7
Choi Hyeonjoon đứng lặng trước màn hình dữ liệu, nơi những dòng mã đang cuộn trào như những đợt sóng ngầm dữ dội, từng dòng từng dòng nối tiếp nhau, lướt qua với tốc độ mà người bình thường khó lòng nắm bắt. Ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ màn hình phản chiếu trong mắt anh, đôi mắt đen sẫm sâu thẳm, chăm chú theo dõi những dòng ký ức đang được mở khóa. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, nơi không ai có thể với tới, là một sự tĩnh lặng tuyệt đối, tĩnh lặng đến ngạt thở, như mặt hồ mùa đông đã bị đóng băng vĩnh viễn.
Jeong Jihoon ngồi cách đó không xa, im lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở mỏng manh như sắp tan biến vào không khí của hắn. Hắn không ngăn cản, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng cố chấp của Hyeonjoon.
Trong ánh đèn lập lòe và tiếng gõ nhè nhẹ của bàn phím, Jihoon siết chặt bàn tay, những đốt ngón tay trắng bệch vì áp lực, nhưng hắn không tiến tới, không mở miệng, bởi hắn hiểu, đây là sự thật mà Hyeonjoon phải tự mình bước qua, dù có phải đánh đổi tất cả. Nhờ có sự giúp đỡ của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon đã mở khóa từng lớp từng tầng dữ liệu ký ức. Dữ liệu dần dần mở ra chút một, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, giống như một bàn tay vô hình đang từ từ lột bỏ từng mảnh giáp mỏng manh mà Choi Hyeonjoon khoác lên để che giấu bản thân.
Trong những đoạn ghi chép dữ liệu, ký ức trong con chip được mở ra liên tục tràn về, rõ nét như vết dao khắc sâu vào trí óc. Choi Hyeonjoon gần như ngất lịm đi, hình như con chip trong não anh đã vang lên báo động, khiến anh đình trệ hoạt động. Anh nghĩ rằng mình đã nằm ngủ, và có một giấc mơ rất dài. Dữ liệu ký ức vẫn không ngừng chạy trên màn hình lớn. Trong giấc mộng ấy, Choi Hyeonjoon nhìn thấy chính mình, với dáng vẻ tiều tụy, gương mặt xanh xao và ánh mắt trống rỗng.
Ồ, hình như là đêm hôm đó, cái đêm mà hai người cãi vã và chia tay. Choi Hyeonjoon trong mơ đã tìm đến Jeong Jihoon, mang theo tất cả sự khẩn thiết, tất cả tuyệt vọng còn sót lại, và yêu cầu một điều tàn nhẫn:
"Xóa ký ức của anh về em đi".
Anh đã nói như thế, giọng khản đặc như một sợi chỉ mong manh sắp đứt,
"Hãy để thứ công nghệ mà em tin tưởng và tự hào, chiến thắng tình yêu của anh."
Choi Hyeonjoon là người từng kiêu ngạo tuyên bố rằng tình yêu con người mãnh liệt hơn bất kỳ bộ óc nhân tạo nào, vào khoảnh khắc ấy đã quỳ gối trước chính lòng kiêu hãnh của mình, tự tay biến mình thành một thực nghiệm, một phép thử đầy cay nghiệt. Anh biết mình không thua trước thứ công nghệ mà con người tin tưởng kia, anh chỉ thua tình cảm của chính mình, thua vì đã liều lĩnh đánh cược. Jeong Jihoon từ lâu đã thề rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương Hyeonjoon, cuối cùng đứng trước sự khẩn thiết của anh, lại trở thành người ra tay, giúp anh quên đi hắn và tình yêu ấy.
Hắn đã dùng chính công nghệ mình phát triển, những thuật toán lạnh lùng không mang cảm xúc, để xóa đi những ký ức bề mặt của Choi Hyeonjoon. Anh đã quên đi những nụ hôn run rẩy, những đêm dài nắm chặt tay nhau trong bóng tối, những lời thì thầm từng cứu vớt họ khỏi tuyệt vọng. Tất cả, bị bóc tách sạch sẽ, gọn gàng, như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng thứ mà Jihoon không thể xóa, chính xác là hắn cũng không dám động vào, chính là những tầng cảm xúc sâu hơn, nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ cỗ máy nào. Tất cả những nỗi đau mơ hồ mỗi khi chạm tay vào một nhịp đập quen thuộc, nỗi nhớ cồn cào khi nghe thấy một thanh âm vô tình vang lên, và cả sự trống rỗng nhói buốt mỗi khi đứng trước bóng lưng ai đó mà trái tim vô thức co thắt lại, hắn đều không thể xóa đi. Jeong Jihoon nghĩ rằng mình hèn nhát, hoặc đơn giản là hắn cũng không tin vào thứ mà hắn nghiên cứu đến như thế.
Công nghệ có thể xóa đi ký ức. Nhưng nó không thể xóa được tình yêu.
Và Choi Hyeonjoon, bằng chính sự đau đớn ấy, bằng chính những vết nứt trong tâm hồn không thể liền lại, luôn luôn từ từ nhớ lại tất cả, dù cho bề mặt ký ức đã bị gột sạch.
Bằng một cách kỳ lạ và tàn nhẫn nào đó, Choi Hyeonjoon sẽ luôn nhớ lại. Tình yêu của anh mãnh liệt và đủ lớn, để cho dù công nghệ của hắn có tác động đến bao nhiêu lần, anh cũng sẽ nhớ lại được. Dù cho dữ liệu bề mặt trong bộ não anh đã bị Jeong Jihoon xóa sạch như thể chưa từng tồn tại, thì những mảnh ký ức mơ hồ ẩn sâu trong tầng tiềm thức, những cảm xúc không tên, những cơn đau không rõ hình hài, những hình ảnh vụn vỡ như tàn tro vương vãi sau một trận hỏa hoạn vẫn âm ỉ cháy, thiêu đốt anh từng giờ từng phút, nhấn chìm anh trong một nỗi bất an triền miên mà không một công nghệ nhân tạo nào có thể xóa nhòa.
"Em thấy không Jeong Jihoon, một bác sĩ chuyên về khoa thần kinh, một nhà nghiên cứu thiên tài ở lĩnh vực chip AI cứu sống não con người, vẫn sẽ thất bại. Công nghệ của em có hoàn hảo đến mấy, cũng không thể thay thế bộ não con người. Nếu như có một ngày anh rơi vào nguy hiểm sống còn, thì anh thà chết còn hơn phải để một thứ linh kiện quái gở hoạt động thay thế mình."
Choi Hyeonjoon chậm rãi cụp mắt, khẽ bật cười:
"Cỗ máy mà em nghiên cứu và tự hào, nó không cứu sống ai cả. Nó chỉ kéo dài sự sống sinh học cho ai đó, và giết họ một cách chậm rãi. Đến cuối cùng, họ trở nên vô cảm, và còn chẳng biết mình là ai."
.
Ngày xảy ra tai nạn xe, cái ngày định mệnh mà mọi thứ tưởng chừng như kết thúc, Choi Hyeonjoon đã không chạy trốn một cách vô định trong cơn hoảng loạn mơ hồ như anh từng lầm tưởng. Ngày hôm đó chạy trốn sự truy sát của kẻ tâm thần muốn giết mình, anh vẫn dùng bản năng thuần khiết nhất, liều mạng chạy về phía bệnh viện nơi Jihoon làm việc. Nơi mà trong lúc nguy hiểm cận kề nhất, thì trong sâu thẳm tiềm thức, anh vẫn tin rằng chỉ cần chạm tới, chỉ cần tìm được, thì mình sẽ được cứu.
Thế nhưng định mệnh, vốn luôn lạnh lùng và tàn nhẫn, đã không để anh đi tới nơi anh muốn đến. Dưới cơn mưa tầm tã đổ xuống thành phố, trên con đường trơn trượt ánh đèn loang lổ như những vệt máu, anh vẫn lịm đi trong tiếng gào rú hỗn loạn của còi xe và tiếng mưa vỗ vào mặt đất.
Choi Hyeonjoon dần dần nhớ lại, ngày hôm đó khi được đưa vào bệnh viện, anh tỉnh táo lại đôi chút. Anh nhìn thấy chiếc áo blouse trắng tinh khôi mà Jihoon khoác trên người ngay lập tức bị nhuộm đỏ bởi máu, thứ máu nóng hổi đang tuôn ra không ngừng từ thân thể người con trai hắn yêu thương nhất. Anh nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của hắn, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này khiến anh nhớ về những ngày còn bên nhau. Anh khẽ bật cười trong cơn đau.
Gương mặt Choi Hyeonjoon đã tái nhợt đến mức gần như trong suốt, hiện ra dưới ánh đèn bệnh viện lạnh băng, đôi mắt anh khẽ hé mở như một nỗ lực cuối cùng để níu lấy thực tại, và trong tầm nhìn nhòe nhoẹt ấy, người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà anh thấy được chính là Jeong Jihoon.
Ý thức của Choi Hyeonjoon mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tắt, nhưng giữa cơn mê man ấy, bằng một sức mạnh mà chính anh cũng không hiểu nổi, anh đã đưa tay lên, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Jeong Jihoon. Giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí, anh run rẩy thều thào:
"Biến anh thành đối tượng nghiên cứu của em đi... Jihoon. Hãy cấy con chip AI vào não anh, để xem nó có thể cứu sống anh không, để xem công nghệ của em có khiến anh quên đi em sạch sẽ không."
Jeong Jihoon gần như ngừng thở trước lời nói của anh, khóe mắt hắn đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn cúi xuống phía anh, nghẹn giọng nói:
"Đừng đùa Hyeonjoon."
"Em sợ à? Jihoon, em có dám đánh cược không? Cược rằng con chip AI của em có thể chiến thắng tình yêu của anh ấy?"
Jeong Jihoon run rẩy muốn đưa tay vuốt gọn lại tóc cho anh, anh cố gắng nặn ra nụ cười méo mó cuối cùng, khẩn thiết nói:
"Coi như là anh xin em đấy, lần này hãy khiến anh quên đi em thật đi. Không phải là xóa ký ức bề mặt nữa, anh muốn quên hết đi thật. Anh mệt rồi..."
Không còn là lời thách thức ngạo mạn của một Choi Hyeonjoon kiêu hãnh ngày nào, cũng không còn là yêu cầu lạnh lùng của một thiên tài quen ra lệnh cho cuộc đời, mà trong những tiếng thì thầm đứt đoạn ấy chỉ còn lại một lời cầu xin tuyệt vọng, lời cầu xin được buông bỏ, được giải thoát khỏi tình yêu, khỏi chính con người đã từng là ánh sáng duy nhất dẫn lối cho anh trong những năm tháng đen tối nhất.
Jeong Jihoon đứng đó, đôi tay run lên bần bật dù cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ có thể nhìn Hyeonjoon đang hấp hối trong vòng tay mình mà không thốt nên một lời, bởi vì hắn biết, sâu thẳm hơn bất kỳ ai, rằng khi một người đã phải cầu xin được quên đi tình yêu của mình, thì nỗi đau ấy đã vượt xa giới hạn chịu đựng của bất kỳ trái tim nào, dù là trái tim người hay máy móc.
Giọng anh yếu ớt, run rẩy trong sự mong manh của sinh mệnh đang dần cạn kiệt, không còn là mệnh lệnh của một người từng tự tin rằng mình có thể kiểm soát cả thế giới, cũng không còn là lời thách thức của một thiên tài từng đứng trên đỉnh cao kiêu hãnh, mà chỉ còn lại một lời cầu xin tuyệt vọng, yếu ớt và tan nát, một lời cầu xin được quên đi tình yêu, quên đi nỗi đau, quên đi chính Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon hiểu, anh buông tay rồi.
Choi Hyeonjoon choàng tỉnh khi chuỗi dữ liệu kết thúc, anh ngồi thẫn thờ trước màn hình dữ liệu đang chập chờn ánh sáng, đôi tay anh khẽ run lên từng đợt như không thể kiểm soát nổi. Khi từng mảnh ký ức đẫm máu ấy hiện ra rõ ràng trước mắt, giáng từng nhát đau đớn vào trái tim vốn đã chất chứa quá nhiều tổn thương, anh gần như vỡ tan ra. Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn dòng dữ liệu cuối cùng, một tập tin được bảo mật tuyệt đối, thứ nằm ngoài mọi tầng ký ức thông thường vẫn chưa được mở. Nó lặng lẽ nằm đó như một cánh cửa cuối cùng dẫn tới vực sâu nơi chứa đựng tất cả những điều mà lý trí Hyeonjoon đã cố gắng phong tỏa suốt thời gian qua.
"Đây là cái gì?"
Jeong Jihoon, lặng lẽ đứng sau lưng anh, im lặng suốt một lúc lâu như thể đang gánh lấy toàn bộ sức nặng của quá khứ và cả tương lai mơ hồ phía trước, cuối cùng cũng cất giọng, giọng hắn thấp và khàn như thể chính hắn cũng đang run rẩy:
"Nó không phải là những hình ảnh đơn giản có thể được máy móc xử lý hay phân tích, tập tin ấy là dữ liệu về cảm xúc. Đó là thứ mà trước đây em chưa từng dám xóa của anh, và anh luôn dựa vào nó để có thể nhớ lại về em hết lần này đến lần khác."
Jeong Jihoon ngập ngừng:
"Anh muốn mở nó ra không...?"
Âm thanh ấy rơi vào khoảng không giữa hai người như một câu hỏi vô hình, nặng nề và buốt giá, nhưng Hyeonjoon vẫn không quay đầu lại, chỉ ngồi lặng im rất lâu như thể đang chiến đấu với cơn bão trong lòng, rồi cuối cùng, bằng một sự đau đớn không cách nào che giấu, anh khàn giọng hỏi ngược lại, giọng nói khô khốc đến mức từng chữ thốt ra đều như xé toạc cổ họng đang bỏng rát:
"Nếu anh nhớ lại tất cả... em còn ở đó không? Chúng ta... còn có thể quay lại không?"
.
Jeong Jihoon khựng lại, toàn thân hắn căng cứng trong khoảnh khắc như thể từng dây thần kinh đều bị siết chặt đến nghẹt thở, đôi môi hắn mấp máy, run rẩy như muốn thốt ra điều gì đó, nhưng rồi tất cả những gì còn sót lại chỉ là sự im lặng đắng nghẹn, bởi hắn biết rất rõ rằng, có những câu hỏi không thể nào có được câu trả lời, và có những điều, một khi đã vỡ nát, thì cho dù có cố gắng đến mức nào, cũng chỉ có thể ghép lại thành một tấm gương rạn nứt soi bóng hai kẻ xa lạ, không còn cách nào chạm tới nhau.
"Nếu không thể quay lại nữa, thì cố chấp kéo cảm xúc quay về làm gì nữa em nhỉ?"
Hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại mang theo tất cả nỗi bi thương dồn nén, rồi anh lặng lẽ đưa tay, khẽ khàng đóng tập tin cuối cùng ấy lại, động tác của anh chậm rãi đến mức gần như mang theo sự nâng niu, như thể anh đang tự mình khép lại một cánh cửa, khóa chặt luôn cả những yêu thương đau đớn từng một thời bùng cháy mãnh liệt. Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, anh thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức dường như chỉ có chính bản thân mình nghe thấy, như một lời tạm biệt cuối cùng dành cho một mảnh ký ức không còn có thể cứu vãn:
"Em đã cứu sống anh, nhưng cũng giết chết anh theo một cách khác."
Ánh đèn trần mờ đục phản chiếu hình ảnh Choi Hyeonjoon đang ngồi bất động trước màn hình dữ liệu lạnh lẽo, bóng anh in xuống nền nhà trông gầy gò, đơn độc đến xót xa, như một linh hồn lạc lối không còn nơi nào để quay về. Giọng anh lại vang lên, lần này không còn sự run rẩy mà thay vào đó là một chút giễu cợt lẫn trong vị đắng chua xót, vỡ òa thành những từ ngữ sắc bén cứa vào trái tim cả hai:
"Người ta nói AI không có trái tim, anh đã nghĩ mình sẽ dần biến thành thứ vô cảm đó. Vậy tại sao anh vẫn thấy đau khi nghe tên em nhỉ? Em à, có phải lần này em đã giấu đi cả dữ liệu cảm xúc của anh, nên tình yêu của anh mới mơ hồ, không thể chiến thắng công nghệ của em không?"
Jihoon chỉ đứng đó, bất động trong một góc khuất của căn phòng nhuốm ánh sáng xanh lặng lẽ, nơi bóng tối che giấu đôi mắt đỏ hoe đến tuyệt vọng của hắn, nơi hắn không cần phải gồng mình giả vờ mạnh mẽ, bởi trong khoảnh khắc này, chẳng còn ai đủ gần để nhìn thấy nỗi đau đang bào mòn hắn từng chút một.
Choi Hyeonjoon với vẻ bình thản giả tạo của một kẻ vừa tự bóc đi lớp da cuối cùng để phơi bày vết thương đang rỉ máu, cúi đầu thật thấp, như thể sức nặng của những điều chưa kịp nói ra đang kéo lê cả thân thể anh xuống tận đáy, rồi thở ra một hơi dài, một hơi thở tưởng chừng có thể cuốn trôi hết những dằn vặt, những hoài nghi, những yêu thương bị giam cầm, trước khi buông ra một câu kết thúc, nhẹ nhàng đến nhẫn tâm:
"Đáng lẽ... em nên để anh chết đi. Còn hơn là sống mà không có em trong ký ức."
Tiếng nói ấy, nhỏ thôi, nhưng rơi vào căn phòng trống trải lại vang vọng đến mức đau đớn, như một nhát dao xoáy vào tim kẻ còn đứng đó, chỉ biết nắm chặt tay mình để khỏi bật khóc thành tiếng.
"Sai rồi, Hyeonjoon."
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt hắn cong lên, giả vờ bình thản:
"Anh không thua công nghệ của em. Anh cũng không phải không thể nhớ lại em. Mà là khi đó anh đã từ bỏ em rồi. Đó cũng là lý do em không muốn anh nhớ lại em nữa, bởi vì, anh đã buông tay em rồi..."
Dẫu cho những ký ức bị đánh cắp đã được trao trả, dẫu cho từng mảnh vụn kỷ niệm đã lần lượt trở về đúng vị trí trong tâm trí Choi Hyeonjoon, thì thứ tình yêu từng cháy bỏng và thuần khiết nhất giữa hai con người ấy, phần sâu thẳm nhất và mong manh nhất, vẫn mãi mãi mắc kẹt trong một tập tin chưa từng được mở ra, một mảnh linh hồn lỡ dở nằm ngủ yên trong góc tối của tâm trí, tựa như một bản nhạc bị dừng lại ngay ở đoạn cao trào, không còn ai đủ can đảm để chơi nốt nhạc cuối cùng.
"Anh à, anh đã từ bỏ em rồi. Thì em cũng phải buông anh thôi."
Họ đã đánh mất nhau. Sau tất cả, dù biết rằng vẫn còn yêu, biết rằng trái tim vẫn đập cùng nhịp mỗi khi chạm ánh mắt nhau, nhưng cũng hiểu rõ hơn bất cứ điều gì khác, rằng có những vết nứt đã sâu đến mức không thể nào nối lại, rằng có những khoảng trống đã lớn đến mức dù có cố gắng đến đâu cũng không thể lấp đầy nữa.
.
Choi Hyeonjoon đứng dậy, mỗi động tác chậm rãi đến mức tưởng chừng từng đốt xương đều đang rạn nứt dưới sức nặng vô hình của điều gì đó không thể cứu vãn. Anh không quay đầu, không thốt thêm một lời, bởi anh biết rõ, chỉ cần ánh mắt mình trót dừng lại nơi Jihoon một lần nữa thôi, mọi rào chắn anh dốc sức dựng lên sẽ vỡ vụn trong khoảnh khắc. Mà lúc này, thứ duy nhất anh còn đủ sức làm, chính là rời đi, dù mỗi bước chân đều đang róc máu trong lồng ngực.
Khi bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa lạnh buốt, cánh cửa bật mở với một âm thanh lạc lõng giữa không gian đẫm mùi thuốc sát trùng thí nghiệm và tuyệt vọng. Cơn gió lạnh ngoài hành lang ùa vào, mang theo cả mùi đất ẩm và hơi nước mưa, quấn quanh Hyeonjoon như một tấm khăn tang không ai buộc, lặng lẽ mà tuyệt đối nặng nề.
Anh đã dứt khoát bước đi, anh không ngoái lại, không dừng lại, chỉ để mặc cho những giọt mưa lạnh ngắt thấm ướt mái tóc, len lỏi qua từng sợi vải, trườn lên làn da, từng bước chân anh hòa tan vào bóng tối đặc quánh, trở thành một vệt nhòe không thể nắm giữ. Phía sau anh, trong căn phòng trắng nhạt ánh đèn, Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngón tay siết chặt lấy vạt áo blouse trắng đến trắng bệch cả các khớp ngón, đôi mắt đỏ hoe mà chẳng ai nhìn thấy, đôi môi mím chặt không phát ra nổi lấy một tiếng gọi tên. Hắn như một kẻ mù lòa, bị bỏ lại giữa đêm đen.
Jeong Jihoon ngước lên, chậm rãi ngắm nhìn bóng dáng Hyeonjoon đang dần khuất hẳn, trí óc bất giác quay về những ngày đã cũ. Quay về thời khắc Choi Hyeonjoon còn cười rạng rỡ kéo hắn chạy dưới mưa, tay nắm lấy tay, miệng không ngừng cằn nhằn nhưng chân vẫn đuổi theo không chịu buông. Quay về những buổi sáng thức dậy với ánh mắt anh còn lười biếng, cánh tay vươn ra ôm lấy hắn như một thói quen quá đỗi tự nhiên. Quay về cả những lần cãi vã vụn vặt rồi sau đó im lặng ngồi cạnh nhau, chỉ cần một cái chạm nhẹ là mọi giận dỗi đều tan biến...
Tất cả những mảnh ghép ấy, những tiếng cười, những ánh mắt, những ấm áp mà Jihoon đã ngỡ có thể giữ lấy mãi mãi, giờ đây chỉ còn là dư ảnh mờ nhạt, không còn đủ sức kéo Hyeonjoon quay lại. Ngay cả khi ký ức đã được trả lại, ngay cả khi những kỷ niệm đã sống dậy trong trí nhớ, điều sâu thẳm nhất là tình yêu, niềm tin, xúc cảm nguyên vẹn từng thuộc về nhau, vẫn bị Choi Hyeonjoon từ bỏ và khóa chặt trong một ngăn tủ mục nát không ai còn tìm ra chìa khóa.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, thứ duy nhất còn sót lại từ quãng thời gian chung đôi ấy, giờ đây nghe như một tiếng gõ trống tang, lặp đi lặp lại giữa căn phòng trống rỗng. Kim phút đã chết lặng, mắc kẹt mãi mãi ở một khoảnh khắc vô nghĩa, như chính câu chuyện của hai người bọn họ.
Một bản nhạc dang dở mà cả hai phải từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com