𝓜𝓸̣̂𝓽 𝓣𝓱𝓮̂́ 𝓖𝓲𝓸̛́𝓲 𝓒𝓱𝓲̉ 𝓒𝓸́ 𝓔𝓶 𝓥𝓪̀ 𝓣𝓸̂𝓲
Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong căn phòng tối. Đặng Thành An giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu cố cử động, nhưng cả tay lẫn chân đều bị trói chặt, cơ thể rũ xuống như một con búp bê bị vứt xó.
Không khí ẩm mốc bốc lên, trộn lẫn với một mùi hăng hắc của máu. Lồng ngực cậu co thắt, nhịp thở dồn dập.
Cậu đang ở đâu?
Mọi thứ mơ hồ. Nhớ lại đêm qua, cậu vừa kết thúc một sự kiện lớn, bước ra xe riêng, rồi… bóng tối nuốt chửng.
Cạch!
Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh đèn chói lòa chiếu thẳng vào mắt.
Một bóng người cao lớn tiến vào.
Đôi mắt cậu mở to khi nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Lê Quang Hùng.
Gã đàn ông mà cậu từng xem như một fan hâm mộ trung thành. Nhưng giờ đây, hắn đứng đó, ánh mắt cuồng loạn, tràn đầy sự phấn khích.
“Chào buổi sáng, An.” Hắn cười, giọng nói trầm thấp đến ghê rợn.
An cắn chặt môi, cố gắng che giấu sự run rẩy.
“Anh… tại sao tôi lại ở đây?”
Hùng bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng sự si mê méo mó.
“Bởi vì em thuộc về tôi.”
Bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má cậu,rồi bất ngờ bóp chặt cằm cậu.
“Cả thế giới ngoài kia đều muốn cướp em khỏi tôi. Tôi không thể để điều đó xảy ra.”
“Anh điên rồi!” An gào lên, cố giãy giụa.
Bốp!
Một cái tát giáng xuống, khiến đầu cậu lệch sang một bên. Mùi máu tanh tràn vào khoang miệng.
Hùng mỉm cười, đưa ngón tay vuốt ve vết đỏ trên má cậu.
“Em vẫn còn bướng bỉnh quá.”
Hắn đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi của mình, để lộ một cơ thể rắn chắc đầy những vết sẹo mờ. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
“Tôi sẽ khiến cho em ngoan ngoãn.”
---
Thành An không biết mình đã ở đây bao lâu.
Căn phòng nhỏ không cửa sổ, chỉ có một chiếc giường sắt cũ kỹ và một sợi xích nối thẳng vào cổ chân cậu.
Hùng đối xử với cậu như một món đồ chơi một con búp bê sống mà hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn.
Hắn nâng niu cậu bằng những nụ hôn cuồng dại, nhưng cũng sẵn sàng bóp nghẹt hơi thở cậu nếu cậu dám cự tuyệt.
Những vết bầm tím loang lổ trên da thịt, những dấu cắn hằn sâu đến mức rỉ máu. Cậu đã gào thét, đã cầu xin, nhưng chẳng có ai nghe thấy.
Chỉ có hắn.
Luôn mỉm cười, luôn dịu dàng lau đi nước mắt của cậu, chỉ để sau đó lại nhấn chìm cậu vào địa ngục thêm một lần nữa.
“Nhìn tôi đi, An.”
Bàn tay Hùng siết lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.
“Em có yêu tôi chưa?”
An run rẩy. Cậu muốn hét lên rằng hắn là ác quỷ, là kẻ điên. Nhưng những tháng ngày bị hành hạ đã rút cạn sức lực của cậu.
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.
Hùng bật cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Tốt lắm.”
---
Thành An đã không còn nhớ cảm giác tự do là như thế nào.
Những ngày tháng trôi qua, cậu dần chấp nhận số phận. Mỗi lần cậu ngoan ngoãn, hắn sẽ ôm cậu, vuốt ve mái tóc cậu và thì thầm những lời ngọt ngào đầy bệnh hoạn.
Nhưng mỗi lần cậu tỏ ý chống đối… thì cơn ác mộng lại bắt đầu.
Hắn có thể trói cậu lại và để mặc cậu chịu đói khát hoặc hắn có thể đè cậu ra mà cưỡng hiếp tới khi hậu huyệt của cậu chứa đầy tinh dịch của hắn mới thôi. Hắn muốn cậu hiểu rằng cậu chỉ có thể tồn tại nếu có hắn.
Hắn là thế giới của cậu. Và cậu là của hắn. Mãi mãi.
Một ngày nọ, khi hắn ôm chặt cậu trong lòng, An chợt thì thầm:
“Anh sẽ không bao giờ rời xa tôi, đúng không?”
Hùng siết chặt vòng tay, nở một nụ cười hài lòng.
“Tất nhiên.”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má An.
Không phải vì đau đớn, mà vì cậu nhận ra một điều khủng khiếp.
Cậu đã quen với hắn.
Cậu đã quen với cái địa ngục mà hắn dành riêng cho cậu.
- KẾT THÚC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com