1
Trên đoạn cao tốc ngoại ô lúc đêm khuya, bầu trời trải dài một màu tím thẫm u tối, trên trời không có lấy một ngôi sao nào dẫn đường trong đêm đen mịt mù. Gió thổi ngược chiều xe đi, gió lùa vào lạnh như mặt kính, cắt ngang qua nắp capo chiếc xe đang lăn bánh với tốc độ ổn định. Bên trong khoang lái, Choi Hyeonjoon siết nhẹ vô lăng, ánh mắt lơ đãng liếc qua gương chiếu hậu lần thứ ba trong vòng mười phút.
Chiếc xe đen không biển số vẫn giữ khoảng cách đều phía sau anh, không bật đèn, không đổi làn, cũng không phát bất kỳ tín hiệu điện tử nào để hệ thống cảnh báo có thể nhận diện. Nhưng anh biết, bằng một cảm giác nhạy bén mà bản năng đã được rèn luyện suốt những năm nghiên cứu trong ngành sinh học, chắc chắn có điều gì đó không ổn với chiếc xe đang đuổi theo anh.
Choi Hyeonjoon đã rất quen thuộc với cảm giác bị theo dõi. Những công trình nghiên cứu mà anh đang phát triển, về một loại enzyme có khả năng phục hồi mô sống hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Nếu như nghiên cứu này bị rơi vào tay kẻ khác, có thể trở thành vũ khí sinh học nguy hiểm hoặc công cụ thao túng sự sống theo cách con người không thể kiểm soát. Choi Hyeonjoon muốn nghiên cứu về loại enzyme này với mục đích tốt đẹp, giúp phục hồi và tái tạo phù hợp cho những người mắc các loại bệnh nan y gây tàn phá cơ thể.
Choi Hyeonjoon tiếp tục để ý đến chiếc xe đang chạy sát sau xe mình, bàn tay anh không tự chủ được siết vô lăng chặt hơn, tim cũng đập nhanh hơn đôi chút. Ý định rẽ vào trạm nghỉ gần nhất chợt lóe lên trong đầu anh, nhưng chưa kịp chuyển làn thì một lực va chạm dữ dội từ phía sau ập đến.
Âm thanh kim loại nghiền nát rít lên đầy chát chúa, xe của Choi Hyeonjoon loạng choạng, bị hất văng khỏi làn đường, lao nghiêng vào hàng rào chắn bằng thép ở rìa cao tốc. Túi khí bật ra không kịp khiến đầu anh đập mạnh vào bảng điều khiển, và trong tích tắc, thế giới như vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh.
Kính chắn gió rạn nứt thành hàng trăm đường chằng chịt, máu từ trán anh bắt đầu nhỏ xuống mí mắt, nóng và nặng như thể từng giọt đều mang theo nhịp đập sinh mệnh. Choi Hyeonjoon cố gắng nhấc tay, nhưng các khớp cơ không còn phản ứng theo ý muốn. Mọi chuyển động giờ đây đều bị nuốt chửng bởi cơn choáng váng và đau đớn đang lan khắp hệ thần kinh.
Choi Hyeonjoon mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, từng nhịp một, đều đặn và lạnh lùng như đồng hồ đếm ngược tới cái chết. Có người nào đó đang đến gần.
Cửa xe được mở ra, một bàn tay to lớn với những vết bỏng chằng chịt trên cánh tay đang lục lọi trong túi áo anh, tay hắn đeo găng tay đen cẩn thận để tránh để lại dấu vân tay. Hành động của hắn nhanh gọn, chính xác, như thể biết rõ thứ mình đang tìm kiếm ở đâu. Đầu óc Choi Hyeonjoon choáng váng, anh nghe thấy có tiếng xé của bìa cứng, âm thanh loạt xoạt của giấy tờ bị lôi ra vội vã.
Đó là bản thảo nghiên cứu.
Là ghi chú viết tay.
Và cả bản đồ gen mô phỏng.
Tất cả đều lần lượt rơi vào tay kẻ đó như một vụ cướp giữa đêm khuya.
Choi Hyeonjoon cố gắng mở miệng, phát ra âm thanh nào đó để ngăn lại. Nhưng cổ họng khô rát, máu đã tràn xuống môi tanh đến khó thở, cuối cùng mất hết sức lực rồi mà một câu nói cũng không thể phát ra trọn vẹn.
Choi Hyeonjoon gắng gượng giữ mình tỉnh táo, nhưng sau đó anh lập tức hoảng hốt. Tên điên vừa đâm anh có súng, anh nghe thấy tiếng lách cách lên đạn vô cùng rõ ràng. Trái tim Choi Hyeonjoon như trực tiếp rơi xuống vực thẳm, anh sợ hãi đến mức cơ thể không kìm được mà run lên.
"Đoàng."
Tiếng súng nổ vang lên ngay sát bên tai.
Nhưng không phải nhắm vào anh, âm thanh súng nổ lệch về phía sau, như thể một cuộc giằng co chớp nhoáng vừa xảy ra. Tên khi nãy đi xe tông vào anh ngã xuống với một vết đạn bắn thẳng vào đầu. Có ai đó vừa đến và tham gia vào cuộc ẩu đả này. Trong mớ hỗn loạn ấy, mọi thứ vụt tắt, Choi Hyeonjoon dần mất đi ý thức, bóng tối dần dần nuốt trọn lấy anh.
.
Ánh sáng trắng nhạt từ đèn phòng cấp cứu xuyên qua mi mắt đang nhắm hờ của Choi Hyeonjoon, rọi vào sâu trong đôi mắt anh, khiến chúng nhói lên một cơn đau nhẹ. Tiếng giày cao su vội vã chạy trên sàn bệnh viện, cộng hưởng với những tiếng động chói tai của hệ thống báo động và giọng nói dồn dập trong bộ đàm, tất cả dường như vỡ ra trong đầu anh thành một bản nhạc hỗn loạn không thể định hình. Mọi thứ xung quanh chỉ như một đám mây mù mờ mịt, nhưng anh biết, tình trạng của mình không còn khả quan lắm. Đầu óc anh mơ hồ, trái tim đập nhanh hơn, đẫm mồ hôi, Choi Hyeonjoon thật sự nghĩ mình sẽ chết ngay lúc này.
"Bệnh nhân là nam, khoảng ba mươi tuổi, đa chấn thương vùng đầu, tạm thời ghi nhận tổn thương vỏ não trước trán. Mất máu nghiêm trọng, tụ máu nội sọ, mạch không ổn định."
Giọng nói gấp gáp của một bác sĩ vừa hối hả vừa lo lắng vang lên, như thể anh ta mới là người đang đứng ngoài rìa của sự sống. Một chiếc băng ca trượt nhanh qua hành lang, cơ thể trên đó được che khuất hoàn toàn bởi tấm khăn trắng, chỉ còn lại khuôn mặt lấm lem máu và mái tóc rối bời không thể nhận ra. Đó là tất cả những gì còn nguyên vẹn.
"Còn thi thể kia?"
Một bác sĩ khác hỏi.
"Thi thể là nam, tầm ba mươi lăm tuổi, tử vong do bị bắn vào đầu. Chết ngay lập tức khi bị bắn. Hắn là người đã tông xe vào bệnh nhân, rồi bị một kẻ thứ ba bắn chết tại hiện trường."
Người phụ trách nghiêm túc trả lời, giọng lạnh lùng như bản báo cáo đơn thuần.
Nghe đến đây, Jeong Jihoon khẽ cau mày, nghe về tình trạng không mấy khả quan của nạn nhân xấu số. Dường như thời gian ngừng trôi, và một sự tĩnh lặng bao trùm lấy Jeong Jihoon trong những tiếng ồn vội vã. Giữa không gian căng thẳng ấy, hắn vẫn đứng đó, có vẻ bình tĩnh nghe báo cáo về tình trạng của bệnh nhân. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua chiếc băng ca còn lại, và nhìn thấy khuôn mặt đang nằm trên bàn cấp cứu, một cảm giác kinh hoàng trào dâng lên trong lòng hắn, nỗi sợ hãi sâu sắc mà hắn không thể kiểm soát. Không cần phải nghe ai gọi tên bệnh nhân, chỉ cần nhìn qua mái tóc rối bời và những đường nét quen thuộc trên gương mặt ấy, hắn đã nhận ra ngay.
Là anh. Thật sự là Choi Hyeonjoon.
Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm bảng chẩn đoán khẽ run lên. Mọi thứ dường như vỡ vụn. Giờ phút này, người nằm trong phòng chờ cấp cứu không phải là một bệnh nhân vô danh. Đó là Choi Hyeonjoon, người mà hắn đã từng yêu, người hắn từng trân trọng, chăm sóc và bỏ lỡ. Nhưng Jihoon không cho phép bản thân yếu lòng, không thể vì những cảm xúc cá nhân mà làm hỏng ca phẫu thuật, vì mạng sống của Choi Hyeonjoon đang treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Hắn hít một hơi sâu, quay sang nhóm bác sĩ và ra lệnh với giọng cứng cỏi, không chút do dự.
"Chuẩn bị phòng mổ số 2. Tôi sẽ là người thực hiện chính ca phẫu thuật này. Mọi kết nối thần kinh cần được giữ lại ở mức tối đa. Nếu tổn thương lan xuống thùy trán sâu hơn nữa, chúng ta sẽ không thể cứu được bệnh nhân."
Một y tá đứng gần đó ghi chép cẩn thận, nhưng vẻ mặt có phần lo lắng.
"Bác sĩ Jeong, tổ chuyên môn đề xuất cấy ghép chip AI phục hồi, bản mới nhất của viện. Nó có thể thay thế hoàn toàn phần não đã chết mà không làm gián đoạn hệ thống thần kinh. Vì hiện tại bệnh nhân đang có tổn thương não khá nghiêm trọng, tổ chuyên môn lo rằng phẫu thuật thông thường sẽ không thể cứu được ý thức của bệnh nhân."
Bác sĩ hỗ trợ phẫu thuật đứng gần đó cũng lên tiếng nghiêm túc.
"Hơn nữa, bác sĩ Jeong, bệnh nhân này là nhà nghiên cứu sinh học quan trọng của quốc gia. Nếu không cứu được ý thức của anh ấy, thì những nghiên cứu về sinh học quan trọng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta không thể để anh ấy chết, đặc biệt là trong tình trạng này."
Những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can Jeong Jihoon. Hắn đã từng phản đối chính công nghệ này. Chính hắn là người viết những báo cáo đầy lo ngại về những rủi ro khi cấy ghép chip trí nhớ, về sự mất đi tính nhân văn, về nguy cơ một con người có thể trở thành một cỗ máy vô hồn khi không còn khả năng cảm nhận tình cảm. Nhưng giờ đây, khi mạng sống của Choi Hyeonjoon đang treo lơ lửng trên bờ vực, hắn đã do dự. Không phải vì anh là nhà nghiên cứu sinh học trọng điểm của quốc gia, mà đơn giản vì anh là Choi Hyeonjoon, người mà hắn đã từng yêu và muốn liều mạng bảo vệ.
Jeong Jihoon hơi cúi đầu, những suy nghĩ chồng chất như đè nặng lên tim hắn. Cuối cùng, hắn hít một hơi sâu và đưa ra quyết định:
"Lấy bản chip AI-72. Kết nối với hệ thống hồi phục thần kinh trung ương."
Giọng hắn vang lên trong căn phòng chẩn đoán, bất ngờ và cứng rắn. Mọi người trong phòng đều thoáng ngạc nhiên, không ngờ rằng hắn sẽ quyết định nhanh đến như vậy, không một chút do dự.
"Không còn cách nào khác, nếu không làm vậy, anh ấy sẽ không qua khỏi."
Jeong Jihoon nói thêm, không nhìn ai, mắt vẫn chăm chú vào bảng điều khiển, như thể đang cố gắng tập trung toàn bộ tâm trí vào ca phẫu thuật sắp tới.
Một bác sĩ trong phòng lại lên tiếng, lo lắng và thận trọng.
"Nhưng bác sĩ Jeong, nếu tiến hành ghép chip, những ký ức liên quan đến tình cảm có thể bị xóa đi. Người này sẽ không còn là chính mình nữa. Chúng ta đã từng thử rồi, và những người sống tiếp mà không có tình cảm và cảm xúc, họ không khác gì một con robot vô hồn. Anh chắc chắn muốn thực hiện cấy ghép không? Những người từng được cấy ghép sau cùng đều phát điên và không thể sống tốt, họ muốn chết đi còn hơn tiếp tục sống như một cỗ máy như vậy."
Câu nói ấy vang lên trong đầu Jeong Jihoon như một cú đánh mạnh mẽ. Hắn im lặng nhìn vào bảng điều khiển, suy tư. Trong mắt hắn, những hình ảnh về anh cứ quay cuồng, một hình ảnh về người mà hắn từng yêu, và giờ đây, chỉ còn lại một người xa lạ mà hắn sắp phải cứu bằng cách làm mất đi những gì còn lại của quá khứ. Những ký ức, cảm xúc, và mọi thứ đã từng là của họ sẽ bị thay thế bằng một thứ không còn gì là con người nữa. Và dù có cứu được anh, hắn tự hỏi, liệu anh có còn là Choi Hyeonjoon mà hắn từng biết và yêu hay không?
Jeong Jihoon siết chặt tay, móng tay bấu vào da đến bật máu qua lớp găng y tế, mắt hắn nhắm nghiền lại, rồi hắn quả quyết lên tiếng:
"Miễn là anh ấy còn sống, có đánh đổi gì cũng phải cứu sống anh ấy."
Tuyệt đối không ai lên tiếng phản đối thêm nữa.
Ca phẫu thuật bắt đầu trong im lặng như một nghi lễ đã được định trước. Đèn trần chuyển từ ánh trắng sang một màu xanh lam lạnh buốt. Xung quanh chỉ còn còn tiếng máy tim nhân tạo đều đặn, tiếng mô tơ chạy nhẹ như thì thầm, và tiếng hít thở bất an dưới lớp khẩu trang.
Jeong Jihoon đứng giữa vòng cung ánh sáng đèn mổ, cả người chìm trong bộ đồ vô trùng như một phần của hệ thống vô cảm đó. Hắn cúi xuống, trước mặt là khuôn mặt đã được lau sạch máu và bụi đường, khuôn mặt mà hắn từng thuộc nằm lòng đến từng đường nét.
Hắn không nhìn vào bảng tỉ lệ sống sót đỏ chót trên màn hình góc trái, cũng không nhìn vào sơ đồ não đang xoay chậm rãi trong mô hình 3D trước mắt. Thứ duy nhất hắn chăm chú quan sát lúc này là đường cong nơi sống mũi của anh. Là vết sẹo nhỏ dưới cằm, nơi Choi Hyeonjoon từng ngã khỏi ghế phòng thí nghiệm vì cười lớn khi hai người tranh luận xem protein gấp nếp có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay không.
Trái tim Jeong Jihoon đập theo một nhịp riêng, không trùng khớp với bất kỳ máy móc nào trong phòng. Hồi hộp, lo lắng, đau lòng, tất cả dội lại khiến hắn như muốn ngay lập tức vỡ ra trong phòng cấp cứu. Nhưng hắn không thể suy sụp lúc này, hắn còn phải cứu Choi Hyeonjoon của hắn.
Trong đầu Jeong Jihoon chỉ có một suy nghĩ duy nhất, như một lời thề thầm lặng và Choi Hyeonjoon sẽ không bao giờ hay biết:
"Anh sẽ sống, dù cái giá phải trả có là quên đi em. Dù đôi mắt anh sau này chỉ nhìn em như một người xa lạ, em vẫn muốn anh sống thật tốt. Chắc anh tỉnh lại sẽ không oán hận em đâu nhỉ? Anh còn là người mong muốn quên hết đi tất cả những gì đã có giữa hai chúng ta mà nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com