4. Học hỏi
Cậu ngồi ở bàn làm việc được một lúc thì chán. Cậu liền đứng dậy và gõ cửa phòng làm việc của Kim Sae Yoon
- " Nè, ruốt cuộc anh có định giao việc cho tôi làm không hả ?"
Kim Sae Yoon đang làm việc thì bị cậu làm phiền, liền liếc cậu
- ' Nhìn gì, tôi đẹp quá rồi mê tôi hả?'
Thấy anh liếc, cậu lại nghĩ vậy. Mê trai đến nỗi rớt hết cái gọi là liêm sĩ rồi, nhưng anh lại lạnh lùng nói
- " Muốn làm việc thì chấn chỉnh lại thái độ của cậu đi"
Cậu nghe vậy liền tức giận, nhưng phải kiềm chế lại, không thì bị đuổi mất. Sau đó anh đưa một tệp giấy cho cậu rồi nói
- " Cậu in giùm tôi bản thảo tôi vừa gửi vào máy tính cho cậu rồi photo cái này thành 3 bản rồi nộp cho tôi"
- " Vâng"
Nhận được việc, cậu vui vẻ bước ra sảnh chính, nơi có chiếc máy in to đùng ở góc sảnh
Nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài được lâu, cậu quay lại phòng làm việc rồi bước đến trước bàn làm việc của Kim Sae Yoon
Kim Sae Yoon nhìn cậu. Cậu chỉ im lặng mà đổ mồ hôi hột
- " Sao thế ?"
Kim Sae Yoon hỏi cậu
- " Ờm... tôi... "
- " Cậu sao cơ ?"
- " Tôi... không biết sử dụng máy in"
Bỗng bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Đúng hơn là Kim Sae Yoon đang chết đứng
- " Cậu đùa tôi đúng chứ ?"
Anh vẫn không tin
- " Tôi nói thật mà"
- " Việc đơn giản như vậy mà cậu không làm được thì cậu làm thư kí cho tôi để làm gì ?"
Anh gằn giọng nói
- " Tôi có thể làm việc khác mà"
- " Như là ?"
- " ... "
- " Haizzz "
Anh đưa tay lên xoa trán rồi thở dài. Không nói gì mà ngồi xuống làm việc tiếp. Park Min Ji quay lại bàn làm việc, ngồi xuống rồi thầm chửi
- " Đáng ghét, ổng đang coi thường mình chắc luôn"
Cậu ghét nhất là bị người khác xem thường, nhất là những người đẹp trai
...
[ Trong lúc đó ]
- " Tôi hỏi anh, cậu ta ngay cả photo còn không làm được thì có thể hỗ trợ gì cho tôi ?"
Kim Sae Yoon lạnh lùng hỏi giám đốc
- " Sao cậu không hướng dẫn cậu ấy ?"
Giám đốc Ko bình thãn nâng cốc cà phê lên mà nhấp một ngụm
Giám đốc dường như đã quên rằng Kim Sae Yoon không bao giờ giúp đỡ ai và anh không chấp nhận những người ngu ngốc, yếu kém
Dù ông đã cố thay đổi cậu trong 7 năm qua nhưng không có kết quả...
- " Tôi không chấp nhận cậu ta "
* khụ khụ khụ*
Giám đốc đã sặc cà phê sau khi nghe câu nói đã quá đỗi quen thuộc ấy
- " E hèm, Sae Yoon này. Có lẽ cậu chưa biết chuyện này và có thể cậu cũng sẽ không quan tâm đến nhưng cậu ấy cũng trải qua những biến cố gần giống như cậu đấy"
- " Cha mẹ cậu ấy đã qua đời từ rất lâu, cậu ấy phải tự mưu sinh để nuôi chính bản thân và giờ đây sự nghiệp của cậu ấy cũng đang rối ren cả lên"
- " Sae Yoon à, cậu biết cảm giác ấy đúng chứ ? Cậu ấy sắp mất đi tất cả nhưng cậu ấy vẫn đang cố tự đứng lên. 7 năm trước, cậu có tôi giúp cậu, nhưng Park Min Ji không có ai cả"
- "Cậu hãy vì tôi mà đối xử tốt với cậu ấy được chứ ?"
Giám đốc nghiêm túc nói chuyện với anh. Kim Sae Yoon lúc nào không hề biến sắc chút nào, có lẽ lời giám đốc nói đã không có tác dụng rồi, như 7 năm qua
Kim Sae Yoon chỉ im lặng rồi rời đi, điều này lại khiến giám đốc lo lắng
...
Hôm nay cậu muốn tan ca sớm nhưng cậu vẫn còn nhớ điièu thứ 3 trong luật lệ của ông chú khó ưa kia nên cậu cố ở lại và làm việc tiếp
- " Aizzz, làm gì nữa đây, thời gian sao mà trôi lâu dữ vậy!"
Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến lúc sáng, cậu úp mặt xuống bàn mà ậm ự
- " Anh ta đúng là khó ưa, người ta không biết thì phải chỉ người ta chứ. Cái đồ đẹp trai đáng ghét!"
Sau đó, cậu ngồi tìm hiểu và học hỏi trên mạng kiến thức về ngành luật cũng như cách sử dụng các thiết bị và vật dụng văn phòng, cậu ghi chép đầy đủ lại và bắt tay vào thực hành
Vừa đến lúc cậu định thực hành thì đã đến giờ tan làm, ông chú kia từ phòng làm việc bước ra, không thèm ngó đến cậu, một tí cũng không.
Cậu liền tức giận, nhưng giờ chửi ổng chắc ổng cx bỏ ngoài tai. Cậu liền đập bàn, Kim Sae Yoon bị âm thanh lớn kia làm cho giật mình, quay lại nhìn cậu. Thấy vậy cậu liền phì cười
- ' Người này cũng có chút đáng yêu'
Cậu nghĩ thầm
- " E hèm, sao cậu lại cười ?"
Kim Sae Yoon bỗng lên tiếng. Theo quán tính, cậu mở miệng trả lời
- " Tôi..."
Bỗng cậu sực nhớ lại chuyện hồi sáng, liền bịt miệng lại
- " Cậu sao ?"
Kim Sae Yoon lạnh lùng hỏi cậu
- " Không có gì"
Cậu cũng lạnh lùng buông lời, quay mặt đi chỗ khác. Cậu dọn dẹp lại bàn làm việc rồi bỏ đồ cá nhân vào balo
Thấy thái độ đó của cậu, Kim Sae Yoon không bình tĩnh được mà bước về phía cậu
- " Cậu đang tỏ thái độ với tôi ?"
Anh lại hỏi
- "..."
Cậu không trả lời, tiếp tục thu dọn. Đến đây, anh đã mất kiên nhẫn, ấn cậu vào tường, 2 tay giữ chặt 2 tay cậu
Lúc này cậu nhìn anh, với khoảng cách bây giờ giữa cậu và anh, chỉ cần một người bước một bước nữa là môi chạm môi rồi, tim cậu đập liên hồi
Nhưng cậu phải bình tĩnh, anh ta đang khinh thường cậu
- " Luật sư Kim này, có vẻ anh đã vi phạm luật lệ anh đưa ra cho tôi rồi đấy"
Nghe thế, anh liền buông cậu ra, xách chiếc túi của mình lên rồi mở cửa bỏ đi
Cậu trườn người xuống, cuộn người lại
- 'Gần quá rồi, aizzz. Tim ơi, mày bình tĩnh đi mà!'
- ' Cái con người xấu xa, ai cho anh đẹp trai quá vậy hả!'
Cậu ôm đùi mà nghĩ thầm
Một lúc sau, cậu bình tĩnh lại thì nhận ra rằng đã trễ rồi, một đeo balo vào rồi mở cửa phòng làm việc mà bước ra.
Cánh cửa vừa đóng lại, bỗng có một bóng dáng đang ngồi kế bên cánh cửa, cậu định la lên nhưng cậu nhận ra bóng dáng này, là Kim Sae Yoon, anh đang ngồi ngủ
Cậu ngạc nhiên, anh làm gì ở đây, cậu tưởng anh đã về từ một tiếng trước rồi
Cậu gọi anh dậy, Kim Sae Yoon từ từ tỉnh lại
-" Sao,anh lại ở đây ?"
Cậu hỏi
- " Cậu không cần biết đâu"
Anh ngó sang chỗ khác
- " À, được. Vậy tôi đi đây"
Park Min Ji cũng tò mò nhưng cậu cũng kệ
Bỗng Kim Sae Yoon lên tiếng
- " T... Tôi thấy cậu có vẻ đói, cậu có muốn... đi ăn gì đó không ?"
Anh lãng mặt đi chỗ khác, dù khó hiểu nhưng cậu đúng là đang cực kì đói nên cậu đồng ý
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com