Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Whispers of a lost soul.

Whispers of a lost soul: Lời thì thầm của linh hồn lạc lối.

_

Trở về căn nhà thuê, em như đắm chìm vào bầu không khí nhẹ nhàng ấm áp. Thở hắt ra một hơi, em nghĩ về những lời mà Jihoon nói với em vào lúc sáng. Câu chuyện hắn kể cứ làm em có cảm giác nó có một mối liên kết mật thiết với chính bản thân em. Nhưng ngặt nỗi em lại chẳng nhớ gì cả.

Cảm giác bứt rứt cứ mãi xâm chiếm tâm trí làm lòng em như trên chảo nóng, bỏ không được mà cầm cũng chẳng xong. Đột nhiên, em nhớ đến cuốn nhật ký được đặt gọn gàng trên bàn làm việc vẫn còn đang đọc dang dở, như nhìn thấy được vị cứu tinh, em liền bật dậy mà cầm lên đọc.

Ngày...:


Hôm nay, Chovy lại ngồi ở quán nước cũ. Gió nhẹ, trời xanh, nhưng không hiểu sao nhìn em ấy có vẻ rất mệt mỏi. Em ấy hay đến đây vào những ngày không quá nắng, gọi một ly cà phê rồi ngồi im ở đấy rất lâu, đôi khi chỉ để nhìn ngón tay mình lướt trên thành cốc. Mình hỏi em ấy có chuyện gì à, Chovy chỉ cười đáp: "Không có gì đâu thỏ nhỏ, em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện vặt không đáng bận tâm thôi."

Mình không hiểu nổi em ấy suy nghĩ về điều gì mà cứ thẫn thờ mãi. Chovy luôn lặng lẽ như thế, có khi cả thế giới của em ấy là những điều mình không thể chạm vào được.

Ngày...:

Hôm nay, Chovy lại viết gì đó trong cuốn sổ tay của em ấy. Mình tò mò, nhưng không tiện hỏi. Có lần mình trêu: "Bạn trai anh viết nhật ký à?"

Chovy khựng lại một chút rồi bật cười: "Cũng không hẳn. Chỉ là vài suy nghĩ vụn vặt, vu vơ nghĩ ra lúc rảnh rỗi thôi."

Mình thấy cuốn sổ ấy lúc nào cũng đầy những nét chữ nhỏ, như thể em ấy không muốn ai đọc được nhưng cũng không nỡ giấu đi.

Mình đã thử nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thấy vài từ rời rạc: "ngón tay", "ánh mắt", "lần đầu tiên", "không dám nói".

Lúc thấy mình nhìn, Chovy vội đóng sổ lại. Mình cũng không hỏi thêm gì cả, dù gì nhìn trộm người khác là một hành vi xấu.

Ngày...:

Hôm nay, Chovy đột nhiên hỏi mình: "Nếu một ngày nào đó em biến mất, anh có tìm em không thỏ con?"

Mình lúc đấy đã bật cười: "Sao em hay hỏi ngớ ngẩn vậy? Đương nhiên là có rồi."

Chovy nhìn mình rất lâu, rồi cúi xuống, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt bàn gỗ: "Vậy thì tốt."

Mình không hiểu lắm. Nhưng có lẽ, từ lâu rồi, mình đã chẳng hiểu gì về Chovy cả. Hoặc có lẽ, điều mà mình cần hiểu, em ấy chưa từng nói ra.

Ngày...:

Hôm nay, trời nhiều mây. Cảm giác giống như thể cả thế giới bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, không rõ ràng, không quá u ám nhưng cũng chẳng hề trong trẻo. Em ấy đến như thường lệ và ngồi đối diện mình. Mình đã chú ý lâu lắm rồi, cách em ấy cầm ly cà phê, nhẹ nhàng khuấy nhưng chưa bao giờ uống ngay lập tức. Hình như Chovy luôn chờ, như thể muốn để thời gian làm dịu bớt vị đắng. Mình không biết điều đó có ý nghĩa gì không, nhưng đôi khi mình tự hỏi, liệu em ấy có đang chờ đợi điều gì khác ngoài cà phê hay không?

Ngày...:

Mình và Chovy đã cùng nhau đi dạo gần bờ sông. Em ấy đi trước còn mình thì chậm rãi theo sau. Đôi lúc mình nghĩ, nếu mình dừng lại, liệu em ấy có quay đầu nhìn mình không? Em ấy đã kể về một cuốn sách mới, giọng điệu hào hứng nhưng ánh mắt lại thoáng chút xa vời. Như thể Chovy đang đọc những dòng chữ đó không phải cho mình, mà cho một ai khác chưa từng xuất hiện. Gió đột nhiên thổi mạnh làm tóc em ấy rối bời. Mình muốn đưa tay chỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn không can đảm để làm.

Ngày...:

Gần đây có một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Trong mơ, mình thấy em ấy ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt vào đôi mắt làm cho mình cảm thấy có chút gì đó không chạm đến được. Em ấy nói điều gì đó, nhưng mình không nghe rõ. Khi mình tiến đến gần hơn, em ấy cứ thế tan vào ánh sáng.

Mình tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng đến lạ thường. Tự nhủ có lẽ chỉ là mơ thôi, nhưng vì sao tim mình lại nặng nề thế này?

Ngày...:

Em ấy bắt đầu hút thuốc. Lần đầu tiên mình thấy, mình đã rất bất ngờ. Chovy luôn là kiểu người cẩn trọng, vậy mà giờ đây lại để mặc khói thuốc lẩn trốn vào trong không khí. Mình đã tò mò mà hỏi vì sao, em ấy chỉ cười, nói đùa rằng đôi khi cũng cần một thứ gì đó để giữ mình lại.

"Giữ lại khỏi cái gì?" - mình muốn hỏi nhưng rồi lại im lặng. Vì có lẽ, mình cũng không chắc mình muốn biết câu trả lời.

Choi Hyeonjoon cứ thế như một con búp bê bị hỏng mà máy móc lập qua từng trang, em để ý hình như những dòng tâm sự tiếp theo có dấu vết bị xé mất làm cho dòng chữ trở nên ngắt quãng, vụn vỡ như thể người viết đã do dự rất lâu trước khi đặt bút viết tiếp.

Ngày...:

Mình đã gặp mẹ của Jihoon. Bà ấy đã nhìn mình rất lâu trước khi lên tiếng. Không có sự trách móc, cũng không có sự tức giận. Chỉ đơn giản là một sự im lặng kéo dài, như thể bà đang cố tìm ra điểm chung giữa mình và Jihoon nhưng vẫn không thể. Có lẽ, bà ấy đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Có một nỗi buồn lặng lẽ tràn vào lòng mình. Không phải vì những lời bà ấy nói, mà là vì những gì bà ấy không nói ra. Chovy và mình... thực sự khác nhau đến vậy sao?

Mình nghĩ đã đến lúc phải...

Đoạn cuối đột ngột mất đi làm em không kìm được mà hụt hẫng, hình như em cảm thấy bản thân mình đâu đó ở đây, không rõ nhưng cũng làm em thấy đau đớn.

Những ngày sau đó, em không tài nào dứt ra khỏi cuốn nhật ký. Cảm giác bức bối cứ bám theo em cả tuần trời, những dòng chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, như thể chúng không đơn thuần chỉ là câu chuyện của một ai khác mà còn là câu chuyện của chính em.

Em tự hỏi lòng mình, khi viết những dòng này người đó đã cảm thấy như thế nào? Có đau đớn như thể đã mất đi một phần linh hồn mình hay không?

Điều này còn ảnh hưởng trực tiếp đến em. Đêm nào em cũng mơ thấy Jihoon dù cho chẳng biết vì sao, em tự dặn lòng mình rằng chỉ là do em nghĩ quá nhiều hay họa chăng là do tấm ảnh được đóng lại cùng cuốn sách.

Những hình ảnh lặp đi lặp lại trong giấc mơ, đôi khi là bóng lưng của ai đó quay đi trong cơn mưa, đôi khi là cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay khi với lấy điều gì đã quá xa. Để rồi khi tỉnh dậy, em chỉ thấy lòng mình thật trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com