𝑯𝒊𝒆𝒖𝒕𝒖𝒔 - 𝑺𝒂́𝒖 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈
" Trần Minh Hiếu!! Mày muốn tao ngộ độc hoa hả??!! "
Đinh Minh Hiếu phẫn nộ hết um lên khi vừa dậy đã thấy thêm vài bó hoa được để trên bàn trong phòng khách, phòng ăn, kệ tủ, kệ sách chỉ cần chỗ đó để được thì sẽ có một lọ hoa ở đó
" Người đẹp nên hoa cũng đẹp "
Trần Minh Hiếu mặc kệ lời than thở của thằng bạn thân vẫn tiếp tục nhắm nghía lọ hoa vừa được crush cằm cho
Đinh Minh Hiếu bật lực thở dài rồi bỏ vào phòng, sao số cậu khổ thế hả? Gặp phải toàn mấy thằng simp lỏ vậy
Lần trước thì do Phạm Bảo Khang lỡ trao trái tim của mình cho anh Lê Thượng Long chủ tiệm chào lòng ở đầu ngõ, tên đó ngày nào cũng bắt cả nhóm anh cháo lòng. Cũng may là Thượng Long cũng có ý với Bảo Khang nên sau 3 tuần liên tục ăn cháo lòng cũng được kết thúc
Nhưng lần này thì khác Trần Minh Hiếu theo đuổi Bùi Anh Tú chủ tiệm hoa dưới nhà gần 3 tháng rồi mà vẫn không được. Cậu nên nói thằng bạn mình kèm hay nên nói do chủ tiệm hoa quá chảnh đây, 3 tháng rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ
" Ra uống cafe này, tao mới mua cafe cho chúng mày này "
Nghe tiếng Negav kêu thì mọi người ai cũng đi ra. Negav đang crush anh chủ tiệm cafe ở cạnh tiệm hoa nên sáng nào nhóm cũng được uống cafe
" Mày có tặng hoa cho anh Tài không? Nếu có thì mua hoa của anh Tú ý, hoa anh ý vừa đẹp vừa thơm vừa.. "
" Nín!! Tao sẽ mua nhưng chưa phải bây giờ "
" Kém quá bạn ơi, tao mất có 3 tuần mà mày 3 tháng rồi mà chẳng được cái gì, quá là kém "
" Mày thích tao cho mày ăn chào lòng cả năm không? "
" Ê, mà hôm nay mày về ăn cơm với gia đình à? "
Manbo thấy trận chiến bằng võ mồm sắp xảy ra thì liền lái sang chủ đề khác để không bị điếc tai
" Uhm, chẳng biết có vụ gì mà mẹ tao kêu về nhà ăn cơm "
" Hay mẹ mày bắt mày lấy vợ "
" Tao chỉ lấy anh Tú thôi "
" Nhìn cái mày nó simp lỏ chưa kìa " - Kewtiie khinh bỉ nhìn hắn
" Chắc gì người ta đã chịu lấy mày " - Hurrykng quyết dì tới cùng
" Chúng mày dạo này hơi rảnh đúng không? "
Hắn chỉ cần nói đúng một đấy thôi là từng người một liền cầm bữa sáng rồi chạy vào phòng, chữ ngu gì ở lại để hắn dì deadline
-------
Bùi Anh Tú hôm nay phải đóng cửa sớm để về nhà đưa bố mẹ đi gặp bạn thân lâu năm của mẹ. Vừa lái xe đến nơi anh đã thấy một căn biệt thự sang trong rồi, anh cũng không bất ngờ lắm vì từ nhỏ đến lớn có biệt thự nào anh chưa thấy đâu. Thứ khiến anh phải bất ngờ vẫn còn ở đang trốn trên phòng không muốn xuống
" Cháu chào cô chú, chào em "
" Tú đúng không? Cô nghe mẹ con kể về con suốt, ngồi đi con "
" Dạ vâng, Dương mồm đâu? "
" Cháu chào cô chú, em chào anh ạ "
Hai bà mẹ vừa gặp nhau là bắt đầu nói chuyện trên trời xuống biển, hai ông bố thì cũng nhanh chóng tìm được tiến nói chung. Chỉ có anh và Đăng Dương là ngồi như tượng thôi, không ai nói với ai câu nào
" Dương lên gọi anh con xuống đây, làm gì ở trên không biết nữa "
" Dạ vâng "
Trần Đăng Dương lên đi gọi anh trai mình xuống, cậu biết thừa lý do anh không xuống nhưng biết sao giờ, lời mẫu hậu đã nói thì sao dám cãi
" Xuống đê anh ơi "
" Mày bị điên à? Không xuống!! "
Lúc nãy vừa về đến nhà hắn được thằng em báo rằng hôm nay nhà có khác, lại còn muốn ghét hắn với con trai nhà đó, đã thế lại còn hơn hắn 6 tuổi. Trời ơi, hắn vừa trẻ vừa đẹp thế này, nghĩ gì mà kêu hắn đi yêu một thằng nào đó hơn hắn 6 tuổi, trời ơi mơ đi
" Nhưng mà em thấy anh ta cũng không tệ, đẹp trai hơn anh nữa ý "
" Mày bị cận à? Nghĩ gì mà già hơn tao mà đẹp hơn tao được? "
" Thề, không đùa! Đẹp thật! Em vì thấy đẹp quá nên đơ ra không chào hỏi còn bị mẹ la nữa "
Hắn nghe thằng em mình nói thể thì bán tín bán nghi nhưng biết sao giờ, kiểu gì chẳng phải gặp. Hắn thở dài ném điện thoại sang một bên rồi đi xuống dười nhà
Càng xuống gần đến nơi hắn càng bất ngờ, sao hắn nghe được giọng nói của crush ở nhà mình vậy? Ôi má ơi là...
" Trời ơi, cháu có sao không? "
" Hiếu, em có sao không ? "
" Đi đứng kiểu gì vậy? Cái thằn này! "
Hắn sau khi nhìn rõ mặt người đó thì sốc đến nỗi mà vấp cầu thang ngã cái đùng. Hơi mất mặt chút nhưng được crush chạy đến đỡ, thôi không sao, mặt mũi để làm gì chữ
" 2 đứa quen nhau à? "
" Dạ vâng ạ, nhà Hiếu ở gần tiệm hoa của cháu à? "
" Ôi thế này là duyên phận rồi còn gì, trái đất tròn quá "
" Thôi thôi vào ăn cơm đi, chắc cả nhà mình đói rồi đúng không? Đi ăn nào "
" Ngã có đau lắm à? "
" Anh dìu em vào bếp nha? "
" Uhm, lần sau nhớ cẩn thận "
Đăng Dương nhìn thằng anh mình thay đổi 180 độ thì khinh bỉ ra mặt. Lừa ai chữ không lừa được cậu đâu, cú ngã đấy tuy đau thật nhưng cũng không đến mức mà để cho thằng ăn cậu phải bám chặt vào tay người ta để người ta dìu như trẻ em mới biết đi như thế
Trên bàn ăn thì chủ đề nói chuyện để xoay quanh anh và hắn từ nhỏ cho đến lớn
" Hay hôm nay gia đình bà ở lại nhà tôi đi, lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau như thế này "
" Ý kiến hay nha! "
" Vậy hôm nay bà ngủ với tôi, chúng ta tâm sự "
" Vợ ơi, thế anh ngủ đâu? "
" Ông thì ngủ với ông Tuấn đi ở phòng thằng Dương, còn thằng Dương thì ngủ ở ngoài sofa một hôm không sao cả. Tú thì ngủ với Hiếu nha? "
" Nhà nhiều p.. Aaaa!! "
" Dương sao vậy? "
" Em bị..chuột rút ý mà "
Cạu liếc thằng anh mình một phát, tưởng chân đau không đi được cơ mà, sao vẫn có sức đạp cậu thế hả? Công lý ở đâu hả?
Bữa tối kết thúc trong nụ cười của các bậc phụ huynh và sự ngượng ngạo của bọn trẻ nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là hôm nay anh ngủ cùng phòng với hắn như nào đây ?
" Anh ngủ ở trên giường đi, em ngủ ở sofa cho "
" À...uhm "
Anh ngoan ngoãn leo lên giường, hắn thấy vậy thì tắt điện phòng rồi nằm lên sofa. Nằm mãi anh vẫn không thể ngủ được, anh nhẹ nhàng quay mặt về phía sofa thì thấy hắn đang không có trăn mà trong phòng bật điều hòa thấp cứ như này hắn sẽ cảm mất
" Hiếu ơi... Em ngủ chưa? "
Anh hít một hơi thật sau rồi nhẹ nhàng hỏi hắn, anh sợ hắn ngủ rồi thì sẽ bị anh đánh thức
" Dạ? Anh gọi gì em đấy? "
" À.... A..anh anh thấy điều hòa hơi thấp sợ em lạnh...em lại không có trăn nữa..ha..hay em..em lên đây ngủ đi "
Hắn thấy anh ngại ngùng lấp bấp mãi mới hết câu thì khẽ cười, xem ra anh đang rất ngại rồi. Thật ra hắn định chờ anh ngủ rồi leo giường rồi sáng hôm sau sẽ nói là lạnh hoặc do hắn bị mộng du, tóm lại là hắn đã nghĩ ra được 1001 cái lý do rồi
" Vâng, em cảm ơn "
Hắn từ từ bước lên giường như không có chuyện gì xảy ra, hắn đang kìm lắm đấy chữ không là hắn đã lao như bay lên giường rồi
Thế là hôm đấy hắn vừa được ngủ cùng crush còn được ôm nữa, à còn được bố mẹ crush chấm làm con rể nữa. Hahha, ai làm lại hắn được nữa? Có lẽ hắn phải ghi ngày này vào đâu đó để sau này kể cho đới sau của mình
---------
Trần Minh Hiếu đã mất thêm 3 tháng nữa mới có thể có được cái gật đầu từ chủ tiệm hoa khiến gerdnang mừng rớt nước mắt. Cuối cùng sau 6 tháng đơn phương thì hắn cũng đã ôm được người đẹp trong lòng rồi
" May quá anh đồng ý chữ không là em bị xoang mất "
" Mả tổ nhà mày thằng Kewtiie, tại mày mà tao tăng 2kg rồi đây này "
Anh đang định trả lời Kewtiie thì nghe thấy tiếng nhỏ Negav gào lên rồi hùng hổ đi ra nhưng trên tay vẫn cầm cốc trà sữa, bảo sao chẳng tăng cân
" Mày tăng cân thì liên quan gì đến tao? "
" Tại mày suốt ngày mua trà sữa rồi, một ngày mày mua gần 10 cốc trà sữa rồi cứ bắt con nha người ta chạy đi ship cho mày. Muốn gặp người ta thì ra quán ngồi đi mắc mớ gì gọi về nhà để tao uống rồi để tao béo "
Nghe nhỏ An nói mà anh thấy vừa có lý mà nó cũng vừa vô lý. Đang mải suy nghĩ thì anh thấy có con cún con nào đấy ôm anh từ phía sau rồi dụi dụi đầu vào cổ anh
" Kệ tụi nó đi anh, mình đi ngủ đi "
" Uhm đi thôi "
Mặc dù anh với hắn đã bỏ vào phòng rồi nhưng tiếng tranh luận giữa 2 đứa kia vẫn tiếp diễn. Chuyện là Kewtiie thích anh chàng nói bán trà sữa ý nên sở hở là đặt. Trong nhóm ai cũng có đối tượng để theo đuổi hết rồi mà chưa thấy Manbo có ai nhưng họ đâu biết Manbo từ lâu đã hẹn hò bí mật với một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com