5. Veins of truth in a sea of dreams.
Veins of truth in a sea of dreams: Dòng sông sự thật ẩn mình dưới mặt biển mộng mơ.
_
Một tuần trôi qua, em vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác này. Mọi thứ cứ lơ lửng, như thể em đã bỏ quên điều gì đó rất đỗi quan trọng.
Chỉ đến khi bà chủ quán nước lần trước em từng đến tham quan nhìn em, ánh mắt bà tràn đầy sự thấu hiểu.
"Dạo này trông con không ổn chút nào. Có chuyện gì sao bé con?"
Em bối rối chẳng biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói rằng em đang bị ám ảnh bởi những dòng chữ cũ kỹ trong một cuốn nhật ký vô danh? Em chỉ lắc đầu, nhưng bà không hỏi thêm. Bà chỉ rót cho em một tách trà nóng, chậm rãi nói:
"Có những điều chúng ta nghĩ là đã quên, nhưng thực ra chỉ là tạm thời cất nó vào một góc khuất. Đến một lúc nào đó, chỉ cần một chút gợi nhắc, mọi thứ lại lần nữa trở về với một hình dáng rõ ràng như chưa từng phai nhạt."
Câu nói của bà như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Em sững người, những mảnh ký ức rời rạc đột nhiên khuấy động trong tâm trí. Em nhớ đến Jihoon, nhớ đến những điều cậu ấy từng nói, nhớ đến...
Bàn tay em khẽ siết chặt lấy cuốn nhật ký đã ngả màu, lòng dậy lên một nỗi hoang mang không rõ tên.
Không còn cách nào khác, Hyeonjoon đành tìm đến Wangho, linh tính mách bảo em rằng, anh ấy ít nhiều gì biết đến nguyên nhân thật sự được ẩn sau lớp màng đêm.
Em lướt lướt danh bạ, chần chừ một lúc lâu trước khi nhấn nút gọi. Tiếng tút dài khiến lòng em càng thêm rối bời.
"Alo?" Giọng Wangho vang lên trầm thấp, xen lẫn chút dè dặt.
"Alo, Wangho hyung là em Hyeonjoon đây, gần đây anh... vẫn ổn chứ ạ?" Hyeonjoon cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng không hiểu sao vẫn run nhẹ.
Wangho im lặng trong giây lát, rồi khẽ thở dài. "Anh ổn. Còn em?"
"Em ổn, thật ra không giấu gì anh ở nơi đây rất tốt. Em đã gặp được nhiều người hơn được trò chuyện và cũng như là hiểu nhiều hơn về một chân trời mới đó anh ạ. Anh biết không, em nghĩ rằng em sinh ra là để đến đây đó. À mà kể anh nghe một chuyện rất vui, em đã gặp được một người con trai tên Jihoon ấy, cậu bạn đó nhỏ hơn em một tuổi và trong y chang một con cá cơm."
"Không hiểu sao nhưng lúc nhìn vào mắt cậu bạn đó, em cứ tưởng cả hai đã từng rất thân quen, như cảm giác giữa hình với bóng đó ạ. Cảm giác đó làm lòng em rối bời, em đã nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, tuy nhiên anh biết hiện em đang cầm trên tay cái gì không?"
Hyeonjoon im lặng một chút để bình tâm, ngước mặt lên thì lại bắt gặp đúng lúc cảnh bến tàu chở khách dời cảng, động tĩnh quá lớn làm cho những con cá trong lưới người ngư dân kẽ động, làm cho vạn chú hải âu giật mình tung cánh bay vút lên cao và đồng thời làm lòng em tĩnh lại.
"... là một cuốn nhật ký?" Han Wangho ngập ngừng trả lời.
"Đúng vậy ạ, do đó em... muốn hỏi anh một chuyện." Hyeonjoon hít sâu, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. "Anh biết đúng không? Về những gì đã xảy ra với em và Jihoon."
Đầu dây bên kia lại rơi vào lặng im, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ. Wangho dường như không phủ nhận. Điều đó càng khiến Hyeonjoon chắc chắn hơn.
"Em đã từng bị tai nạn, đúng không?" Em hỏi, giọng nghèn nghẹn. " Có chuyện gì đó từng xảy ra vào hai năm trước nhưng em hoàn toàn không nhớ gì cả, mọi chuyện là như thế nào hả Wangho hyung? Anh biết hết đúng chứ? Không chỉ anh mà tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng em là không." Em không nhịn được mà chua chát nói.
Đáp lại lời em, Wangho chỉ có thể thở dài, giọng anh trầm hẳn xuống. "Hyeonjoonie... em đúng là cứng đầu thật."
"Anh nói đi." Em khẩn khoản. "Xin anh hãy nói cho em biết."
"... Phải." Wangho cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Em đã từng bị tai nạn. Và... em đã làm vậy để bảo vệ Jihoon."
Hyeonjoon sững người, trái tim như bị bóp nghẹt. Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ len lỏi vào tâm trí.
"Vậy... ký ức của em?"
"Bác sĩ nói khả năng nhớ lại của em rất thấp. Nhưng dù không nhớ ra, em vẫn luôn hướng về nơi đó." Wangho khẽ cười, nhưng giọng anh lại chất đầy mệt mỏi. "Anh không muốn em phải chịu khổ nữa, nên đã chấp nhận đề nghị của mẹ Jihoon... Cắt đứt liên lạc giữa hai người."
"Mẹ Jihoonie?"
"Phải, là mẹ của Jeong Jihoon đã đến và nói chuyện với anh. Bà ấy sẽ đóng toàn bộ tiền viện phí của em và thuốc men. Đổi lại anh phải làm sao để em không nhớ ra và tìm gặp con trai bà ta. Lúc đấy anh đã nghĩ rằng hóa ra bà ta đã coi thường em trai anh đến mức đó, nhưng em biết không, khi nghĩ đến tương lai của em, anh đã hồ đồ mà cảm nhận rằng đó là phương án tốt nhất cho cả hai. Mất người này được người kia chẳng phải vẫn ổn hay sao."
"Xin đừng vội trách anh Hyeonjoonie, trước khi đặt bút ký vào tờ thỏa thuận. Ngoài cương vị là người nhà của bệnh nhân, anh còn là người đã ở cùng em từ bé đến lớn. Do đó mà anh thương em nhất, thử hỏi canh bạc này anh làm sao dám để em chịu thiệt."
Nghe những lời tâm sự ấy, Hyeonjoon cảm thấy cơ thể như đông cứng, nước mắt em cứ thể mà tuôn rơi: "Anh..."
"Lúc đó anh không biết phải làm gì khác." Wangho thở dài. "Anh không thể để em tiếp tục dấn sâu vào nữa."
Đầu óc Hyeonjoon giờ đây trống rỗng. Từng lời của Wangho như một nhát dao cứa vào tim em. Hóa ra tất cả đều đã được sắp đặt, em và Jihoon vốn dĩ không phải chia xa vì số phận, mà vì một quyết định của những người xung quanh.
"Vậy bây giờ thì sao?" Hyeonjoon cười nhạt. "Em lại vô tình nhớ lại, lại vô tình tìm về Jihoon. Điều đó có nghĩa lý gì không?"
Wangho im lặng hồi lâu. Rồi anh nói, giọng mang theo chút bất lực: "Em định quay lại chỗ cũ đúng không?"
Hyeonjoon không đáp. Nhưng em biết, Wangho đã đoán đúng.
"Anh không muốn em làm vậy." Wangho thẳng thắn. "Nhưng nếu em thật sự muốn, anh sẽ không cản nữa."
Tim Hyeonjoon khẽ nhói lên. Em có thể cảm nhận được sự bất lực của Wangho, nhưng trong đó cũng có sự chấp nhận. Anh không muốn em bị tổn thương, nhưng cũng không muốn ép buộc bản thân em thêm lần nữa.
"Hyeonjoonie." Wangho chợt gọi, giọng anh dịu dàng hơn hẳn. "Dù em có quyết định thế nào đi nữa... thì vẫn còn anh ở phía sau em."
Hyeonjoon khẽ rùng mình, cảm giác cay xè nơi khóe mắt dần xuất hiện.
Em chưa từng thấy Wangho hyung yếu lòng như thế này. Một người lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng ra quyết định thay em, giờ lại thừa nhận rằng mình không thể bảo vệ em mãi mãi.
Hyeonjoon siết chặt điện thoại, cố nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng. "Cảm ơn anh, Wangho hyung."
Đầu dây bên kia khẽ vang lên một tiếng cười nhẹ, nhưng cũng chất chứa đầy nỗi buồn. "Bảo trọng, Hyeonjoonie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com