Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. A photograph from another life.

A photograph from another life: Một tấm ảnh đến từ cuộc đời khác.

_

Gangneung vào mùa xuân, những tán cây ven đường bắt đầu lác đác sắc hoa, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi trong từng đợt gió biển. Hyeonjoon kéo chặt áo khoác, tự nhủ với chính mình rằng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi.

Em quyết định bắt taxi về căn nhà đã thuê từ trước. Chiếc xe lăn bánh qua từng con phố, những hàng quán ven đường với biển hiệu nhấp nháy, những người xa lạ mà Hyeonjoon không nhớ từng gặp bao giờ. Nhưng trong lòng lại cứ quẩn quanh một cảm giác... rất quen thuộc.

"Lâu rồi mới về đó hả Hyeonjoonie? Mấy năm nay bà nhà cứ nhắc con mãi đấy." Chú tài xế bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Dạ?"

"Ây da, mấy đứa nhỏ này thật là. Về không báo trước cho mấy chú biết để chuẩn bị đón con về chơi. Sao rồi, lên thành phố sống ổn không con?"

"Hả, à dạ... cũng ổn ạ." Thật sự Choi Hyeonjoon chả hiểu gì sất nhưng vì ngại hỏi nên em cứ ngơ ngơ mà đáp lời.

"Ủa sao lần này thằng bé Jihoonie không về với con. Trời ơi, tự nhiên nhắc lại làm chú hoài niệm ghê, haha."

"... dạ Jihoonie?" Nghe thấy thanh âm quen thuộc, em bỗng gấp rút hỏi lại.

"Ừm thằng bé Jihoonie đó chứ ai nữa, xưa chú tưởng hai đứa làm đám cưới ở đây luôn rồi mới lên trên kia chứ. Xong cái tự nhiên bữa đó Jihoonie dầm mưa về bảo với mấy chú là mày đi rồi nên nó cũng đi luôn." Chú tài xế thở dài thườn thượt.

"Haiz thật là, đúng tuổi trẻ. Hôm đấy chú cứ tưởng con bị làm sao không đó tại bộ đồ thằng bé Jihoonie mặc có dính vệt gì màu đỏ. Gặng hỏi mãi thì mới biết hai đứa bây giận dỗi cãi nhau nên đâm ra cãi vã, vết màu đỏ ấy chỉ là sốt cà chua vươn lên."

"Bác nói người đó tên Jeong Jihoon ạ?"

"Ừm, ai ở đây cũng biết hai đứa bây mà, tự nhiên con hỏi gì lạ thế Hyeonjoonie?"

"À ừm, bác ơi, có phải người đó trông cao cao, cao hơn cả cháu nữa. Đôi mắt một mí, có má phính và đặc biệt trông giống như con mèo cam phải không ạ?"

"Sao lại gọi là giống mèo cam, nó chính xác là một con mèo thành tinh đấy con ạ. Giờ nhớ lại chú còn thấy sợ vì độ nghịch của nó đấy, chả bằng một góc của con. Nếu nó ngoan như con chắc cái thành phố này sẽ được yên ổn quá."

Cả hai cứ kẻ tung người hứng mà nối tiếp câu chuyện (mà thật ra chỉ có chú tài xế nói còn em phụ trách phần nghe) qua lời của chú ấy thì Choi Hyeonjoon cũng ngờ ngợ được mọi chuyện. Hóa ra hai năm trước đã từng có một em và một Jeong Jihoon sống hạnh phúc bên nhau, nhưng vì một vấn đề gì đó mà em tạm thời quên đi người em từng thương.

Nhưng không sao cả, em tự nhủ thầm. Thời gian sẽ trả lời tất cả, dù gì đây cũng chỉ là lời kể của một ông chú lái xe thôi, chắc gì đã chính xác đâu. Có thể ông chú này bị bệnh hay có vấn đề gì khác nên nhìn nhầm em chứ đời nào em có bạn trai, thậm chí em còn tự tin bản thân mình trong sạch, chưa biết nắm tay người khác là gì nữa nhé!

Lúc bước xuống trước căn nhà vừa được thuê, em cẩn thận lấy ra chiếc chìa khóa đã được chuyển đến tay em vào tuần trước. Nhìn thoáng qua, đây là một nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc khi mà chỉ cần đi về phía trước vài bước, băng qua vài hẻm nhỏ là bãi tắm chính của thành phố, phía sau là trung tâm chỉ cách vài bước chân.

Em không khỏi cảm thấy số mình hên khi chỉ vừa đăng lên các trang web tìm nhà thì đã có người liên hệ, thậm chí ở đây theo đánh giá của em là rất rẻ. Điều này cũng làm em cảm thấy như bị lừa cho đến khi chủ nhà đưa ra giấy tờ đất và bản hợp đồng thì em mới yên tâm thuê. Xin đừng chửi em bán tín bán nghi, thử hỏi xem có ai đi tìm người thuê trọ mà lấy biệt danh (?) đi không? Chính chủ nhà em chứ ai, tự nhiên đặt cái tên: Choran forever chi không biết?

Tạm gác dòng suy nghĩ bực bội qua một bên, em bỗng nhiên cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi thốc qua, làm rung chuyển những nhành cây khô cằn phía trước hiên nhà. Em mở cửa, bước vào căn phòng vắng lặng. Mọi thứ vẫn còn thơm mùi gỗ mới, đồ đạc đơn giản và gọn gàng như thể chưa từng có ai sống ở đây trước đó.

Hyeonjoon thở hắt ra một hơi. Có lẽ em chỉ đang tưởng tượng quá nhiều. Nhưng ngay khi em định đóng cửa lại, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Chào mừng anh trở về, Hyeonjoonie."

Em cứng đờ người.

Chậm rãi quay đầu, và rồi... hơi thở em nghẹn lại.

Bên kia con đường, dưới ánh đèn đường hiu hắt, một bóng người đứng đó. Người ấy khoác chiếc áo màu be, gió nhẹ thổi làm tóc hắn khẽ lay động. Khuôn mặt lạ mà quen, như thể được chắp vá từ những mảnh ký ức đã phai màu.

Ánh mắt chạm nhau trong một thoáng, thời gian như đông cứng lại.

Hyeonjoon không biết tại sao tim mình lại đập mạnh đến thế.

Có lẽ bởi vì người đứng trước mặt em lúc này, chính là Jihoon.

Người đã biến mất hai năm trước.

Một cơn gió đột ngột xuất hiện làm em phải che nhẹ đôi mắt lại để tránh những hạt bụi được gửi từ làn nước biển xanh thẳm. Chớp chớp nhẹ hàng mi, em phát hiện người ấy đã biến mất không một dấu vết.

_

Căn nhà trọ em thuê nằm gần bãi biển, chỉ cách vài con hẻm nhỏ. Một nơi yên tĩnh, phù hợp để tìm kiếm cảm giác bình yên. Mùi gỗ thoang thoảng hòa vào cùng mùi vị chan chát từ muối biển gợi lên một cảm giác yên bình.

Nhìn căn phòng hơi bừa bộn bởi những linh kiện mình mang theo, Choi Hyeonjoon quyết tâm trang trí lại tất cả, dù gì thì em cũng định sẵn sẽ ở đây một thời gian cũng khá dài.

Sau khi dọn dẹp sơ qua, Hyeonjoon bắt đầu thả người xuống nệm giường êm ái, khẽ thở dài.

Mắt em vô thức nhìn lên trần nhà, nhưng trong đầu lại chỉ toàn là hình ảnh lúc ở bến tàu.

Gương mặt Jihoon, giọng nói, cách hắn nhìn em như thể đã bao trùm hết những nỗi nhớ hàng vạn đêm dài.

Và hơn hết...

Cảm giác hụt hẫng khi không thể nhớ ra hắn.

Hyeonjoon nhắm nhẹ mắt, cố gắng tìm kiếm một ký ức nào đó trong thư viện trí nhớ dẫu cho nó có là những vụn vặt cỏn con. Nhưng trái với mong đợi, đầu óc em vẫn trống rỗng.

Chỉ có cảm giác như đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng... Bất chợt tiêu cự em dừng lại ở trên một cuốn sổ đã ngả màu theo thời gian được đặt ở một góc khuất dưới chân bàn làm việc.

Để thỏa lòng tò mò, em từ từ tiến lại mà lật từng trang sách ra để đọc. Đây hình như là một quyển nhật ký được ghi lại bởi một người nào đó kể về quá trình cả hai yêu nhau.

Ngày...:

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Chovy đã dẫn mình đi ăn kem ở quán của cô Kim osoooo. Mặc dù mình bị đau họng không ăn được nhưng mà cũng vui vui ><.

Ngày...:

Hôm nay thời tiết âm u quá nên mình không có đi chơi được gì cả, buồn lắm ý. Thấy mình buồn như vậy nên Chovy đã vào bếp làm mì lạnh cho mình ăn. Còn tri kỉ không bỏ dưa leo nữa. Yêu Chovy chít mất.

Ngày...:

Nay tụi mình đi dạo một vòng ven biển và dừng lại ngắm hoàng hôn cùng nhau. Đang trò chuyện vui vẻ thì có người lạ kêu tụi mình đứng lại chụp hình cùng nhau, vui lắm iiiiiii.



Càng đọc, em càng cảm thấy hạnh phúc cho đôi tình nhân này. Định bụng khi nào đọc xong sẽ gửi lại cho chủ nhà để cho cuốn nhật ký có thể trở về với vòng tay của chủ nó.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc em lật sang trang tiếp theo, một tấm ảnh nhỏ từ giữa cuốn sách lặng lẽ rơi xuống, đáp nhẹ trên lòng bàn tay em.

Em cúi xuống, ánh mắt vô thức hướng về nó, và rồi toàn thân cứng đờ.

Trong ảnh, chẳng phải là em và người đàn ông trên bến cảng sáng nay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com