Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tầng bốn khối 11

     Hyeonjoon gần như dành toàn bộ tâm trí của bản thân vào những tờ giấy xuất hiện trong ngăn bàn. Tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra đều đã được anh nghĩ đến và thực hiện. Từ việc “rình rập” sau giờ học những ngày kế tiếp, đi khoanh vùng đối tượng, mượn vở của từng người trong lớp để so sánh,… tất cả đều không có kết quả. Tính đến hôm nay, đã tròn một tuần liền anh mất ăn mất ngủ bởi sự tò mò về danh tính chủ nhân của những tờ giấy ấy. Nhưng hình như Hyeonjoon đã bỏ quên điều gì đó…

- “Mấy nay vẫn chú tâm vào cái đấy à?”

- “Ò, nhưng chẳng được cái gì hết trơn á. Aishhhh….” Hyeonjoon rên rỉ kêu lên, anh nằm dài trên mặt bàn, mắt hướng về tờ giấy ghi chú màu cam đang cầm trên tay.

- “Thế cậu ôn bài để chuẩn bị thi định kì sắp tới chưa?”

- “Hả? Sắp thi định kì á?”

    Vừa nghe đến thi cử, Hyeonjoon mới hốt hoảng ngồi bật dậy. Chính xác thì thứ anh quên mất là kì thi định kì sẽ diễn ra vào hai tuần tới. Một tuần vừa rồi, Hyeonjoon dành toàn bộ tâm trí vào việc kia nên cũng bỏ bê việc học. Anh lại là kiểu người phải học liên tục mới nhớ được, chỉ lơ là một chút thôi là kiến thức vơi như nước chảy. Nhất là toán, một khi Hyeonjoon đã không động đến thì một chữ cũng không còn.

- “Dohyeon cứu tớ với…” Hyeonjoon sau một thoáng hoảng hốt liền chưng bộ mặt sống dở chết dở cầu cứu Dohyeon.

- “Không được đâu, sắp thi cấp thành phố rồi, tớ bận lắm.” Dohyeon nhún vai tỏ vẻ bất lực.

    Hyeonjoon nghe xong thì hoàn toàn sụp đổ, cọng dây duy nhất anh có thể neo vào cứ vậy mà đứt phựt. Có thể nói, Hyeonjoon sống sót qua mỗi kì thi đều nhờ phần lớn công sức kèm cặp của Dohyeon ở những môn KHTN. Nhưng cuối cấp, thằng nào cũng bận tối mắt tối mũi, Dohyeon cũng đang phải chuẩn bị cho kì thi thành phố nên Hyeonjoon không thể nhờ vả như trước được nữa. Nhưng anh cũng không muốn làm gấp đôi lượng bài tập nếu bị điểm kém đâu. Giờ phải làm sao để kéo điểm bây giờ? Hyeonjoon vò đầu suy nghĩ đến rối hết cả tóc.

     Ngồi bên cạnh, Dohyeon hoàn toàn không bất ngờ trước phản ứng của bạn mình, trái lại còn khá bình thản bởi hắn biết thừa kiểu gì cũng như thế này. Mấy ngày trước Dohyeon có nhắc Hyeonjoon ôn tập rồi nhưng anh mải mê vào chuyện kia quá nên không để vào tai. Nếu muốn kéo điểm thì hiện tại chỉ có trời cứu Hyeonjoon thôi.

- “Hay cậu thử nhờ đi.” Dohyeon đề xuất.

- “Nhờ ai cơ?”

- “Không phải cậu bảo lời giải trên giấy đọc dễ hiểu à?” Dohyeon nói, đồng thời đánh mắt về phía tờ giấy ghi chú trên tay Hyeonjoon.

     Hyeonjoon lúc này mới ngẩn người ra. Từ trước đến nay, anh đã đi hỏi bài không biết bao nhiêu người, cũng từng ngồi nghe đi nghe lại không biết bao lần lời giải trên mạng nhưng đều không thể hiểu hết được. Họa may ra có Dohyeon quen biết anh từ nhỏ nên để hắn kèm cặp cũng thoải mái hơn, anh học vào đầu hơn dù không ít lần Dohyeon phải xắn tay áo lên mà giảng lại đến lần thứ năm. Kệ thôi, ai bảo Dohyeon là bạn thân của anh làm gì.

      Khó tiếp thu là thế, vậy mà lần đầu tiên đọc lời giải trên những tờ giấy, Hyeonjoon cũng tự mình ngạc nhiên khi bản thân hiểu được hết mặc cho đó là dạng toán khó. Nếu mà được người kia kèm cặp, có lẽ là điểm số của kì thi sắp tới anh hoàn toàn không phải lo. Nhưng khổ nỗi, đến mặt người ta anh còn chẳng biết, thì nhờ kiểu gì?

- “Nhưng mà có quen biết đâu mà nhờ… Mà chắc gì người ta đã chịu giúp.”

- “Thì cứ nhờ thử đi xem nào.”

- “Thồi, ngại lắm.”

- “Vậy… chiều nay cậu đến trường đi.”

    Theo lời Dohyeon, đúng hai rưỡi chiều, Hyeonjoon đã đến trường. Anh mở vội điện thoại lên xem tin nhắn trước đó của thằng bạn mình rồi đi thẳng lên tầng bốn.

    Vì trường của Hyeonjoon cố định vị trí lớp học trong cả ba năm liền, khối 12 lại nằm ở nửa tầng hai và tầng ba nên việc đến một lớp của khối 11 ở tầng bốn khiến anh khá bỡ ngỡ. Mang tiếng là học sinh cuối cấp, đã gắn bó với trường gần ba năm nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ bước chân ra khỏi phạm vi khối 12. Đi học cũng đi thẳng một mạch từ sân trường lên lớp nên anh chẳng rõ tầng trên như thế nào. Nhưng cảm nhận đầu tiên vẫn là leo lên rất là mệt.

     Ngỡ tưởng lên đến nơi sẽ thấy Dohyeon đợi mình ở đó bởi hắn luôn chờ Hyeonjoon đến để đưa tài liệu, sau đó mới rời đi và sẽ quay trở lại lúc được nghỉ giải lao để hướng dẫn những chỗ anh không hiểu. Họ đã học cùng nhau theo cách đó ngót nghét ba năm nay rồi. Thế nhưng lúc đặt chân vào lớp, Hyeonjoon lại chẳng thấy ai cả, chỉ thấy một xấp giấy tờ đặt ngay bàn đầu cạnh cửa ra vào. Chắc mẩm trong lòng là tài liệu Dohyeon để sẵn ở đó, Hyeonjoon cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tự nhiên cầm lên, chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống lật giở từng trang một.

     Thời gian này trường cho học sinh nghỉ buổi chiều để ôn tập cũng để đội tuyển có thời gian ôn luyện cho kì thi sắp tới nên ngoài Hyeonjoon ra thì không có ai đến đây vào chiều nay cả. Anh cứ ung dung ngồi học chờ Dohyeon như mọi lần thôi. Nhưng quái lạ, sao tài liệu lần này Dohyeon soạn lạ thế? Mọi lần đều là soạn theo dạng, từ nhận biết đến thông hiểu rồi mới đến vận dụng nhưng lần này khác lắm. Cũng là tính đạo hàm, nguyên hàm thôi nhưng Hyeonjoon đọc không hiểu đề bài hỏi gì hết chứ chưa nói đến phân biệt được đâu là thông hiểu, đâu là vận dụng. Chẳng lẽ không học có một tuần mà kiến thực trôi nhanh như thế?

      "Chắc là do mình lâu không động đến nên quên thôi, chọn đại một bài làm thử xem sao." Hyeonjoon đã nghĩ như thế rôid chọn lấy một bài toán có vẻ là sẽ làm được và bắt đầu lôi giấy bút ra. Nhưng làm thế nào cũng được một nửa là anh chịu thua. Không thể giải được! Nỗi khổ của người có thù với toán là như này đấy hả?

     Hyeonjoon ngồi bấm bút một lúc lâu, tờ giấy trắng cũng dần dần được lấp đầy bởi những nét nguệch ngoạc. Thế mà mãi vẫn không làm được. Anh chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ để cho đầu óc thư giãn hơn.

    Bây giờ đã là mùa thu rồi, không còn những tia chói chang của cái nắng hè, không còn những tiếng ve râm ran. Bầu trời không còn trong vắt mà chuyển sang một màu xanh dịu mắt hơn với những mảng mây trắng mềm lững lờ trôi. Hôm nay trời rất dễ chịu, có chút nắng nhẹ, có cả những đợt gió hiu hiu thổi. Từ chỗ Hyeonjoon ngồi có thể thấy được trọn vẹn cả khoảng không bao la trước mặt, cũng là chỗ cảm nhận rõ ràng nhất từng làn gió thổi qua. Thực sự rất khác biệt khi ngồi ở tầng hai với sắc xanh của những tán cây đung đưa trong gió. Với cả hình như ngồi ở đây…

- “Chỗ này, phải dùng tích phân từng phần mới làm được.”

- “Ồ, cảm ơn nha… Ủa?”

    Giọng nói phát ra từ sau lưng, kéo hồn Hyeonjoon đang bay ở tận đâu về. Anh đáp lại theo phản xạ, rồi tròn mắt hốt hoảng khi thấy sự hiện diện của một người khác trong lớp. Nhưng có vẻ điều đấy không ảnh hưởng đến người kia cho lắm khi Hyeonjoon thấy cậu ta vẫn đang chăm chăm nhìn vào bài làm của anh.

- “Đây nhé, chỗ này phải làm như này này…”

    Hyeonjoon như bị mê hoặc, cũng có thể là do thói quen mà anh ngồi ngoan ngoãn nghe giảng. Tay cậu ta chỉ đến đâu, anh nhìn theo đến đó. Người kia cứ vậy mà đứng sau anh cầm bút viết lên giấy, miệng liến thoắng không ngừng.

- “Hiểu chưa?” Sau một hồi “cầm tay chỉ việc”, cậu ta mới hỏi Hyeonjoon.

- “H-hiểu rồi.” Hyeonjoon chẳng hiểu mô tê gì nhưng mà cứ gật đầu lấy lệ, giờ bảo không hiểu thì cậu ta có cắn anh không?

- “Nhưng mà cậu là ai thế? Người quen của Dohyeon hả?”

- “Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà cái này không thuộc phạm vi kiến thức kì thi sắp tới đâu, anh nên làm cái này này.”

    Vừa nói dứt câu, cậu ta liền lấy ra một tờ đề khác với dạng bài dễ hơn đưa cho Hyeonjoon, rồi đứng ngang bàn anh thu dọn xấp tài liệu mở ngổn ngang từ nãy đến giờ. Đến lúc này, Hyeonjoon mới thực sự nhìn kĩ được gương mặt cậu ta. Một gương mặt sáng với đôi mắt sắc. Trên mặt còn có những chiếc nốt ruồi trông rất duyên. Nhìn rất nịnh mắt, có lẽ cười lên thì còn đẹp hơn nữa. Và anh nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Trông quen mắt lắm.

      Cậu ta còn nói gì đó với Hyeonjoon nhưng do mải mê nhìn, anh cũng chẳng nhớ bản thân đã đáp lại như thế nào. Mãi khi cậu ta rời khỏi lớp học và Dohyeon xuất hiện gọi anh về cùng, Hyeonjoon mới định thần lại được. Thu dọn sách vở trên bàn, Hyeonjoon vẫn còn suy nghĩ mãi về cậu học sinh vừa nãy, thực sự rất quen mắt nhưng không thể nhớ được đã từng gặp ở đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com