Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sous l'Ombre des Cils.

Sous l'Ombre des Cils: Dưới bóng hàng mi.

_

Phòng hồi sức được bao phủ bởi ánh đèn trắng dịu, từng tiếng máy móc vang lên nhịp nhàng. Dưới lớp chăn dày, thân hình bé xíu của Jeong Hyeon nằm im lặng. Gương mặt bé nhỏ giờ đây đã bớt tái đi phần nào, chỉ còn lại đôi má hồng hồng và chiếc mũi đỏ ửng vì sốt cao vừa qua.

Hyeonjoon đứng sát bên giường, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một điều gì đó vô cùng mong manh, dễ vỡ. Em đưa tay nhẹ vén một lọn tóc dính trên trán bé con.

"Hyeonie à... bé giỏi lắm, vượt qua rồi."

Jihoon đứng phía sau, im lặng không lên tiếng. Hắn bây giờ không biết bản thân đang nghĩ gì. Có lẽ hắn chỉ biết, khi nhìn vào sinh linh nhỏ bé ấy đang thở khẽ khàng, lòng hắn dường như đang dần dần ấm lên.

Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này người bước vào là một chàng trai trẻ mặc blouse trắng, dáng cao gầy, gương mặt trẻ con mang vài nét dễ thương, sau lớp kính là đôi mắt quen thuộc đến lạ.

"Đừng có đụng lung tung vào bệnh nhi như thế, Choi Hyeonjoon."

Giọng nói vang lên đều đầu, đâu đó có phần trách nhẹ nhưng không hề gay gắt. Hyeonjoon quay ngoắt lại, hơi nhăn mặt: "Wangho hyung..."

Han Wangho – người anh của Hyeonjoon lẫn Jihoon hiện đang là bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện này.

Anh khẽ lướt qua người em, cúi người kiểm tra bảng theo dõi bệnh nhân rồi liếc mắt sang Jeong Hyeon.

"May là không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng từ giờ, làm ơn đừng có mà thấy đứa nhỏ nào là nhảy bổ tới, không thì em ôm cả khoa nhi về nhà luôn đi Choi Hyeonjoon."

"Anh, đừng nghiêm khắc vậy mà." Jihoon cười nhẹ, vội bước tới. "Dù gì thì cũng là cứu người."

Wangho liếc Jihoon một cái, không cười, không gắt. Nhìn thấy hắn giờ đây vẫn đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc thì thở dài: "Cứu người thì cứu người, nhưng em định nuôi luôn à?"

Hyeonjoon cắn nhẹ môi còn Jihoon thì lặng im lặng. Câu hỏi ấy như muốn xé rách một lớp màng mỏng trong tim cả hai người.

Siwoo đứng bên cạnh, khoanh tay tựa vào vách. Nhận ra tình thế không ổn liền khẽ ho một cái để đổi chủ đề.

"Ờm, thôi nào, dù gì thì bé cũng đang hồi phục. Giờ là lúc nên mừng một chút, phải không bác sĩ Han?"

Wangho không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt dịu đi khi nhìn Hyeon.

"Em bé này kiên cường lắm đấy. Dù cho có đói khát và lạnh đến mức kiệt sức, vậy mà vẫn gắng gượng đến phút cuối. Tuy chưa biết xuất thân thế nào... nhưng nhìn cách bé nó nắm lấy tay Hyeonjoon lúc vào viện... thì có khi định mệnh là thật."

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, môi mím lại.

"Wangho hyung..." Em lên tiếng, nhẹ nhưng rất rõ ràng. "Nếu bé không có ai đến nhận thì em và Jihoon sẽ nuôi bé."

Không gian như khựng lại vài giây.

Han Wangho quay sang nhìn hai đứa em của mình, ánh mắt không trách móc mà chỉ có một tầng trầm tĩnh mà người làm bác sĩ lâu năm luôn có.

"Nuôi một đứa trẻ... không giống như nhận một con mèo hoang đâu Hyeonjoonie."

Anh nhìn sang Jihoon, người vẫn đang im lặng.

"Còn em thì sao, Jihoonie? Em chắc chứ?"

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của vị bác sĩ kia, rồi chậm rãi gật đầu.

"Em không chắc mình đã sẵn sàng hay chưa Wangho hyung. Nhưng nếu là cùng Hyeonjoon... thì em muốn cố gắng một lần."

Wangho khẽ cười, nụ cười hiếm hoi ấy khiến Siwoo bên cạnh phải nheo mắt cẩn thận quan sát.

"Lâu rồi mới thấy vị bác sĩ lạnh lùng này cười kiểu đó đấy."

Wangho không trả lời, chỉ xoay người bước ra khỏi phòng, trước khi quay đầu nói vọng lại:

"Tên bé là Hyeon, đúng không? Đẹp đấy. Nếu hai đứa thật sự muốn thì anh sẽ giúp."

Ánh nắng sớm lọt qua khung cửa kính bệnh viện, chiếu nhẹ lên chiếc giường trắng nơi bé con đang nằm. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại bầu trời trong veo như vừa được gột rửa.

Bé con động đậy.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên, Hyeonjoonie lập tức ngẩng đầu, giật mình khi thấy hàng mi bé khẽ run, rồi đôi mắt to tròn dần hé mở, lấp lánh một lớp hơi nước.

"Hyeonie... bé tỉnh rồi!" Em thốt lên, tay run run chạm nhẹ lên mép chăn.

"Hyeonie à, bé nghe thấy anh nói gì không?"

Bé con Hyeon nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, chưa kịp hiểu mình đang ở đâu. Gương mặt bé bỗng méo lại, dường như bé sắp khóc.

"Khoan, khoan khóc đã..." Jihoon từ phía sau bước tới, luống cuống lấy trong túi ra gói bánh nhỏ mà lúc sáng hắn mua từ cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện.

"Nhìn này, có bánh nè! Ăn được nha, thiệt đó. Bé nín khóc đi anh đưa bé ăn mà."

Bé con nhìn lấy gói bánh, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông có hình xăm nơi cổ tay, gương mặt vẫn hơi căng thẳng. Rồi bé chầm chậm quay đầu về phía Hyeonjoon – người vẫn đang ngồi sát giường, tay đặt lên cạnh mép đệm, ánh mắt ấm áp và đầy dịu dàng.

Một giây. Hai giây.

"Ô..." Hyeon thốt lên một tiếng rất nhỏ. Rồi bất ngờ bật khóc.

"Không sao, không sao mà..." Hyeonjoon vội vàng cúi xuống, thì thầm dỗ dành, "Anh ở đây... anh không đi đâu cả..."

Nhưng trái với nỗi sợ hãi em nghĩ, đứa trẻ ấy... trong tiếng khóc nấc nghẹn, lại cố đưa tay gầy gò lên như muốn tìm kiếm ai đó.

Bàn tay bé con khẽ khàng bám lấy tay Hyeonjoon. Xúc cảm từ bàn tay cho em biết rằng bé con đang run rẩy từng hồi. Điều đó làm trái tim em như bị bóp nghẹt.

"Bé... nhớ anh à?" Hyeonjoon khàn giọng hỏi, không tin vào cảm giác mơ hồ của mình.

Bé vừa khóc vừa gật đầu liên hồi như muốn chứng minh lời nói của Hyeonjoon là thật.

Lúc ấy, Jeong Jihoon đứng phía sau, chẳng nói lời nào. Hắn chỉ đưa tay lên che mắt, không phải vì xúc động, mà có lẽ là vì hắn cũng muốn khóc theo mà thôi.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Là Han Wangho. Anh bước vào với bảng theo dõi bệnh tình trong tay, mắt thấy khung cảnh ấy liền dừng lại.

Anh khẽ ho một tiếng, rồi đặt bảng theo dõi xuống, giọng không rõ là trêu chọc hay nghiêm túc: "Vậy là bé Hyeonie chọn rồi đấy."

Jihoon quay sang, nhướng mày hỏi: "Sao cơ?"

"Bé đã bám lấy Hyeonjoon như vậy thì coi như đã chọn được ai làm ba nhỏ rồi. Còn em..."

Anh gõ nhẹ lên bảng bệnh án: "Lo mà làm ba lớn cho đàng hoàng đi."

Hyeonjoon nghe thấy thì ngẩng đầu lên, mặt không tự chủ được mà xuất hiện vì vệt đỏ.

Jihoon thì bật cười, bước đến sát bên giường, cúi người đặt một nụ hôn lên trán Hyeon. Đứa trẻ mà bây giờ đã là "con trai" của họ rồi, dù chẳng có giấy tờ gì cả.

"Xin chào con nhé Hyeonie, ba lớn đây."

Hyeon vẫn còn sụt sịt, nhưng bé đã nín khóc.

Đóng lại cửa phòng để chừa cho đôi vợ chồng trẻ không gian riêng, Han Wangho khẽ khàng xoay lưng vài cái rồi thở dài.

"Được rồi, bây giờ đi làm giấy tờ cho cháu yêu thôi nào."

Ở một góc nào đó của nơi phố phương hoa lệ, một thiên thần dũng cảm đã có cho mình một mái ấm mới. Nơi sẽ là bàn đạp đưa con tiến vào đời với những yêu thương chân thành nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com