𝓚𝓱𝓾 𝓝𝓱𝓪̀ 𝓢𝓸̂́ 𝟏𝟑
Căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng phản chiếu lên vũng máu sẫm màu loang lổ trên nền gạch lạnh. Mùi tanh tưởi xộc lên, hòa quyện với hương gỗ ẩm mốc, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt và bệnh hoạn.
Trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ giữa phòng, Đặng Thành An bị trói chặt, cơ thể trần trụi phủ đầy vết bầm tím và những vết cắt chưa khô máu. Cổ tay cậu bị siết chặt đến mức bầm tím, dây thừng hằn sâu vào da thịt, đau rát. Đôi mắt cậu mở to, đẫm nước, nhìn người đàn ông trước mặt với sự sợ hãi tuyệt đối.
Lê Quang Hùng đứng đó, dáng vẻ nhàn nhã như một nghệ sĩ đang thưởng thức tác phẩm của mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng vấy đầy máu, hai tay dính đỏ nhưng đôi mắt thì lấp lánh hứng thú.
"Em lại khóc à, Thành An?" Giọng nói trầm ấm, nhưng lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.
An rùng mình, lắc đầu quầy quậy dù nước mắt không ngừng rơi.
Hùng bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên đầy thích thú. "Thật đáng yêu. Em lúc nào cũng khóc khi anh chạm vào em..."
Bàn tay dính máu của hắn vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của An, đầu ngón tay di chuyển chậm rãi từ má xuống cằm, rồi lướt qua cổ.
"Đừng... Đừng chạm vào tôi!" Giọng An run rẩy nhưng ánh mắt vẫn phản kháng yếu ớt.
Hùng khựng lại trong chốc lát, rồi cười khẽ. "Vẫn còn chống cự sao? Đáng yêu quá..."
Nói rồi, hắn dùng lực bóp mạnh cằm An, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.
"Em là của tôi, Thành An. Mãi mãi là của tôi."
Đôi mắt An tràn đầy hoảng sợ khi nhận ra sự điên cuồng trong lời nói của hắn. Hắn không đơn thuần là một kẻ biến thái hắn là ác quỷ thực thụ.
Từ ngày An bị bắt cóc và nhốt vào căn nhà số 13 này, cậu đã mất hoàn toàn khái niệm về thời gian. Ở đây, ngày và đêm trộn lẫn trong những cơn đau, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, và những cái chạm khiến cậu ghê tởm.
Ban đầu, An đã cố gắng chống cự. Cậu la hét, cào cấu, thậm chí tìm cách tự sát. Nhưng Hùng không bao giờ để cậu chết.
"Anh yêu em," hắn thì thầm bên tai cậu mỗi khi trói cậu xuống giường, mỗi khi để lại trên cơ thể cậu những dấu vết sở hữu đầy bệnh hoạn.
"Anh yêu em," hắn nói ngay cả khi dùng roi quất lên da thịt cậu, khi cắt từng đường dao mảnh trên làn da trắng mịn.
"Anh yêu em," hắn lặp đi lặp lại, khi cậu khóc thét dưới thân hắn, khi hơi thở nặng nề của hắn hòa cùng tiếng thút thít đứt quãng của cậu.
An đã từng nghĩ tình yêu là gì đó đẹp đẽ. Nhưng dưới tay Hùng, tình yêu chỉ là một chiếc lồng giam đầy xiềng xích, là cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
---
Hôm nay, Hùng mang đến một món quà mới. Một con dao bạc sáng loáng.
An trân trân nhìn lưỡi dao mỏng sắc lướt nhẹ trên ngón tay Hùng, để lại một vết cắt nhỏ rỉ máu.
"Anh có một trò mới, em có muốn chơi không?"
An lắc đầu lia lịa, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Hùng bật cười, nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát về phía mình. "Không muốn sao? Nhưng em biết không, Thành An... Đau đớn mới là cách chứng minh tình yêu chân thật nhất."
Nói rồi, hắn ấn lưỡi dao vào đùi cậu, chậm rãi rạch xuống. Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ làn da nhợt nhạt.
An gào lên, cắn môi đến bật máu.
"Suỵt... Đừng khóc, bé ngoan. Anh sẽ chữa lành cho em."
Hắn cúi xuống, dùng lưỡi liếm nhẹ dòng máu đang rỉ ra.
An vùng vẫy, nhưng bị ghì chặt đến không thể nhúc nhích.
Hùng ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu. "Nhìn anh đi, Thành An. Nhìn anh và nói em yêu anh."
An mím chặt môi, sự tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt đẫm lệ.
Hùng nheo mắt. "Nói đi, hoặc là anh sẽ lại phải dạy dỗ em."
Con dao trong tay hắn di chuyển, lần này lướt qua xương quai xanh của An, dừng lại ngay cổ họng yếu ớt.
An bật khóc nức nở, toàn thân run lên. Cậu biết rõ, hắn không bao giờ nói đùa.
Cậu nghẹn ngào mở miệng, giọng nói vỡ vụn trong nước mắt: "Tôi... Tôi yêu anh..."
Một nụ hôn nồng nhiệt và đầy chiếm hữu đè lên môi cậu ngay lập tức.
Hùng cười khẽ, liếm nhẹ lên môi cậu, thì thầm: "Ngoan lắm... Em chỉ cần yêu anh, thế giới này không còn quan trọng nữa."
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và những âm thanh quỷ dị của một mối tình méo mó, bệnh hoạn.
Ở nơi đây, dưới tay Lê Quang Hùng, Đặng Thành An vĩnh viễn không bao giờ có lối thoát.
- KẾT THÚC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com