Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dưới những đám mây xám xịt và ánh đèn bệnh viện lập lòe như những linh hồn lạc lối, ban công tầng sáu trở nên vắng lặng một cách buốt giá. Cái lạnh của đêm khuya len lỏi vào từng kẽ áo, bám riết lấy làn da, nhưng Choi Hyeonjoon mặc kệ vờ như không biết. Anh đứng đó, lặng im, một tay chống lên lan can sắt đã lạnh cóng, tay còn lại kẹp lấy điếu thuốc cháy dở. Làn khói trắng mong manh tỏa ra từ ngón tay anh, quẩn quanh rồi tan biến vào bóng tối, tựa như những mảnh ký ức đã bị xóa nhòa trong tâm trí anh.

Đôi mắt Hyeonjoon hướng thẳng về phía chân trời mịt mù, nơi ánh đèn thành phố lấp lóa như những vì sao đang hấp hối. Trong đáy mắt ấy, không có gì ngoài một sự trống rỗng khôn cùng. Một sự trống rỗng không thể lấp đầy, dù bằng lý trí hay những dữ liệu nhân tạo hoàn hảo nhất.

Gió đêm thổi qua, làm mái tóc anh rối tung, khiến vạt áo anh phất phơ theo nhịp. Nhưng Hyeonjoon chỉ lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi sâu, như thể đang cố hít lấy một chút gì còn sót lại từ một đời sống mà chính anh cũng không còn nhận ra.

Cách đó không xa, Jeong Jihoon đứng im lặng trong bóng tối, đôi mắt không rời khỏi bóng hình ấy. Hắn đã quen thuộc từng dáng điệu, từng nhịp thở, từng cái ngước mắt rất khẽ của Choi Hyeonjoon. Quen thuộc đến mức chỉ cần một cái nhíu mày, hắn cũng có thể đoán được tâm trạng anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đó chỉ còn là quá khứ mơ hồ. Người mà hắn yêu, người mà hắn đã cùng trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn tuyệt vọng, giờ đây đứng trước mắt hắn như một kẻ xa lạ khoác lên thân xác của anh. Không phải vì anh cố tình xa cách, mà bởi vì trong tâm trí của anh, Jeong Jihoon chưa từng tồn tại.

Và đó là nỗi đau mà Jihoon phải cắn răng chịu đựng, nỗi đau của kẻ còn nhớ tất cả, nhưng lại bị lãng quên hoàn toàn. Rõ ràng chính hắn là người đồng ý thực hiện cấy chip AI cho anh, chính hắn từ bỏ phương pháp phẫu thuật thông thường, chính hắn biết rõ nhất kết quả của việc phẫu thuật này, nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng len lỏi vài tia hối hận.

Hắn khẽ siết tay lại, cảm thấy các đốt ngón tay mình trắng bệch vì cố nén cơn run rẩy. Một phần hắn muốn tiến đến, giật điếu thuốc khỏi tay anh, mắng anh một trận như đã từng làm trong quá khứ mỗi khi anh làm sai điều gì đó. Nhưng hắn biết, Hyeonjoon bây giờ sẽ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng và khó hiểu, ánh mắt của một người không còn biết mình đã từng yêu ai.

Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng không kìm được mà cất bước đến bên cạnh anh. Giọng nói hắn trầm thấp, khàn khàn như bị gió đêm bào mòn:

"Anh Hyeonjoon, bệnh viện không được hút thuốc đâu, ít nhất là trong bán kính khuôn viên bệnh viện thì không được."

Choi Hyeonjoon khựng lại trong khoảnh khắc, làn khói xám mỏng ngưng đọng trong không khí lạnh.

"Với lại, anh không thích hút thuốc mà."

Anh quay đầu liếc nhìn Jihoon qua bờ vai, ánh mắt hơi nhướn lên, không ngạc nhiên, không vui mừng, cũng không khó chịu, chỉ có một sự thờ ơ lạnh lùng, như thể đang nghe một câu chuyện không liên quan đến mình. Choi Hyeonjoon dụi tắt thuốc lá trên tay, lẩm bẩm câu xin lỗi trong miệng, đốm lửa tàn cuốn quanh tay anh nóng ran, nhưng anh vẫn quay mặt ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh thành phố tiếp.

Thành phố sáng rực rỡ và nhộn nhịp, còn phía bên này lại cô quạnh đến khó tả. Anh nhếch môi, một nụ cười nhạt như thể cũng chẳng khác gì làn khói vừa tan biến trước đó:

"Bộ nhớ của anh không nói vậy."

Giọng anh trầm trầm, lạnh nhạt, như một con dao găm lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để xé nát mọi phòng tuyến cuối cùng trong lòng Jihoon. Hyeonjoon quay người lại, tựa lưng vào lan can, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh một lớp sáng bạc. Anh nhìn Jeong Jihoon một cách thản nhiên, như đang nhìn một người xa lạ tình cờ bước vào cuộc đời mình mà không để lại chút dấu vết nào. Cho dù người xa lạ này hết lần này đến lần khác khiến anh đau nhói khó hiểu.

Jeong Jihoon khẽ rùng mình trước cái lạnh và ánh mắt anh, nhưng vẫn kiên quyết bước thêm về phía anh. Khoảng cách giữa họ, dù chỉ vài bước chân, lại như kéo dài thành cả một đời người. Hắn dừng lại, cách Hyeonjoon đúng một nhịp thở, rồi thì thầm, câu nói nhẹ như gió nhưng lại mang theo trọng lượng của ngàn vạn nỗi đau:

"Không phải bộ nhớ của anh..."

Giọng hắn run lên, phải mất một lúc lâu mới thốt ra được hết:

"... mà là của con người anh trước đây."

Câu nói ấy rơi vào không gian giữa họ, lặng lẽ mà vang vọng.

Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt Choi Hyeonjoon dường như lay động. Một vết nứt mờ nhạt hiện lên trên vẻ mặt lãnh đạm như được lập trình hoàn hảo kia. Anh cúi mặt xuống, bàn tay cầm điếu thuốc đã tắt cũng siết lại rất khẽ, đến mức nếu không để ý, Jihoon có lẽ đã bỏ lỡ.

Nhưng rồi, như thể tất cả chỉ là ảo giác, Choi Hyeonjoon thở ra một hơi dài, ném tàn thuốc về phía thùng rác gần đó.

"Anh không biết."

Anh khàn giọng, như đang thú nhận một điều gì đó rất đau đớn.

"Anh không biết mình đã từng là ai, là con người như thế nào khi ở bên em. Việc quên đi có phải là sắp đặt có chủ đích không, hay nó là sự hiển nhiên xảy ra khi có một con chip AI được cấy vào não anh?"

Giọng anh nhẹ như hơi thở, nhưng trong đó là cả một đại dương trống rỗng không bờ bến. Jeong Jihoon cắn chặt môi, máu thấm ra nơi khóe miệng mà hắn cũng không nhận ra. Nhưng hắn chỉ cười, một nụ cười dịu dàng, tĩnh lặng, và tuyệt vọng.

"Không sao..."

Hắn thì thầm, như thể đang an ủi cả chính mình.

"Em nhớ là được rồi, những chuyện đau khổ đó, anh có thể quên đi được là tốt rồi."

Một cơn gió lạnh khác thổi qua, mang theo mùi thuốc sát trùng và khói thuốc vừa mới tắt. Hai con người đứng đó, chỉ cách nhau một cái với tay, nhưng dường như cách nhau cả một thế giới.

Và Jeong Jihoon hiểu, trong câu chuyện này, người nhớ sẽ mãi là người đau đớn hơn.

.

Dưới bầu trời đêm trĩu nặng, Choi Hyeonjoon chậm rãi trở lại giường bệnh của mình. Căn phòng trắng toát lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống sàn nhà tạo thành một vùng sáng nhỏ bé. Anh nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí lại không ở nơi đây. Câu nói khi nãy của Jihoon vẫn văng vẳng bên tai:

"Không phải bộ nhớ của anh... mà là của con người anh trước đây."

Anh nhắm mắt lại, tự nhủ rằng mình chỉ cần ngủ đi, mọi thứ sẽ tan biến vào quên lãng như khói thuốc ngoài ban công. Nhưng đêm nay, những giấc mơ lại không buông tha anh.

Trong cơn mê, Choi Hyeonjoon thấy mình đứng trong một không gian xám xịt, mọi thứ mờ mịt và vô định. Anh nghe tiếng bước chân ai đó vang vọng từ xa, một nhịp điệu chậm rãi nhưng kiên quyết tiến về phía anh. Và rồi, từ trong sương mù dày đặc, một bàn tay vươn ra. Một bàn tay thon dài, ấm áp, đầy quen thuộc. Người này không có khuôn mặt, không có tiếng nói, anh cũng không thể gọi tên, chỉ có sự tồn tại câm lặng nhưng mãnh liệt của người ấy.

Choi Hyeonjoon ngập ngừng, trái tim anh thắt lại đau đớn. Một nỗi khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong anh, muốn chạm vào bàn tay ấy, muốn níu lấy người đó trước khi mọi thứ tan biến. Và anh đã vươn tay ra. Nhưng ngay khoảnh khắc những ngón tay anh gần chạm vào sự ấm áp đó, cơn đau lại ập đến. Một nỗi đau thấu tim gan, dữ dội như thể ai đó vừa xé rách lồng ngực anh từ bên trong.

Choi Hyeonjoon trong giấc mơ khuỵu xuống, ôm lấy đầu, cố gắng hét lên nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Nỗi đau đó không đến từ cơ thể, mà từ một nơi còn sâu hơn thế, một nơi mà cả trí tuệ nhân tạo cũng không thể chạm tới, hình như là trái tim.

Cơn ác mộng khiến anh choàng tỉnh, anh ngồi dậy với nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng. Cơ thể không ngừng run lên còn những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi lã chã trên đôi má lạnh băng. Giữa màn đêm vô tận, Choi Hyeonjoon khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như một người đã đánh mất điều quý giá nhất của đời mình mà không thể nhớ nổi đó là gì.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ và một cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Anh không thể nhớ nổi chi tiết giấc mơ, nhưng cảm giác mất mát ấy thì vẫn còn đọng lại, nặng trĩu và thắt nghẹn. Jeong Jihoon vẫn bước vào kiểm tra sức khỏe của anh như mọi khi, Hyeonjoon vô thức đưa mắt nhìn hắn thật lâu.

Nhưng rồi, cũng như mọi khi, anh lại quay đi, giấu nỗi bối rối vào một nụ cười nhạt. Dù anh không thể tìm ra được chút dấu vết nào của hắn từ những kí ức được con chip lưu trữ, nhưng anh biết hắn chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm. Anh biết rằng hắn là người mà anh đã từng rất yêu, chỉ là, anh không hiểu. Nếu đã yêu nhiều đến như thế, tại sao khi anh quên hết đi, hắn lại không muốn làm anh nhớ lại?

Có lẽ, vì Jeong Jihoon đã từ bỏ anh rồi. Jeong Jihoon không biết rằng, chính cái giấc mơ đẫm nước mắt đó, chính sự đau đớn mơ hồ ấy, đã gọi tên hắn, một phần trái tim mà anh tưởng mình đã mất.

.

Choi Hyeonjoon ngồi co người trên giường bệnh, tấm chăn trắng lạnh lẽo trượt khỏi vai lúc nào không hay. Ánh sáng xanh nhợt từ màn hình máy tính mà Han Wangho mang tới hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật từng đường nét sắc lạnh và đôi mắt trống rỗng, phản chiếu một thứ cô đơn không lời.

Choi Hyeonjoon đã quyết định tìm hiểu về con chip AI trong não mình, nhờ sự giúp đỡ của anh Wangho, anh đã tìm được cách truy cập vào những dữ liệu được sao lưu từ não mình của con chip. Bên trong giao diện kiểm soát, những dòng dữ liệu lướt qua như dòng chảy bất tận, vô hồn và hoàn hảo. Chúng ghi lại chi tiết những người anh từng quen, những việc anh làm, cả những thói quen đã cũ cũng được ghi chép cẩn thận. Nhưng rồi, một tín hiệu lạ đột nhiên lóe lên, một mảnh dữ liệu lỗi bị khóa, chôn sâu đến mức gần như bị hệ thống lãng quên. Một thứ không nằm trong bất kỳ sơ đồ quản lý hay lệnh vận hành nào mà anh từng biết.

Một nhịp đập hỗn loạn khẽ rung lên trong lồng ngực. Choi Hyeonjoon khựng lại, tay lơ lửng giữa không trung. Có một tiếng gọi vô hình, mềm mại và ám ảnh, kéo anh đến gần mảnh ký ức đó như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, anh biết đó chính là dữ liệu về Jeong Jihoon.

Anh đã ấn vào dữ liệu khóa đó.

Ngay lập tức, dường như có một luồng sáng vụt nổ trong tâm trí anh, mang theo một hình ảnh mơ hồ nhưng sắc nét đến tàn nhẫn: một bàn tay thon dài, ấm áp đang run rẩy siết lấy tay anh bằng tất cả sức lực, như thể nếu buông ra thì cả thế giới này sẽ sụp đổ. Và rồi, từ giữa tầng tầng lớp lớp những cơn ù tai chói lòa, một giọng nói trầm khàn vang lên, đong đầy đau đớn đến mức làm mọi tế bào trong cơ thể anh như vỡ vụn:

"Anh có thể quên em, nhưng em sẽ không bao giờ quên đi anh. Hyeonjoon à, liệu quên đi em, có khiến anh bớt đau lòng hơn không?"

Tiếng nói ấy, dù chỉ vỏn vẹn vài câu từ, nhưng lại mang theo sức nặng của muôn ngàn nỗi nhớ, xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc lạnh lẽo mà anh đã khoác lên tâm trí mình. Nó len lỏi vào từng khe nứt nhỏ bé trong trái tim tưởng như đã chết, như một ngọn lửa liêu xiêu cháy bùng giữa cơn bão tuyết.

Bàn tay Choi Hyeonjoon vô thức siết lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Một cơn đau thắt âm ỉ lan rộng trong lồng ngực, quặn lại từng cơn, như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim anh bằng những ngón tay vô hình. Nước mắt anh không ngừng rơi xuống, dữ liệu vẫn bị khóa không thể truy cập vào, nhưng một chút âm thanh vừa rò rỉ ra kia cũng đủ để khiến anh vỡ vụn.

Anh cố gắng hít thở, nhưng mỗi nhịp thở lại như dội ngược, nghẹn ứ nơi cổ họng. Một phần trong anh, phần tình yêu bị lãng quên bởi một cỗ máy vô tình trong đầu, đang giãy giụa dữ dội, muốn gào thét, muốn tìm ra nguồn cơn của nỗi đau này.

Nhưng trước khi kịp níu lấy bất kỳ điều gì, hệ thống AI lạnh lùng trong bộ não anh đã phát hiện sự bất ổn. Không một lời cảnh báo nào, không một cơ hội phản kháng, lệnh chặn cảm xúc được kích hoạt.

Trong tích tắc, tất cả những đau đớn, những run rẩy, những hoảng loạn vừa trào dâng đều bị cắt phăng như một đoạn phim lỗi. Thứ còn lại trong Choi Hyeonjoon chỉ là khoảng trống rỗng tuếch, vô thanh, lạnh giá đến tê liệt.

Anh thở hắt ra, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt mà không thực sự thấy gì. Những cảm xúc vừa rồi, thứ cơn sóng dữ dội suýt nhấn chìm anh, giờ chỉ còn lại như dư âm mơ hồ của một giấc mơ đã tan biến.

Một phần lý trí thầm nhủ với anh rằng đó chỉ là một lỗi hệ thống. Một ảo ảnh nhiễu loạn. Một thứ rác thải trí tuệ nhân tạo không đáng để lưu tâm.

Nhưng phần còn lại, phần trái tim da diết trước Jeong Jihoon, lại âm thầm phản kháng, quặn thắt và rỉ máu.

Choi Hyeonjoon siết chặt hai tay lên đầu gối, cố gắng ghìm lại thứ đang rạn vỡ trong lòng mình. Anh không hiểu tại sao chỉ một câu nói xa lạ kia lại có thể khiến anh đau đến thế. Anh không biết tại sao những ký ức đó phải biến mất. Cũng không biết lý do tại sao mình phải đau.

Nhưng anh biết rất rõ, rằng những khoảnh khắc đó không phải giả. Rằng câu nói đau đớn kia, Jeong Jihoon đã thật sự từng nói với anh.

Ở sâu trong nơi tăm tối nhất của tâm trí, nơi mà hệ thống máy móc không thể chạm tới được, có một tiếng gọi mơ hồ vang lên, yếu ớt nhưng kiên trì, như một nhánh cây nhỏ cố bám trụ trong trận lũ quét dữ dội.

"Đừng quên hắn. Đừng quên Jeong Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com