom từ từ quay đầu lại - và ánh mắt em lập tức chạm phải một dáng người cao lớn, mạnh mẽ như được tạc từ đá. Một người đàn ông, tay cầm cung, mũi tên đá thứ hai đã giương sẵn. Gió lùa qua mái tóc đen phủ nhẹ trán, đôi mắt đen sâu thẳm hiện rõ nét cảnh giác.Trên người khoác một bộ đồ săn màu nâu bụi bặm, bắp tay rắn chắc, làn da ngăm mạnh mẽ như đồng hun. Từng đường gân xanh sẩm nổi bật chạy dọc tay gã như mạng lưới sống động, khiến Atom ngây người nhìn chằm chằm.
Chỉ một từ hiện lên trong đầu em: "Đẹp trai."
Không phải do em mê trai đâu - nhưng gã thật sự có khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Người đàn ông thấy Atom cứ ngây ra thì nhíu mày, tiến lại gần. "Này?" - giọng nói trầm khàn vang lên, như vọng từ lòng đất, khiến Atom bất giác đỏ bừng mặt.
Em như người bị thôi miên, cứ đờ đẫn nhìn gã. Thấy thế, gã tiếp tục lên tiếng: "Cậu ổn không vậy?"
Lúc này, Atom mới hoàn hồn, giật mình, lắp bắp đáp: "À... không sao..."
Gã nhìn em, mắt ánh lên tia khó chịu: "Tính làm gì với bẫy thú của tôi thế?"
Atom hất cằm, chống tay lên hông,giọng đầy tự hào đáp: "Tất nhiên là tôi định thả bọn thỏ ra rồi!"
"Thả?" - giọng người đàn ông càng thấp hơn, trầm lắng đến mức khiến Atom phải đỏ mặt lần nữa.
"D-Đúng vậy..." - em lí nhí,có chút run rẩy trước khí chất mạnh mẽ từ gã tỏ ra
Gã hừ lạnh: "Cậu điên à? Bẫy người ta đặt để săn thú, cậu ở đâu tới mà muốn thả là thả?"
Atom im bặt, lần nữa bị giọng nói kia làm cho mê mẩn.
Gã tỏ vẻ khó chịu,tiến tới phía sau lưng Atom,cúi xuống, nhặt chiếc bẫy rồi định quay đi. Nhưng Atom lập tức giữ lấy tay áo gã: "N-này! Anh từ đâu đến? Tên anh là gì vậy?"
Gã không trả lời, chỉ đảo mắt thờ ơ rồi định tiếp tục bỏ đi. Atom nhanh chóng chạy đến chắn trước mặt, năn nỉ: "A-anh cho tôi biết tên đi... nha? Nha?..."
Người đàn ông khẽ thở dài, gã im lặng hồi lâu, cuối cùng giơ cánh tay to lớn lên ngay ngực,giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ, đưa đến trước mặt Atom. Không chần chừ,gã thả tự do sợi dây chuyền xuống.
Atom theo quán tính thì chụp lấy,sợi dây chuyền được làm bằng dây thừng màu vàng lúa với mặt dây chuyền là một mảnh xương trắng nhỏ.Sao khi quăng sợi dây chuyền cho Atom,Gã không chờ đợi mà tiến thẳng,lướt qua Atom,mất hút vào trong màn cây rừng âm u,rậm rạp.
Atom ngẩn người đôi chút rồi từ từ mở lòng bàn tay ra để xem sợi dây chuyền mới được gã cho. Trên mặt sợi dây chuyền trắng ngà làm từ xương động vật được khắc một dòng nhỏ gì đó,dù hơi mờ nhưng nét chữ vẫn nhìn được,một dòng nhỏ bé,có lẽ nó chính là tên của gã:
"Kongthap."
- Hết Ngoại Truyện 1 -
Hello tui đã trở lại rồi đây❤❤❤mấy nàng có nhớ tui không nè. Trùi ui,tui làm biếng quá tính không ra ngoại truyện lun nhưng lỡ hứa mà quỵt thì kì nên bữa nay ngôi lên viết cho mấy nàng nè:))có ai sợ tui không ra ngoại truyện không,sợ tui ghost hog:))hè hè hè❤
Sai chỗ nào nhớ nói tui sửa nha,iu nhìu❤
Vẫn là câu nói cũ. Nhớ bình chọn cho tui để tui có động lực mà viết tiếp chap mới nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com