Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ...

Đôi khi lời chia tay rất khó để nói ra, giống như tôi hiện tại, tôi không biết phải nói như thế nào. Có những lúc tôi tính làm thật, cuối cùng nụ cười của Jeong Jihoon lại xua tan mọi thứ trong tâm trí tôi.

Tôi không ngừng thích em ấy nên em ấy luôn là điểm mềm nhất của trái tim tôi. Và chính vì đó là điểm mềm, nên chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, hay một cái nhìn ấm áp, tất cả quyết tâm cũng có thể tan rã ngay lập tức.

"A..." Tôi giật mình rút tay lại, tôi cắt trúng tay rồi.

Tôi bỏ dao xuống, qua bồn rửa rửa vết thương. Jeong Jihoon từ phòng khách đi tới: "Sao thế?"

Tay của tôi bị em ấy kéo lấy: "Anh bị đứt tay thì nên đi sát trùng chứ."

Nhìn Jeong Jihoon luống cuốn dùng cồn rửa lên vết thương, tôi có chút khó hiểu: "Em cũng biết chăm sóc người khác à?"

Đây chỉ là một lời bình luận không có hàm ý sâu xa, tôi chỉ chợt thốt ra thôi.

Em ấy thì nghiêm túc bảo: "Anh là người yêu của em, em chăm sóc anh bộ có vấn đề gì sao?"

Jeong Jihoon vẫn nhớ chúng tôi là người yêu của nhau, thật khó để biểu lộ cảm xúc của tôi bây giờ. Em ấy cẩn thận dán băng cá nhân cho tôi, vết thương không sâu, lúc cắt trúng tôi chỉ thấy nhói một cái thôi.

"Anh bất cẩn quá." Ngón tay được em ấy băng rất gọn gàng và đẹp. Jeong Jihoon bỗng dưng ôm tôi vào ngực.

Tôi nghe tiếng tim đập của em ấy, vừa chậm rãi vừa mạnh mẽ. Nếu trái tim này yêu tôi thì tốt biết bao. Mà từ 'yêu' vĩnh viễn là con dao ghim trong lòng tôi.

"Jihoon à, anh..."

"Em đói rồi, lúc nãy anh nấu xong chưa, hay em thay anh nấu tiếp nhé." Jeong Jihoon cúi đầu nhìn tôi mỉm cười, trong ánh mắt đều là dịu dàng.

Tôi hoảng sợ quay đầu né tránh, lời chia tay lần nữa mắc lại ở cuống họng.

"Gần xong, anh có thể làm nốt được." Tôi nhanh chóng đẩy em ấy ra chạy vào bếp.

Cứ tiếp tục thế này không phải cách, nhưng tôi lại không thể nào tuyệt tình đến mức đó. Đang yên đang lành, tôi muốn chia tay, liệu có tàn nhẫn quá không?

Lúc trước anh Wangho cũng một cú đánh thẳng vào Jeong Jihoon. Vì từng chứng kiến em ấy suy sụp, tôi càng do dự trước khi nói. Có điều em ấy yêu anh Wangho, còn tôi, em ấy có yêu tôi?

Gần đây Jeong Jihoon khá bận bịu, tối có khi tăng ca đến tám chín giờ mới về. Công việc của tôi phần lớn là ngồi một chỗ, chỉ cần có máy tính thì làm ở nhà hay công ty đều được. Số ngày trong tuần em ấy có thể ăn tối với tôi có mỗi chủ nhật.

Tối chủ nhật, sau khi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, Jeong Jihoon theo thói quen ôm tôi từ đằng sau.

"Hết tuần sau em xong việc, em sẽ xin nghỉ phép. Chúng ta đi đâu du lịch đi."

Lời đề nghị khiến tôi bất ngờ, chúng tôi yêu nhau bốn năm, nhưng hiếm khi đi du lịch xa. Ngoài do tính chất công việc, Jeong Jihoon cũng không thích đi ra khỏi nhà.

"Anh thích biển mà, chúng ta đi biển đi. Không nhất thiết phải ở Hàn, ở đâu cũng được. Em thấy biển ở Đông Nam Á đẹp lắm, hay chúng ta đến đó nhỉ?"

"Sao tự dưng em muốn đi du lịch vậy?" Tôi khẽ hỏi.

"Lâu rồi chúng ta chưa đi đâu xa với nhau cả." Em ấy hôn lên tai tôi: "Làm việc nhiều cũng nên xả stress mà."

Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi đồng ý: "Được."

Có lẽ đây là lần cuối chúng tôi đi cùng nhau, nếu vậy thì phải chơi cho thật vui, để lại nhiều kỷ niệm thật đẹp. Tôi muốn nó trở thành món quà chia tay ngọt ngào nhất.

Jeong Jihoon hoàn toàn giao mọi thứ cho tôi quyết định, từ lịch trình cho đến địa điểm. Tôi chọn Bali cho chuyến du lịch này.

Thời tiết ở Bali nóng hơn Hàn Quốc rất nhiều, khi vừa bước chân xuống khỏi máy bay, tôi và Jeong Jihoon liền cảm nhận được nóng hầm hập là như nào.

"Oi thật đấy." Tôi cảm thán.

Jeong Jihoon lấy hành lý trên băng chuyền, đưa quạt cầm tay cho tôi.

Chúng tôi nhập cảnh khá lâu, hình như Bali đang vào mùa du lịch. Về tới khách sạn, ăn trưa xong, nhận phòng, đặt lưng nằm xuống giường là tôi chả muốn động đậy nữa.

Jeong Jihoon điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi ngồi lên giường vuốt tóc tôi: "Chiều anh muốn ra biển ngay không?"

Từ chỗ khách sạn chúng tôi ở đi ra biển chỉ tốn năm phút, tôi ngáp lớn: "Đi, nhưng anh ngủ đã, lúc trên máy bay chả ngủ được mấy."

Em ấy tháo kính giúp tôi, nằm xuống ôm tôi: "Ngủ đi, em đặt báo thức bốn giờ chiều nhé."

Hiếm khi có những khoảnh khắc yên bình thế này, tôi xoay người ôm eo và tựa lên vai em ấy. Trong lúc tôi mơ màng, Jeong Jihoon vẫn chưa ngủ, tay nhịp nhàng vỗ lưng tôi như ru tôi vào giấc ngủ.

Ông trời có vẻ không ủng hộ chúng tôi, lúc tôi thức dậy, ngoài trời đang mưa lớn. Rõ ràng khi trưa còn nắng chang chang, giờ lại mưa trắng xoá.

Tôi chống cằm ngồi trên sofa ngắm mưa, Jeong Jihoon thì lướt điện thoại tìm chỗ ăn tối ở địa phương.

"Jihoon à." Tôi gọi em ấy.

"Hửm?"

"Em thích mưa không?"

"Bình thường." Em ấy nhìn tôi: "Nếu là một cơn mưa đúng lúc cũng không tệ."

Thế cơn mưa mà tôi che cho em ấy trước hiên tiệm dồi sụn năm ấy, có đúng lúc không? Nếu không có cơn mưa đó, Jeong Jihoon sẽ không gọi tôi đến đón, có lẽ cũng sẽ không có cuộc tình này.

Mọi thứ sẽ khác, sẽ không ai phải đau khổ. Cơn mưa năm ấy không đúng lúc.

Do mưa lớn, tới chiều tối không khí vừa ẩm vừa lạnh. Ăn tối rồi chúng tôi về thẳng khách sạn, ngày đầu tiên là một ngày bỏ uổng.

Jeong Jihoon khó chịu than vãn: "Em còn tưởng được ngắm hoàng hôn."

"Không sao, còn ba ngày mà."

Nói trước bước không qua, ngày tiếp theo, Jeong Jihoon sốt. Sự thay đổi thời tiết bất ngờ của hôm trước làm người không có kháng thể tốt như em ấy đổ bệnh.

Sáng khi phát hiện em ấy sốt, tôi liền gọi điện cho lễ tân để đặt cháo và nhờ vả mua thuốc.

Tôi nhận đồ xong đặt lên bàn, lại giường gọi em ấy dậy.

Jeong Jihoon mặt mày phụng phịu, chầm chậm ăn cháo: "Tự nhiên lại bệnh."

Vốn nghĩ có thể tận hưởng chuyến đi, ai mà ngờ trước tình huống này.

Tôi buồn cười: "Do em lười vận động toàn thích ở nhà không ấy."

Em ấy uống thuốc xong không chịu nằm xuống, ngồi tựa đầu giường. Cả ngày chỉ quanh quẩn khách sạn cũng rất chán, tôi đề nghị xem phim để giết thời gian.

Tôi chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt, chủ yếu để Jeong Jihoon có thể ngủ nhanh. Nhờ công dụng của thuốc lẫn phim lãng mạn, chưa tới một tiếng em ấy đã gục lên vai tôi ngủ.

Chờ em ấy ngủ say hơn, tôi tắt máy tính bảng, khẽ đỡ em ấy nằm xuống. Tôi sờ trán em ấy, thấy nhiệt độ hơi hạ mới an tâm thở phào.

Tôi vén kỹ chăn cho Jeong Jihoon, sau đó đi ra ngoài mua đồ ăn trưa.

Lúc tôi quay lại, Jeong Jihoon đang chuẩn bị đứng dậy. Tôi hốt hoảng: "Em tính làm gì vậy?"

"Anh đi đâu thế?" Em ấy ghì chặt cánh tay tôi.

Gương mặt nhợt nhạt của em ấy đầy vẻ hoang mang, tôi đỡ em ấy, hạ giọng bảo: "Anh đi mua đồ ăn trưa. Em đói chưa?"

Jeong Jihoon lúc này mới bình tĩnh hơn, em ấy lắc đầu: "Em không đói."

Cũng đúng, người bệnh thường khẩu vị không có ngon. Tôi ăn trưa bên bàn sofa còn Jeong Jihoon ngồi trên giường xem tôi ăn.

Tôi đứng lên dọn dẹp, ánh mắt của em cứ dí thẳng vào tôi.

"Đừng nhìn anh nữa." Tôi chịu thua.

Jeong Jihoon vươn tay ra, tôi hiểu ý lại gần nắm lấy. Tay tôi bị kẹp giữa gối và má em ấy.

Tôi sờ trán em ấy lần nữa, đã hạ sốt rồi. Kháng thể kém nhưng được cái hồi sức nhanh.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, tôi tưởng em ấy sắp ngủ thì em ấy đột nhiên nói: "Đừng đi đâu cả, hãy ở bên em."

Ngón tay tôi vô thức giật nhẹ. Do tôi có tật giật mình, tôi chột dạ khi nghe em ấy kêu tôi đừng đi. Dường như linh cảm của Jeong Jihoon rất tốt hoặc là tôi suy nghĩ nhiều, tôi thật sự hoài nghi hàm ý của điều em ấy nói.

Liệu có phải Jeong Jihoon đã biết gì đó?

Em ấy không nói thêm gì nữa, chắc tôi nghĩ nhiều thật.

Hôm sau, Jeong Jihoon khoẻ lại, nhất quyết đòi đi chơi cho đã. Sáng đi đến làng địa phương, ăn trưa xong đi lên đền.

Em ấy thành tâm lắm, chắp tay cầu nguyện rất lâu.

"Chúng ta đến chỗ này đi."

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của Jeong Jihoon, là một con đường mòn đi bộ đường dài lát đá phía trên những cánh đồng lúa, nằm giữa sườn núi.

Tôi thấy đẹp nên liền đồng ý, đến rồi tôi mới biết con đường này có tên khác là con đường tình yêu.

Jeong Jihoon mỉm cười nói với tôi: "Hay em cõng anh nhé?"

"Em vừa hết bệnh mà, chưa kể đường cũng ngắn, không cần đâu." Tôi từ chối.

Em ấy thuyết phục tôi: "Hiện tại em đã khoẻ, sáng giờ đi chắc anh cũng mỏi chân. Nghe lời nào, để em cõng anh."

Tôi nhìn qua nhìn lại, hai thằng con trai mà cõng nhau thì có kỳ quá không?

Jeong Jihoon đi lên một bước, quỳ một gối: "Anh lên đi."

Thôi cứ kệ vậy. Tôi leo lên lưng em ấy, hai tay vòng qua cổ. Em ấy cõng tôi từ từ trên con đường đá.

Từ trên đây nhìn xuống có thể thấy được thung lũng bên dưới, xung quanh đều là cây, cỏ dại bao phủ cả hai bên đường. Mọi người đi qua đều nhìn chúng tôi, tôi có chút ngại ngùng cúi đầu.

Jeong Jihoon không thích nói chuyện, tôi cũng muốn dưỡng sức cho em ấy nên cả hai cứ lẳng lặng đi gần phân nửa đoạn đường.

Chúng tôi đi xuyên một ngôi làng, tiếng nước rì rào của cái thác gần đó, tất cả thiên nhiên đều được thu trọn trong mắt.

"Lần sau chúng ta quay lại, em nhất định phải tới đây."

Tôi không đáp lời. Chúng tôi không biết còn có lần sau hay không, những gì xinh đẹp nhất ở đây, hãy để lại nơi đây. Ít nhất đã có những chứng nhân chứng kiến khoảnh khắc quý giá này.

Được Jeong Jihoon cõng đi trên con đường tình yêu, tôi quá mãn nguyện rồi. Nếu con đường dài vô tận thì tốt biết mấy, ước gì thời gian dừng lại để tôi cảm nhận từng chút ấm áp cuối cùng trước khi rời đi lâu thêm. Tôi sợ mình hối hận, càng sợ mình không nỡ.

Tay tôi ôm chặt cổ Jeong Jihoon hơn, lau đi mấy vệt mồ hôi của em ấy.

"Ừm, anh cũng muốn tới đây lần nữa."

Ngày tiếp theo, chúng tôi đi mát xa chân, hôm qua đi quá nhiều, hôm nay chúng tôi cần thư giãn. Sau đấy cả hai đi vòng vòng vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh.

Trên đường trở về khách sạn nghỉ trưa, chúng tôi đi ngang một cửa hàng lưu niệm. Tôi nghĩ mình nên mua quà về cho mọi người nên kéo Jeong Jihoon vào.

Chúng tôi chọn được kha khá thứ, sau quầy thu ngân có bức tường treo toàn ảnh polaroid, hình như là của khách du lịch chụp rồi để lại. Tôi thấy thú vị nên cứ đứng ngắm chúng.

"Bạn có muốn chụp không?" Cô gái đứng ngay quầy hỏi tôi. Chắc cô là nhân viên tiệm.

Jeong Jihoon đang tính tiền nhìn thử, em ấy cũng hỏi: "Hay chúng ta chụp một tấm?"

Tôi và Jeong Jihoon yêu nhau bốn năm, có điều cả hai chưa bao giờ chụp riêng có hai người với nhau. Hơi khó tin nhưng đó là sự thật.

Tôi không do dự: "Được thôi."

Cô nhân viên đưa chúng tôi máy ảnh polaroid. Jeong Jihoon một tay cầm máy giơ lên, một tay ôm vai tôi. Tôi phối hợp ôm eo em ấy, nở nụ cười thật tươi với ống kính.

Chụp một tấm xong, tôi đề nghị chụp tấm thứ hai. Tấm thứ hai tôi chủ động hôn má em ấy.

Tôi ghi tên cả hai lên tấm đầu tiên, dán lên bức tường chi chít những kỷ niệm của khách du lịch. Tấm thứ hai tôi dúi cho Jeong Jihoon.

"Em giữ đi."

Em ấy có vẻ thích lắm, cẩn thận mở bóp tiền ra nhét vào. Tôi không nói gì nữa, cả hai cùng nhau trở về khách sạn.

Đến chiều chúng tôi ra biển tắm. Hoàng hôn ở Bali rất đẹp, ánh nắng của chiều tà nhuộm cam cả một vùng trời, pha chút màu tím do khúc xạ. Mặt trời từ từ lặn xuống mặt biển, gió thổi sóng vỗ nhẹ vào bờ, có hai bóng hình ở trên biển hôn nhau dưới hoàng hôn.

Chỉ có những lúc da thịt cận kề nhau tôi mới cảm thấy mình hiểu thấu Jeong Jihoon. Ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi, đôi môi khẽ khàng hôn lên gương mặt tôi, cả vòng tay siết chặt tôi trong lòng.

Nhưng tôi lại không thật sự chạm được tới nội tâm của em ấy.

"Hyunjoon." Jeong Jihoon thủ thỉ: "Em không muốn trở về chút nào."

Lồng ngực em ấy dán sát vào lưng tôi, cầm tay tôi mân mê. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh trăng len lỏi qua các tán cây chiều vào căn phòng tối.

"Phải về chứ."

Em ấy vùi đầu vào cổ tôi: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Jihoon."

Dưới vẻ dịu dàng và cảnh sắc yên bình là một cơn sóng ngầm dữ dội trong tôi, là sự buông bỏ, luyến tiếc và nỗi đau không dám nói thành lời. Dù đã chuẩn bị tâm thế rời đi, lòng vẫn có chút nuối tiếc.

Tôi quay người lại, Jeong Jihoon đang thở đều trong giấc ngủ. Tôi khẽ chạm vào gương mặt em ấy, nhờ ánh trăng bên ngoài ngắm từng đường nét quen thuộc.

Hôn nhẹ khóe môi ấy, thì thầm trong bóng tối: "Anh yêu em"

Tôi chui vào ngực Jeong Jihoon, tựa trán lên trái tim của em ấy. Tôi nghe tiếng đập của con tim như đang tìm sự cứu rỗi cảm xúc lần cuối cho chính mình.

Anh thật sự rất yêu em, nhưng anh không thể mãi ở lại đây. Anh còn rất nhiều thứ muốn làm, có nhiều nơi muốn đến. Hãy để tình yêu này tồn tại với dáng vẻ xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com