Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Whiskers and broken porcelain.

Whiskers and broken porcelain: Ria mèo và chiếc cốc vỡ.

_

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, không mây, gió hiu hiu nhẹ làm cho con người ta không muốn rời xa chốn yên bình bên khung cửa sổ và ly cà phê đang chảy ra từng làn hơi nước.

Bỗng một cơn gió lớn ập đến khung cửa làm cho mặt kính chao đảo, con mèo lười biếng nằm đấy cũng giật mình tỉnh dậy quan sát xung quanh. Xác định không có gì nguy hiểm mới từ từ nằm xuống, đôi mắt láo liên nhìn vào bên trong căn phòng ấm cúng. Định bụng ngủ tiếp thì hàng mi chạm nhẹ vào đôi tình nhân đang trong tình trạng âm u kia.

Như biết trước được điều gì đó, chú ta tỉnh cả ngủ, rời xa chiếc nệm ấm áp vừa mới mua mà từ từ tiếp cận lại hai người kia. Tuy nhiên, đôi chân nghịch ngợm vô tình làm rơi vỡ một chiếc cốc, trên đó khắc rõ hình ảnh một chú mèo ôm lấy thỏ con.

Còn bên đây, Jeong Jihoon cùng với Choi Hyeonjoon đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Tuần trước cả hai vừa có một cuộc cãi nhau phải gọi là long trời lở đất thì đến tận hôm nay em đã hẹn hắn ta ra nói chuyện.

Nhìn em đang phân vân mà tay vẫn không ngừng khuấy vào ly đá chanh gần như tan hết kia. Hắn lại xiêu lòng, được rồi cục cưng của hắn đã biết lỗi thì hắn cũng nên lên tiếng để giải cứu em khỏi tình thế này mới được (?).

"Thỏ con biết lỗi rồi thì th-"

"Chia tay đi Jeong Jihoon."

Gần như cùng lúc, cả hai đều cất tiếng cùng nhau. Tuy nhiên, nội dung lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Như bị chọc cười, Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt em nói: "Anh nói gì thế hửm thỏ con? Mấy bữa nay là em sai mà, xin lỗi anh nhé."

"Anh bảo chia tay đi Jeong Jihoon. Em bị điếc à?"

"... anh đùa em ạ?"

"Anh không đùa đâu Jihoon, em biết không. Lần cãi nhau trước đó dường như là giới hạn cuối cùng anh dành cho em..."

"... em biết không, ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi. Anh thích yên tĩnh bên đàn cún và bên những chiếc bánh ngọt. Còn em thì thích thử nghiệm những điều mới mẻ và mạo hiểm. Anh mong muốn một tình yêu nhẹ nhàng và sâu lắng còn em lại thích sự nồng nhiệt và dữ dội. Do đó, có lẽ chuyện tình chúng ta là một sai lầm. Một sai lầm không đáng có."

Em cúi gầm mặt xuống, tựa như việc đó có thể giúp em có thêm can đảm mà đối mặt với mọi chuyện.

"Anh vô cùng xin lỗi Jihoonie, mo-"

Nói đoạn, em ngẩng đầu lên thì bàng hoàng nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Jeong Jihoon, điều này đã khiến em phải lặng lẽ nuốt xuống cảm giác sợ hãi đang ngày một dâng trào trong lòng.

Có lẽ những ngày tháng xưa cũ đã làm em quên mất bản chất thật sự của hắn. Dựa vào đâu mà em cho rằng Jeong Jihoon có thể mãi mãi bao bọc lấy thân em trong thứ dịu dàng của hắn? Dựa vào đâu mà em tự tin nghĩ rằng cái thứ bể tình chết tiệt ấy sẽ mãi mãi là của mình?

Và hơn hết, dựa vào đâu mà em nghĩ rằng hắn sẽ buông tha cho em - ngay cả khi em đã làm tổn thương hắn?

Như nhận ra gì đó, hắn khẽ cười: "Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư đâu đúng không anh? Thiết nghĩ anh nên thu lại trò đùa này rồi đấy."

"Chà, cũng tối rồi nhỉ? Chắc anh chưa ăn gì đâu đúng không, em dẫn anh yêu đi ăn cho khuây khỏa nhé."

Hắn cứ thế mà mỉm cười như thường lệ, tay tự nhiên mà giơ lên gọi phục vụ tính tiền. Tất cả mọi hành động ấy luôn trơn chu mượt mà, tựa như những lời em nói hồi nãy là gió thoảng mây bay.

Nhưng nó đâu phải là điều em muốn đâu đúng không? Mẹ Jihoon đã nói, em nên chia tay con trai của bà. Để người con bé bỏng ấy được về với những thứ vốn dĩ đã được vạch sẵn.

Đời hắn sinh ra đã định là trên cơ người khác, sẽ là một đường thẳng hoàn hảo dẫn đến vạch đích - thứ mà người đời luôn ước ao.

Học tập luôn đứng top đầu, thành thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau, tốt nghiệp ra trường với GPA gần như tuyệt tối, trở về công ty gia đình và tiếp quản nó, hoàn thành sứ mệnh của một chủ tịch tương lai.

Ấy thế mà mọi thứ lại trật khỏi đường ray bởi vì sự xuất hiện của một kẻ ngoại lai.

Theo lời của bà, kể từ khi em xuất hiện, Jeong Jihoon như bị câu mất hồn phách mà luôn lẽo đẽo theo sau em. Hắn đã hủy hết những cuộc gặp gỡ cùng bạn bè, những buổi tiệc xã giao, chẳng mặn mà hứng thứ và từ chối thẳng thừng những buổi xem mắt đã được sắp xếp.

Hắn không hẳn là không dành thời gian cho công việc, nhưng mà thứ bà muốn đâu chỉ đơn thuần là những thứ này. Cốt lõi của một chỗ dựa vững chắc trong giới tạp nham vẫn là môn đăng hộ đối - một mối quan hệ hai bên đều có lợi, do đó thứ mà bà khao khát nhất vẫn là một đứa con dâu ngoan ngoãn, biết ở nhà chăm con và đặt biệt là phải sinh ra cháu đích tôn cho bà.

Vì vậy khi kết thúc buổi gặp mặt bất ngờ cùng em, bà đã lên đòn phủ đầu trước.

"Ta biết nhà cậu cũng thuộc dạng đủ ăn đủ ở, cũng có dư dả đôi chút. Nhưng mà cậu Choi này, có bao giờ cậu nghĩ rằng bản thân mình mới là lý do kìm hãm sự phát triển của Jihoonie chưa?"

"Dạ chưa ạ, theo như cháu biết thì đúng là từ lúc quen cháu thì Jihoonie em ấy cũng đã bỏ ra một ít phần của cuộc sống hằng ngày nhưng mà nó chẳng phải vẫn nằm trong phạm vi được cho phép ạ?" Em thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình, lòng không khỏi cảm thấy có chút thành tựu.

"Em ấy thích đồ ăn cháu nấu nên cũng từ bỏ những thói hư, cũng như là khắc phục được bệnh dạ dày. Em ấy còn hạn chế thức đêm nên giờ da dẻ mịn màng lắm cô ạ. Em ấy cũng bớt phần nào tính khí nóng nảy khi trò chuyện cùng người khác. Vì vậy mà cháu cho rằng, ở bên cạnh cháu, em ấy đang rất hạnh phúc."

Một nụ cười phớt được vẽ ra ngay khi môi mềm dừng nói, ánh mắt em lộ rõ vẻ tự hào xen lẫn xúc động.

"... chỉ nhiêu đó cũng làm cậu cảm thấy tự hào thật đấy à cậu Choi. Chà, có thể thấy cậu là một người sống thiên về tình cảm nhỉ? Thật là thú vị làm sao khi tôi được ngồi ở đây cùng cậu trò chuyện đấy, nhưng bây giờ thật đáng tiếc khi tôi không có quá nhiều thời gian để chúng ta hàn huyên tâm sự, vậy bây giờ ta vào chuyện chính nhé."

Bà ta đưa ly trà lên môi, lặng lẽ hít lấy một hơi nóng được bốc lên. Từ từ đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ, mỗi một hành động ấy đều toát lên vẻ kiêu sang quyền quý khó mà chối bỏ. Đoạn bà ta cất tiếng, lời vừa bật ra khỏi vành môi, ánh mắt cũng di chuyển nhìn thẳng sâu và đôi mắt em như muốn khóa chúng lại trong sự bức bối.

"Cậu cho rằng những điều nhỏ nhặt ấy sẽ thấm vào đâu khi so vào bề dày những gì gia đình chúng tôi cung cấp cho thằng bé? Chúng tôi là một thương nhân, và điều cơ bản nhất trong mọi cuộc giao dịch đó là lợi ích. Gia đình cậu nói trắng ra là không có một lợi ích nào phục vụ được cho thằng bé và gia đình tôi. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chỗ dựa tinh thần là quan trọng nhất ấy hả?"

"Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng mà theo tôi nhớ thì anh của Jihoon đã về nước. Vị trí của thằng bé đang lung lay. Chẳng lẽ cậu muốn thằng bé cố gắng cả đời để được ghi danh vào bảng vàng của gia tộc đều trở thành công cốc hết à? Chỉ vì cái sức mạnh tinh thần được cậu cho đi?"

"Nhưng mà gia đình cháu cũ-"

"Han Wangho đang gặp khó khăn trong công ty, Son Siwoo cũng đang trục trặc với chồng của mình. Và cậu biết gì không, bây giờ thứ cứu được họ lại chính là người anh trai kia của Jihoon đấy."

Khi nghe những lời kia xong, em bàng hoàng mà ngờ vực. Việc đầu tiên mà em nghĩ ra đó chính là chối bỏ, bởi em nghĩ rằng dù có ra sao thì Wangho hyung cũng có thể sống an yên hạnh phúc bên những gì cha mẹ để lại, Siwoo hyung thì chắc chắn chỉ là cuộc cãi vã thông thường.

Tuy nhiên, nghĩ đến những biểu hiện gần đây họ luôn trốn tránh không nghe điện thoại của em và luôn bịa nhiều lý do khác nhau để chối bỏ thì em như bước nửa chân ra khỏi Jeong Jihoon.

"Thấy không, cậu hoàn toàn không biết gì cả. Lý do chính là do Jihoon sợ cậu lo lắng mà cẩn thận o bế thông tin hết mức có thể, thậm chí là gặp mặt riêng với anh trai của mình để thương lượng điều này. Tuy nhiên, đứng trên lợi ích cá nhân, anh của Jihoon ngoài mặt thì vui vẻ chấp nhận nhưng sau lưng lại âm thầm bào mòn đi hết những giá trị mà Jihoon gây dựng trong suốt thời gian qua."

"Đầu tiên, thằng nhóc đó chọn là hủy hoại đi hai người anh của cậu, ngoài mặt thì giúp đỡ những bên trong lại âm hiểm mà bắt tay với đối thủ để bán đi thông tin mật. Điều thứ hai cậu ta làm đó là hãm hại Jihoon. Chắc cậu cũng để ý, mấy ngày nay thằng bé Jihoon cứ đi sớm về khuya đúng chứ? Vì thằng bé bận nghĩ cách làm sao để bảo vệ chu toàn cho hai người anh của cậu đồng thời là cậu đấy. Hao tâm tốn sức cho những giá trị không đáng có."

"Và cách giải quyết tối ưu nhất mà tôi nghĩ ra đó chính là cậu chia tay với Jeong Jihoon đi. Đây dường như là cách tốt nhất bởi vì tôi sẽ là người đứng ra bảo vệ cho chức vụ của thằng bé và hai người anh của cậu. Đừng khinh thường bà già này, trước khi trở thành một người nội trợ thì tôi cũng đã từng một thời oanh liệt trên thương trường đấy. Tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn, một là chia tay với thằng con khờ khạo của tôi để đổi lấy bình yên cho cả hai. Hai là vững tin chọn ở bên nó nhưng buộc phải trơ mắt nhìn tôi và anh trai thằng bé giết chết cả nhà cậu."

"Vậy cậu chọn đi cậu Choi, giữa một bên là gia đình cậu, một bên là người cậu yêu thì cậu sẽ chọn như thế nào trong tình cảnh bây giờ?"

"Tôi sẽ không bắt ép cậu, tất cả là do cậu lựa chọn. Bỏ hay giữ, giữa tình yêu và công dưỡng dục. Tôi tin rằng cậu sẽ đưa ra một câu trả lời phù hợp. Coi như bữa nay là bữa ăn thân mật của hai chúng ta, tôi sẽ tính tiền trước. À mà tuần sau hình như anh trai thằng bé về rồi, đến lúc đó cậu nhớ nhắc thằng bé tí nhé. Tôi sợ nó quên cái chức vị của mình ở đâu rồi."

Do đó, khi đứng trước đôi mắt lạnh thấu xương của hắn, em lại lần nữa chới với trong chính dòng suy nghĩ của mình.

Có hay không rằng em đang sai, sai từ lúc bước vào ái tình cùng hắn? Hay là sai từ lúc lựa chọn rời bỏ hắn dù chưa tâm sự, bàn bạc và phá bỏ lời hiệp ước giữa cả hai?

Tận đến lúc ngồi ngay ngắn vào xe, em vẫn chưa hết bàng hoàng.

Jeong Jihoon thấy thế liền cười khẽ, tự nhiên mà xoay người ngang để thắt dây an toàn cho em. Nhân lúc em mất cảnh giác con hôn trộm vào đối má phính.

"Đi, em dẫn anh đi ăn cho khuây khỏa đầu óc. Chắc mấy bữa nay không có em ở bên nên anh lại xem phim đến khuya xong suy nghĩ đủ đường đúng không?"

"Anh không đùa Jihoonie, em có thể..."

"Mấy bộ phim đấy còn có tình tiết như thế nữa à?"

"Jeong Jihoon, anh không đùa."

"Chính anh đang đánh lừa mình thôi, nghe em bình tĩnh lại được không?"

"Jeong Jihoon, em dừng lại cho anh." Em hoàn toàn không nhận ra trong giọng nói của hắn có chút gì đó sợ hãi.

Và sự sợ hãi đó là do hắn phát hiện ra phanh thắng bị kẹt, không thể dừng xe lại được. Còn đường này ở phía cuối là vực thẳm sâu không thấy đáy, nếu không bẻ lái kịp thì e là có chuyện không tốt sẽ xảy ra.

"Anh im lặng nào, có gì mình từ từ nói an-"

Lời nói của hắn còn chưa bật hết ra môi, Choi Hyeonjoon hoảng sợ nhìn vực thẳm trước mắt. Nỗi sợ hãi bổng ập đến, chưa kịp suy nghĩ em đã vội quay sang ôm lấy bản thân hắn.

Trước mắt vô cùng thảm khốc, người dân bên trên có người cố gắng gọi điện cho cấp cứu, có người vội lao xuống xem tình hình bên trong.

Lúc ngó đầu vào, mọi người nhận ra trong xe đang có hai người con trai ôm lấy nhau. Cậu bạn đeo kính đầu be bét máu đang cố choàng mình ôm chặt lấy người con trai còn lại đang người bên tay lái.

Phía trên đột ngột vang lên tiếng thét xé lòng của một người phụ nữ, bà ta không màng hình tượng mà mở tung chiếc xe sang đắt tiền lao đến bên chiếc xe bị tai nạn làm cho móp méo phần đầu.

"Con ơi, con ơi con..."

Còn ở bên đây, chị chủ tiệm nước thở dài ngao ngán trước tính hậu đậu của con mèo nhà mình.

"Mi đó Choran à, sao mi lại làm vỡ chiếc cốc này thế, biết ta lâu lắm rồi mới săn được cái hình con thỏ con mèo này không hả?"

Đáp lại lời cô chỉ là tiếng kêu meo rất khẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com