" Hyungwonssi, tối nay muốn đến quán bar không? "
" Này! "
" Yah Chae Hyungwon! "
Tiếng đập bàn ' RẦM ' vang lên, không chỉ mình Hyungwon giật mình mà còn thu hút được không ít sự chú ý xung quanh. Đám học sinh túm tụm lại nhìn, chẳng được vài giây cũng bỏ đi, ít nhiều là đứng ở xa bàn tán về một câu chuyện xảy ra như cơm bữa. Cậu cẩn thận cúi đầu rồi lại cụp mắt xuống, hai tay thành thạo tháo đôi tai nghe ẩn sau chiếc mũ áo hoodie lụp xụp.
" Cậu gọi gì tôi sao? "
" Tôi hỏi cậu " Lee Jooheon dần híp mắt, tay nâng cằm cậu lên để cậu nhìn gã " tối nay có muốn đi bar với tôi không? "
Hyungwon lắc đầu, gạt tay hắn ra khỏi.
" Bận lắm "
Lee Jooheon biết trước câu trả lời, nhưng gã vẫn tức giận khi bị từ chối.
" Bận này! " Gã hất tung đống sách vở vào mặt cậu, Hyungwon thậm chí không kịp phản xạ nên cứ ngồi đờ đó hứng hết vào mặt.
Lee Jooheon lấy làm thích thú, leo xuống khỏi bàn cậu, còn không quên đạp mạnh cho chiếc bàn lệch sang một bên trước khi bỏ đi, kéo theo luôn sự chú ý của đám bạn cùng lớp đến một góc khác.
Hyungwon cúi xuống nhặt đống sách vở đang bày biện trên mặt đất, tháo luôn đôi mắt kính một bên nứt ra, cẩn thận quan sát không có mảnh sành mới yên tâm đặt xuống, ít nhất mắt của cậu cũng không bị thương.
" Xem kìa, nhìn đáng yêu thật đấy "
Cậu biết câu nói đó phát ra từ đâu, nên không tò mò hướng nhìn. ' đám bắt nạt ' - theo định nghĩa của Hyungwon, đang nhìn chằm chằm vào cậu.
" Xinh đẹp không muốn, cứ muốn làm học sinh ngoan a "
Hyungwon đeo lại đôi tai nghe lên rồi chùm mũ áo vào, dồn sự để tâm của mình vào trang sách chằng chịt chữ, mặc kệ đám người xung quanh đang bàn luận về mình.
" Cái thằng này mày.. "
Lee Jooheon sống trên đời chúa ghét những tên phớt lờ gã, Hyungwon đây chưa từng dưới chục lần bị gã đánh cho bầm dập vì chuyện này. Gã đứng dậy, định tiến lại gần cậu. Cậu khẽ liếc mắt, đủ tầm để có thể nhìn thấy. Gã dừng lại, vì có kẻ bên cạnh kéo gã.
" Quên đi, hôm nay không chơi thì hôm khác chơi "
Tất nhiên âm lượng của hai bên tai đã bị át đi bởi tiếng nhạc xập xình. Hyungwon không nghe thấy được câu nói đó, và cậu sẽ không muốn tò mò quá nhiều. Cậu cất sách vở vào cặp, quyết định cho bản thân một ngày trốn học nữa, nhanh chóng đi ra bằng cửa sau dọc hành lang rồi quay đầu lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không ai đi theo cậu, ít ra trận đòn ngày hôm nay cũng đủ khiến cậu rã rời rồi.
Hyungwon bắt xe bus, không về nhà mà đi thẳng đến khu ngoại ô cách trường học chừng 20 cây số.
" Hôm nay đến sớm thế? "
Yoo Kihyun ngồi trong phòng chờ, thấy cánh cửa bật mở thì không khỏi giật mình bởi sự xuất hiện của cậu.
" Cậu cũng vậy mà "
" Cậu không phải đến trường sao? "
Hyungwon lắc đầu, ném chiếc balo sang bên cạnh rồi ôm lấy một mớ tập soạn nhạc nằm lăn lóc cạnh đó đọc qua, tay cầm bút thoăn thoắt viết thêm vài dòng chữ.
" Mới sao? "
" Ừm.. Chắc phải đổi, chứ nhạc mấy nay chơi hết rồi "
Kihyun ò một tiếng rồi dán mắt vào màn hình điện thoại. Y có năng khiếu với ẩm thực hơn thay vì âm nhạc, so với Hyungwon chút kiến thức nhạc số của y chưa bằng 1/10, nghề này đối với y chỉ là nghề để kiếm thêm một bữa trong ngày, nên y không có ý định muốn thể hiện thêm sự mới mẻ, hoặc đúng ra trước giờ Yoo Kihyun chỉ đánh nhạc theo những gì Hyungwon viết và chỉ cho y.
" À, nghe nói tối nay Lee Minhyuk không đến đâu "
" Hả!? "
Hyungwon bật dậy khỏi ghế sau khi nghe tin sốc từ đối phương.
" Thế tối nay ai đứng sân? "
" Chịu thôi, đâu có người thế " Kihyun nhún vai, y cũng chỉ mới biết vài phút trước sau khi nghe xong cuộc điện thoại.
Hyungwon cắn cắn môi, Lee Minhyuk không đến, không phải ca làm của cậu coi như xong đời sao?
" Đừng nhìn tôi như thế, cậu biết tôi chỉ ăn ý với mỗi Changkyun thôi mà "
Hyungwon bĩu môi, sự cầu cứu của cậu đã thất bại bằng sự quyết đoán của họ Yoo. Hyungwon và Minhyuk, Kihyun và Changkyun là hai đôi được chia ra để cùng nhau phối nhạc. Nói chi tiết rằng sẽ có một người đứng trước sân khấu và sau cánh gà để điều khiển bảng số. Minhyuk và Changkyun sẽ là người đứng trình diễn, còn cậu và Kihyun sẽ là người đứng đằng sau màn chiếu để phối hợp với họ đánh nhạc.
" Thử sức đi, cậu ta trước giờ cũng đâu phải làm gì? "
Kihyun vỗ vai cậu động viên. Nếu như nói Changkyun và Kihyun là một cặp ăn ý, thì Hyungwon và Minhyuk cũng vậy. Nhưng khác nỗi cậu nhỉnh hơn Minhyuk ở phần điều khiển, còn Minhyuk thì không có tí kiến thức nào về nhạc cụ, nhưng bù lại Minhyuk có khả năng trình diễn khá tốt để có thể thể hiện rằng chính nó mới là người đánh nhạc, và cộng thêm bản năng ứng biến khi Hyungwon đột ngột đổi nhạc hoặc xoay chiều âm đằng sau cánh gà.
Hyungwon chưa từng trình diễn trên sân khấu lớn, toàn bộ bài hát của cậu được mix lại đều là dưới trướng tên của Lee Minhyuk. Nói Hyungwon không lấy làm khó chịu tức là nói dối, đâu ai dễ chịu khi công sức của mình được hoan nghênh dưới cái tên của kẻ khác đâu. Nhưng Hyungwon đủ hiểu biết để nhận ra rằng, nếu bản thân không muốn để lộ danh tính, thì cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó.
" Tự xử đi nhé. Chúc may mắn "
Kihyun nhếch mép với cậu rồi bỏ đi khi Im Changkyun vừa ngó vào ngoắc ngoắc tay ra hiệu. Hyungwon thiếu điều muốn ném tập viết vào mặt y, trong lòng thầm cầu cho Yoo Kihyun té dập mặt trên sân đài.
Hyungwon chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những thứ dang dở trên mặt giấy. Nếu Minhyuk không đến, cậu chính là người duy nhất làm trong đêm nay. Điều này có nghĩa là cậu sẽ phải làm chủ sân khấu, một mình. Hyungwon chưa từng làm thế bao giờ, và cậu cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này ngay từ ngày đầu nhận việc. Và giờ cậu sẽ phải nghĩ cách để đối mặt với việc đó.
Cánh cửa lại bật mở. Hyungwon không đủ phản xạ nhưng trí tưởng tượng của cậu chỉ cần vài giây để vẽ ra câu chuyện Lee Minhyuk chơi khăm cậu bằng sự xuất hiện của y.
" Hyungwonie nay đến sớm thế? Em làm ca đêm mà? "
" Vâng.. "
Cậu ỉu xìu khi suy nghĩ đó không có thật. Chị nhân viên pha chế khó hiểu nhìn cậu, nhưng cũng bỏ qua ngay sau đó để đi đến chiếc gương được đặt gần đó.
" Đứng pha chế ở chỗ tối có cần mất thời gian trang điểm không vậy? "
Hyungwon phàn nàn khi tiếng động do đồ dùng lạch cạch của chị ta, làm cho cây đánh phấn má trên mặt chị ta phải dừng lại công việc nó đang làm. Phòng này vốn dĩ là dành cho con trai, lại còn là phòng của DJ, vậy mà đám người của quán cứ liên tục ra vào làm phiền với mục đích vô lại.
" Em thì biết gì chứ? Cái này người ta gọi là hóa trang "
Hóa trang?
" Nhìn gì dữ vậy ba? "
" Chị có thuốc nhuộm ở đấy không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com