6. Echoes of a forgotten time.
Echoes of a forgotten time: Những vang âm từ dòng thời gian quên lãng.
_
Sau khi tắt máy, Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi bối rối. Giờ đây, em nên làm thế nào cho phải phép bây giờ, liệu rằng khi gặp lại một lần nữa thì Jeong Jihoon có chọn tha thứ cho em hay không?
Mang theo tâm trạng u ám ấy mà trở về căn phòng quen thuộc, em lần nữa thả mình vào trong giấc ngủ trong khi bên má còn vương lại một chút lệ mi.
Dẫu cho em đã chọn khép hờ đôi mắt để quên hết chuyện đời thường nhưng có lẽ số phận lần nữa không buông tha cho em.
Trong mơ, em nhìn thấy bản thân mình đang cùng một chàng trai trẻ tươi cười nói chuyện bên hàng cây xanh mướt. Tò mò em tiến lại gần thì bất ngờ phát hiện là Jeong Jihoon - đúng vậy là Jeong Jihoon.
Dù cho em biết rằng cả hai từ lâu đã từng có một mối quan hệ khó nói, nhưng dù vậy hiện tại em vẫn chưa thể chấp nhận được.
"Hyeonjoonie, thỏ ơi. Anh hôm nay ăn cơm hơi ít đấy nhé."
"Không phải là anh ăn ít mà, cứ tại Jihoonie mua nhiều làm anh phát ngán thôi." Bạn nhỏ ấy chun chun mũi nói.
"Ơ hay vậy là do em hỏ?"
"Chứ sao, tất cả là tại Jihoonie hết á. Tại em mà anh bị mấy cô dì la quá trời luôn."
"Haha, lỗi em lỗi em hết nhé. Thỏ con đừng buồn nữa, em dẫn anh đi mua kem."
"... anh muốn ăn kem matcha."
"Nghe anh hết."
Nói rồi cả hai đứng dậy sánh vai cùng nhau, một lớn một nhỏ cứ thế mà nắm tay đi qua hết mọi góc đường.
Đứng trước cửa tiệm bán kem, Jeong mèo cam thuần phục gọi liền hai cây matcha có rắc một ít đậu phộng lên trên, kèm theo đó là một phần vỏ bánh đi kèm.
Còn Choi thỏ con thì phụ trách việc đứng xem và xòe tay đón nhận từ bạn trai của mình. Đùa chắc, hắn làm sao mà dám cho em bé xinh iu của mình đứng chờ dưới cái nắng gắt được hắt từ biển cơ chứ. Có hắn ở đây, em chẳng cần phải làm gì cả.
Mà ông bà ta từ xưa cũng có câu: "Rảnh rỗi sinh nông nổi". Nhìn người yêu em ga lăng như thế, em cũng muốn làm gì đó cho hắn.
Do đó, chưa kịp để cây kem tan hết thì em đã đòi một hai phải vào tiệm bán đồ lưu niệm cũ mà em tình cờ thấy được khi cả hai từng đi qua.
Tiếng chuông gió kêu lên vài tiếng leng keng, báo hiệu cho vị chủ già có khách đến thăm chốn bụi bẩn.
"Có ai ở nhà không ạ?" Em cất tiếng hỏi.
"... đây đây, tôi đây, hai người cần mua gì thế?" Đáp lại lời em là một cụ già đã ngoài tám mươi nhưng trên gương mặt nhiều nét thời gian ấy vẫn không thể che dấu đi vẻ đẹp phúc hậu vốn có của người.
"À dạ, tụi con đang tính mua mấy món để tặng cho đồng nghiệp bạn bè xung quanh ấy, không biết cụ có thể giới thiệu cho mấy món được không ạ?" Bé thỏ lên tiếng hỏi.
"Hừm hừm, đấy là nghề của ta rồi. Đây hai đứa theo ta, ở đây có vài món đồ bán cũng được của tiệm."
Nhìn đống đồ lưu niệm được trưng bày, em nhỏ lần nữa rơi vào bối rối. Được rồi, tất cả là do đống này quá nhiều nên em không thể đưa ra được một lựa chọn phù hợp chứ không phải là do em muốn mua hết đây đấy nhé (?).
Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của bé người yêu, Jeong Jihoon thở dài.
"Dạ cụ ơi, không biết bên mình..." Hắn liền ra dáng người đàn ông của gia đình mà liên tục lựa chọn từng món quà sao cho phù hợp với từng người bạn hay đồng nghiệp nhất.
Còn em, dù cho là người đòi vào để lựa và tự tin thề rằng bản thân sẽ tỉ mỉ suy nghĩ để đưa ra phương án tốt nhất thì giờ đây đang bĩu nhẹ môi xinh vì công việc ấy đã bị anh người người yêu cướp mất (em thề không phải do em bị fomo nên thấy gì cũng muốn lấy đâu!!!).
Ngồi mãi một chỗ cũng chán nên em cũng lân la ngắm nhìn một số đồ vật dễ thương được trưng bày ở một góc phòng. Và rồi như nhìn thấy định mệnh đời mình, em thấy một cuốn sổ nhỏ, còn khá mới.
"Cụ ơi, cuốn sổ này bao nhiêu thế ạ?" Em lên tiếng chen ngang cuộc trò của của Jihoon và cụ bán hàng.
"Ây da, cậu nhóc nhỏ cái này là cụ tặng cháu luôn đấy. Nhìn xem bạn trai cháu đã mua bao nhiêu đồ này." Ông cụ cười thật tươi chỉ chỉ vào đống hóa đơn vừa được in ra, em cũng nhìn lần theo thì tá hỏa phát hiện một hàng dài thứ mà hắn đã vung tiền mua.
Được rồi, em biết hắn giàu vượt mức tưởng tượng của em nhưng mà có thật sự cần phải làm đến thế không???
Như đọc được những suy nghĩ của em, hắn ngẩng đầu ra khỏi điện thoại, nhìn em và cười.
Có ai từng nói rằng hắn ta - bạn trai em - Jeong Jihoon là cười rất đẹp chưa thế? Nếu chưa thì có em nè, người gì đâu cười cái muốn chít luôn á.
Mà cười đẹp như thế chắc chắn là không có tội nên thôi lần này em tha cho nhá!
Tự thuyết phục mình rõ lâu, Choi Hyeonjoon cứ lẩm bẩm mãi câu nói 'cười đẹp cười đẹp' mà bỏ qua hình ảnh Jeong Jihoon chụp lén em. Hắn ta ngắm nhìn thành quả của mình và quyết định đặt làm hình nền điện thoại.
"Thôi nay còn có việc cần làm nên xin phép cụ chúng con về trước ạ!"
Nói rồi hắn cầm lấy túi đựng đồ mà từ từ tiến lại chỗ em.
"Đi thôi thỏ con ơi, chúng ta đi ăn cơm chiều thôi nào."
"... dạ." Em ngoan ngoãn đáp lời, nắm lấy tay hắn kiên định đi về phía ánh mặt trời đang lẩn trốn đi dưới mặt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com