Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khoảnh khắc giữa dòng chảy.

Cầu Marc Seguin trải dài qua sông Rhône, nối hai bờ thị trấn giữa lòng thiên nhiên rộng lớn. Những nhịp sắt cổ kính nhuốm màu thời gian, vắt qua mặt nước tĩnh lặng, tạo thành một sự đối lập đầy thú vị khi một công trình của con người nhưng lại hòa quyện một cách tự nhiên với dòng chảy không ngừng nghỉ của sông Rhône. Bóng cầu đổ dài xuống mặt nước, lung linh như một nét cọ lướt vội trên bức tranh sơn dầu chưa kịp khô.
Xa xa, là một thị trấn yên bình trong buổi sáng sớm mùa thu, nhịp sống nơi đây không vội vã, không xô bồ, thời gian cứ chầm chậm trôi chẳng cần đến bất kỳ sự hối thúc nào. Các quán cà phê nhỏ lác đác vài người ghé đến, tiếng cười khe khẽ vang lên, xen lẫn với tiếng dao nĩa, mùi nắng sớm quyện cùng mùi hương của những ổ bánh thơm lừng hòa vào không gian một cách nhẹ nhàng, như thể mọi thứ ở đây đều diễn ra theo đúng nhịp điệu vốn có của nó.
Ở một góc gần chân cầu, một nghệ sĩ đường phố ngồi bên vỉa hè, ngón tay kéo từng nốt nhạc chậm rãi trên cây violin cũ. Những giai điệu trầm lắng nhưng đầy cảm xúc, vang lên rồi tan vào màn đêm, như một lời thì thầm của một câu chuyện đã cũ, một ký ức nào đó đã ngủ yên nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.
Jihoon dừng bước giữa cây cầu.
Gió từ sông Rhône thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào từng thớ vải khiến cậu vô thức kéo chặt cổ áo khoác nhưng đó không phải là một cái lạnh cắt da vào tiết trời chuyển đông mà là một cái lạnh dịu dàng, một cái lạnh nhắc nhở người ta rằng mùa thu đã gần chạm vào ranh giới của mùa đông. Khung cảnh nơi vùng quê này vẫn đẹp theo một cách bình yên và lặng lẽ, như một khoảnh khắc bị mắc kẹt giữa dòng chảy của thời gian và Jihoon không vội rời đi, cậu chỉ đơn giản là đứng đó, để gió tiếp tục thổi qua, để âm nhạc tiếp tục vang lên, để những tia nắng nhảy múa trên mái tóc đen. Không hiểu sao, cậu muốn đứng lại lâu hơn, không phải vì cậu mong đợi điều gì sẽ xảy ra. Chỉ là, có những khoảnh khắc khiến người ta muốn nán lại lâu hơn một chút, dù không biết lý do vì sao.
Ở Paris, Jihoon đã quá quen thuộc với những cây cầu sắt kiểu Haussmann như cầu Alexandre III hoa lệ, lộng lẫy với những cột đèn mạ vàng, những bức tượng trang trí uy nghiêm phản chiếu ánh đèn rực rỡ vào màn đêm Paris. Cầu Pont des Arts, nơi từng tràn ngập những chiếc khóa tình yêu, nơi những cặp đôi đứng tựa vào lan can, hạnh phúc khắc tên mình lên những ổ khóa nhỏ, ném chìa xuống dòng Seine như một lời hứa cho mối tình của họ.
Những cây cầu của Paris mang trong mình một sự lãng mạn mà không ai có thể chối từ nhưng cầu Marc Seguin thì khác, không phải vì nó cổ kính hơn mà bởi vì nó không có dấu vết của sự vội vã, không hề có các ổ khóa nặng trĩu những lời hẹn ước, không có những người nghệ sĩ đường phố hát về chuyện tình đã qua, về những nỗi đau được gói ghém trong lời ca, để rồi vang lên giữa dòng người đông đúc như một bản nhạc nền cho thành phố tình yêu, cũng có những người khách du lịch vội vã chụp ảnh để rồi rời đi ngay sau đó. Nơi đây chỉ có gió, chỉ có nước, chỉ có ánh sáng màu hổ phách, chỉ có một thứ cảm giác chậm rãi bao trùm lấy tất cả. Không gian xung quanh như rộng lớn hơn nhưng đồng thời cũng khiến người ta cảm thấy nhỏ bé hơn.
Từng làn gió thổi mang theo hơi nước lành lạnh lướt qua làn da Jihoon, mơn man trên gò má cậu, len vào từng sợi tóc, khiến cổ áo khoác khẽ lay động. Mùi sông, mùi đất ẩm, mùi của những vườn nho xa xa, mùi của những ổ bánh mới ra lò, tất cả hòa vào nhau, tạo thành một bầu không khí dịu dàng nhưng cũng có gì đó mơ hồ khó nắm bắt. Giống như định mệnh đang có một điều gì đó muốn tặng cho cậu, ngay chính nơi này, chính tại cây cầu này và rồi, khi Jihoon quay đầu lại, cậu nhìn thấy một bóng người không xa. cũng không quá gần nhưng đủ để khoảng cách giữa họ không còn là sự ngẫu nhiên. Giữa không gian rộng lớn của cây cầu, giữa hơi ấm dịu nhẹ của gió có điều gì đó chạm vào cậu dù Jihoon vẫn chưa thể gọi tên nó.
Lại là Hyeonjoon.
Anh ấy đứng cách cậu tầm 10m tựa như một mảnh ghép vừa vặn xuất hiện trong bức tranh mùa thu của Tournon-sur-Rhône. Tay đút vào túi áo khoác dài đen, dáng người hơi nghiêng theo cơn gió nhẹ, mái tóc đen rối lên một chút, có phần hơi bừa bộn nhưng không lôi thôi, một chút tùy ý nhưng không hờ hững. Giống hệt Jihoon, không hề vội vã cũng không có mục đích rõ ràng nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng đó, như thể sự hiện diện của mình đã đủ để lấp đầy khoảng không gian giữa hai người như thể, chỉ cần có mặt, cũng đã là một câu trả lời cho điều gì đó.
Lần thứ năm
Lần thứ năm họ chạm mặt mà không hề có kế hoạch, không một tin nhắn hẹn trước, đây là một sự tình cờ khó có thể giải thích được bằng logic. Chỉ là những khoảnh khắc lặp lại một cách tự nhiên đến mức khiến Jihoon phải tự hỏi liệu tất cả có thực sự chỉ là ngẫu nhiên. Người Pháp thường truyền tai nhau một câu nói cũ:

"Paris est petit pour ceux qui s'aiment."
(Paris quá nhỏ đối với những người yêu nhau.)

Một thành phố rộng lớn nhưng những người thuộc về nhau rồi cũng sẽ tìm thấy nhau, dù cho có đi bao xa nhưng đây không phải là Paris rực rỡ trong ánh đèn, không phải những đại lộ lộng lẫy, không phải những cây cầu sắt kiểu Haussmann, không phải thành phố của những cuộc tình đầy đam mê và những nỗi buồn đẹp như một thước phim cũ. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ ven sông, một nơi mà Jihoon chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đến, một nơi mà mỗi con đường lát đá quanh co đều quen thuộc với những người dân ở đây nhưng lại quá xa lạ với cậu. Vậy thì tại sao? Tại sao lại là nơi này? Tại sao lại là người này? Jihoon không chắc liệu điều này có ý nghĩa gì, chỉ biết rằng, có một thứ gì đó vừa khẽ dao động trong lòng cậu. Một sự xao xuyến rất nhẹ, nó khẽ đến mức nếu cậu không để tâm, nó có thể tan biến ngay lập tức, như một cơn gió thoảng qua bờ vai và nếu Jihoon để tâm... cậu biết rằng mình sẽ không thể lờ đi nó.
Jihoon chậm rãi bước về phía trước, rút tay ra khỏi túi áo, để những ngón tay mình cảm nhận được hơi ấm của ngày mới. Mỗi bước chân cậu đặt xuống nền của cây cầu vang lên khe khẽ, một âm thanh nhỏ bé nhưng lại cắt qua không gian tĩnh lặng của sông Rhône, như thể đánh dấu từng nhịp tiến gần hơn đến một điều gì đó cậu chưa thể gọi tên. Hyeonjoon cũng nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh ấy vẫn đứng yên, lần này không có một cái gật đầu khách sáo, như thể để xác nhận rằng cả hai đã nhận ra nhau, cũng không có sự lảng tránh. Chỉ đơn giản là đứng yên và để Jihoon chủ động tiến lại gần hơn. Cầu Marc Seguin không rộng và khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại, Jihoon dừng lại ngay bên cạnh Hyeonjoon. Không ai nói gì, cũng không cần thiết phải nói gì. Họ để cho gió thổi qua, cơn gió lướt nhẹ qua vạt áo khoác, qua những sợi tóc rối, khiến lớp vải khẽ lay động theo từng nhịp thở. Dưới chân họ, mặt nước Rhône trôi lững lờ, phản chiếu những tia nắng và bầu trời trong xanh, lớp sương mỏng giăng ngang mặt sông, tạo ra một lớp màn huyền ảo, như thể xóa nhòa ranh giới giữa thực và mơ.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức Jihoon có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của chính mình, lẫn tiếng hít thở rất khẽ của người bên cạnh. Mùi của tia nắng ngày mới quyện lấy không khí, hòa lẫn với mùi thời gian của cây cầu, với hương lá mùa thu còn vương trong gió. Một mùi hương không thể định nghĩa rõ ràng nhưng lại có một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể cậu đã từng đứng ở một nơi như thế này, với một người như thế này, vào một thời điểm nào đó mà cậu không thể nhớ ra. Cảm giác này thật khó diễn tả khi nó nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sức nặng, như thể có một điều gì đó sắp được nói ra nhưng chưa ai cất lời. Như thể đây không chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là một điểm giao giữa hai đường thẳng tưởng như song song, khi mà số phận quyết định để hai con người này gặp nhau.
Một thứ cảm giác mà người Pháp gọi là:

𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲
 
Nó như một thứ cảm giác mơ hồ, không thể nào định nghĩa hay gọi tên được, chỉ là một cái gì đó nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng lại có một sức nặng nào đó khiến Jihoon không thể nào lờ đi. Cảm giác này cứ lửng lơ ở giữa những suy nghĩ, vừa xa vời lại vừa gần gũi, như một làn sóng nhỏ vỗ về trong lòng, không thể chạm vào nhưng vẫn rõ ràng, vương vấn trong từng hơi thở, khiến cậu không biết phải làm gì với nó.
Cả hai đứng lặng lẽ trong một khoảnh khắc kéo dài, như thể thời gian vừa tạm ngừng, không ai lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng này, không phải vì họ không có gì để nói mà bởi vì có những điều, dù không cần nói ra, vẫn có thể cảm nhận được. Không gian xung quanh như lắng xuống, chỉ còn lại những tán lá cây khẽ reo xào xạc khi cơn gió thu tinh nghịch lướt qua. Jihoon hơi liếc sang bên cạnh, Hyeonjoon vẫn cúi mắt nhìn xuống mặt sông, đôi mắt anh ta dường như có một độ sâu khó diễn tả, không hoàn toàn là thờ ơ nhưng cũng không hẳn là một sự tò mò, chỉ là... một sự tĩnh lặng đầy suy nghĩ, như thể cậu ta đang nhìn thấy điều gì đó bên dưới mặt nước mà nó không phải là hình ảnh phản chiếu của chính mình, mà là một thứ gì đó xa hơn: một suy nghĩ, một ký ức, hoặc có thể là một cảm giác không thể gọi tên chăng? Hơi thở của mùa thu hòa vào không khí giữa hai người, len qua từng kẽ áo, từng lọn tóc khẽ xô vào nhau theo chuyển động của gió. Có một thứ gì đó vô hình đang trôi qua giữa họ, nhẹ như sương nhưng lại có trọng lượng hơn cả những lời nói.
Jihoon không hiểu, không hiểu tại sao mình lại đứng đây, không hiểu tại sao Hyeonjoon cũng ở đây và cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn rời đi trước. Bình thường, cậu không phải kiểu người kiên nhẫn chờ đợi, không phải kiểu người đứng yên chỉ để cảm nhận một khoảnh khắc nhưng lần này, cậu không bước đi ngay lập tức. Có một điều gì đó đang giữ chân cậu lại, không rõ ràng, không vội vã nhưng cũng không thể phớt lờ. Một làn gió nhẹ lại lướt qua, mang theo những chiếc lá vàng từ những cành cây cao, xoay vòng trong không trung như một điệu múa. Những chiếc lá xoay tít rồi dần dần đáp nhẹ xuống mặt sông Rhône, khẽ chạm vào làn nước lặng lẽ khiến gợn sóng nhỏ lan tỏa thành từng vòng tròn, rồi lại lặng lẽ bị dòng nước cuốn đi, biến mất dần vào làn sương mỏng manh đang vắt ngang qua mặt sông. Jihoon khẽ thở dài, hơi thở mờ dần trong không khí lạnh lẽo của đêm, tan vào làn sương mỏng như một lời thì thầm đã cũ. Cậu từ từ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh vùng quê yên bình và trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, cậu quyết định phá vỡ sự im lặng đã bao trùm bấy lâu.

"Anh đi theo tôi đấy à?"

Một câu hỏi nửa đùa nửa thật, không hẳn là một lời buộc tội nhưng cũng không hoàn toàn là một lời trêu chọc, chỉ là một cách để kiểm chứng xem liệu có phải cậu không phải là người duy nhất cảm nhận được điều này. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ quá xa nhưng cũng chưa từng gần đến mức này, đủ để hơi thở hòa vào không khí, đủ để Jihoon có thể thấy rõ những phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt người đối diện và Hyeonjoon khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lần đầu tiên, Jihoon thấy cậu ta cười, không phải kiểu cười rạng rỡ, thoải mái như những người đã quen với việc bộc lộ cảm xúc, chỉ là một đường cong rất nhỏ nơi khóe môi nhưng đủ để khiến mọi đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại hơn, như thể một bức tranh vốn mang gam màu trầm nay được điểm thêm một chút ánh sáng.

"Chẳng phải cậu cũng ở đây sao?"

Câu trả lời rất đơn giản nhưng bằng một cách nào đó, Jihoon lại không tìm được gì để phản bác vì cậu cũng ở đây và cậu cũng không rời đi. Vậy thì, điều đó có nghĩa là gì? Thị trấn dần thức giấc, mùi cà phê mới pha, mùi bánh mì nướng giòn tan, mùi của những bữa sáng lan tỏa trong không gian, hòa quyện với không khí trong lành của buổi bình minh. Dưới chân cầu, mặt nước Rhône vẫn chậm rãi trôi, phản chiếu bầu trời sáng trong màu xanh nhạt của buổi sớm mai. Tiếng violin từ một góc phố nhỏ nào đó vẫn vang lên đều đặn, như một giai điệu nhẹ nhàng của buổi sáng, gợi nhớ những khoảnh khắc bình yên, như thể một ký ức còn vương vấn trong thời gian và chính khoảnh khắc đó đã giúp Jihoon nhận ra. Có lẽ đây chính là điều mà cậu vô thức mong đợi từ lâu. Không phải là một cuộc gặp gỡ, không phải là một lời giải thích hợp lý cho những lần chạm mặt đầy trùng hợp. Mà là khoảnh khắc này khoảnh khắc mà không ai rời đi trước.
Và ngay khoảnh khắc đó, Jihoon nhận ra, có lẽ đây chính là một điều cậu vô thức mong đợi từ lâu. Không phải chỉ là sự trùng hợp khi hai người cứ liên tục chạm mặt nhau ở những nơi tưởng chừng vô định, không phải là câu trả lời cho câu hỏi về những lần gặp gỡ không hẹn trước. Mà là một khoảnh khắc như thế này, một khoảnh khắc không cần bất cứ lời giải thích nào nhưng lại mang theo một ý nghĩa rõ ràng hơn tất thảy. Jihoon không biết cậu đã vô thức chờ đợi điều này từ bao lâu, một ai đó đứng cạnh mình mà không cần một lý do cụ thể, một ai đó tồn tại ngay bên cạnh mà không đòi hỏi điều gì từ cậu, không cố gắng phá vỡ sự tĩnh lặng bằng những cuộc đối thoại xã giao vô nghĩa. Người ấy chỉ đơn giản là ở đó, không quá gần, cũng không quá xa nhưng đủ để khoảng cách giữa họ không còn là ngẫu nhiên.

Cậu không thích những thứ mơ hồ, cậu luôn thích sự rõ ràng, thích những thứ có thể định nghĩa được, thích nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay nhưng với Hyeonjoon, mọi thứ lại không theo một quy tắc nào cả vì người ấy không chủ động bước đến nhưng cũng không tránh né, cũng chẳng vội vã lên tiếng và cũng không rời đi. Chính điều đó khiến Jihoon cảm thấy một thứ cảm xúc gì đó khẽ xáo động bên trong mình, một thứ cảm xúc chưa từng có, một sự rung động mong manh nhưng lại chân thực đến mức khiến cậu không thể làm ngơ. Gió vẫn thổi, lá vẫn trôi trên mặt sông nhưng lúc này, tất cả đều trở thành bối cảnh cho một điều gì đó quan trọng hơn.

Một điều mà Jihoon không còn muốn bỏ lỡ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com