Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trên đỉnh đồi gió lộng, Jeong Jihoon lặng lẽ đứng dưới dải lụa trắng trời đông, đắp từng nắm tuyết tạo thành ụ đất xiêu xiêu vẹo vẹo.

Gã còn trịnh trọng cắm que kem đã hết lên gò đất, viết mấy dòng "Mộ của tình cũ Jeong Jihoon", mặt sau nắn nót ghi "Thằng chó đụ" rồi mới hài lòng đứng dậy.

Phủi hết lớp tuyết dày trên đầu và vai, Jeong Jihoon bới mãi mới lôi ra được mấy đồng tiền mã nhàu nát chả còn hình dạng.

Gã lẩm bẩm "Thứ trắc nết như mày xuống địa ngục cũng chẳng có chỗ chứa, loại đàn ông như vậy cho nắm tiền rách cũng là phước của mày... Bật lửa đâu ấy nhể?"

Gã loay hoay tìm kiếm trong đống áo len dày cộm, cuối cùng cũng lôi ra được cái bật lửa Zippo bạc khắc dòng chữ "ALJJH".

Gã chửi thề trong lòng "Lại còn Always Love Jeong Jihoon, mày yêu cái đầu buồi tao thì có!" Gã tức giận châm hộp quẹt, nhưng lửa đâu chẳng thấy.

"Không phải hỏng rồi đấy chứ, mình dùng được có mỗi lần." Jeong Jihoon mất kiên nhẫn, bật lửa liên tục.

Sau một hồi gã gào ầm lên "Chó chết! Đến cái bật lửa mày còn mua đồ fake để tặng tao, thằng khốn đào mỏ chết tiệt. Bố mà gặp lại mày thì mày đừng hòng sống."

Jeong Jihoon phát điên, ném văng cái bật lửa vào đống tuyết vừa đắp, khiến "ngôi mộ" xiêu vẹo như tháp Pisa.

Gã gào rú như con thú hoang, giận dữ giẫm đạp lên đống thư tình và vàng mã. Ngôi mộ tuyết kia cũng đổ sụp theo cơn thịnh nộ của gã.

Mặt đất đen cùng tuyết trắng tạo nên khung cảnh hỗn loạn, vấy bẩn sự thanh tịnh của vùng đất cổ thiêng liêng.

"Đây là đất thánh. Không được làm phật ý thần linh."

Giọng nói nhẹ tựa gió mùa thu khiến Jeong Jihoon ngẩn người.

Từ phía rừng tuyết tùng xa xa, một cậu thanh niên mặc áo cổ truyền dân tộc vùng Ngang Phạn Sơn đã đứng đó từ lâu.

Đôi mắt nâu lặng như mặt hồ dưới nắng, mái tóc đen mềm mại rũ trước trán, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng trong gió lạnh.

Bờ môi chúm chím mím trông có vẻ không hài lòng, ánh mắt dịu dàng nhưng dò xét.

Jeong Jihoon lặng người, giữa hoang tàn và đổ vỡ có tiếng ca cứu rỗi lấy trái tim héo mòn của gã.

Gã đoán đây chẳng phải tục nhân vì người đẹp tựa thần tiên giáng trần.

Vị thiên tiên ấy có lẽ đã chứng kiến tất cả, đôi mày hơi cau lại, Jeong Jihoon có chút nhói trong lòng, đôi tay muốn vươn ra xoa dịu những ưu tư hằn vết trên vầng trán ấy.

Nhưng gã không dám, gã giấu nhẹm bàn tay lạnh ngắt mà theo gã là bẩn thỉu vào túi áo, lẳng lặng dõi theo ánh trăng đang dịu bước đến bên.

Tuyết rơi ngày càng dày, tầm nhìn càng kém, người nọ lặng lẽ rảo bước đến cạnh hắn, khuôn miệng nhỏ mấp máy rồi nghiêm túc nói như phán quyết của vẽ thần linh

"Vứt rác bừa bãi, theo quy định phải phạt."

"Cái gì? 52.000 Won á? Mày đùa tao à? Mày ỉa lên đó hay đốt rừng mà phạt tận 52.000 Won? Này, Jeong Jihoon mày đừng giả chết, mày mở mồm nói cho tao!"

Phía bên kia, Son Siwoo đang sửng cồ lên, thằng em họ quý giá của hắn sau khi bị người ta cắm cho quả sừng dài hai mét thì cao chạy xa bay đến tận chỗ khỉ ho cò gáy với lý do là chữa lành tổn thương.

Chữa lành thì chữa lành, nhưng thằng chó này quẳng hết đống công việc lại cho hắn, không những thế, đi không nói với ai câu nào, làm cả nhà họ Jeong rối loạn vì tưởng thằng cháu đích tôn không chịu nổi cú sốc thất tình mà nhảy sông tự sát.

Còn giờ thì cái thằng một cuộc gọi cũng chả thèm nhấc máy lại năn nỉ ỉ ôi hắn cho nó vay tiền nộp phạt.

Son Siwoo đến phát điên với gã. Jeong Jihoon vốn cũng chẳng phải tay si tình gì, khắp Seoul này có quán bar nào gã chưa từng ghé, có người đẹp nào gã chưa từng ngủ cùng.

Vốn tưởng lãng tử quay đầu sẽ có tình yêu đẹp bên định mệnh, ai ngờ đâu định mệnh của gã cắm cho quả sừng cay đéo chịu được.

Son Siwoo thì thấy rất hả dạ, nghiệp báo của kẻ hay chơi đùa tình cảm là đây.

Jeong Jihoon bên này đang đứng đờ người ra vì chưa hết sốc, gã mặc kệ mấy lời lảm nhảm của Son Siwoo, dù sao càu nhàu xong ông anh họ như khỉ này vẫn chuyển tiền cho gã mà thôi.

Nhưng Jeong Jihoon không thể ngờ vị thiên sứ vừa cứu vớt tâm trạng suy sụp của gã giờ lại tiễn gã vào quan tài.

Và hôm nay có lẽ là ngoại lệ, Son Siwoo trước khi tắt máy chỉ ném lại một câu "Không có tiền."

Jeong Jihoon hóa đá, ông anh họ này trực tiếp đào hố lấp hắn luôn.

Jeong Jihoon bực mình lẩm bẩm "Vị thiên sứ này có lẽ không đuổi được mình, giờ quỵt tiền rồi chạy còn kịp không nhỉ?"

"Chạy cái gì? Ai cho chạy, đứng lại mau!" Choi Hyeonjoon hét lớn.

Hôm nay quả thực xui xẻo cho anh, sáng sớm mới bảnh mắt đã thấy lũ gà trong chuồng bị mấy con cáo trộm đi mất, đến trưa muốn bắc nước nấu cơm thì phát hiện ra đống củi anh cất công cả sáng hôm qua để bổ biến mất, bọn trộm còn nhởn nhơ cắp thêm mấy quả trứng gà trong ổ.

Choi Hyeonjoon quả thực có chút tức giận, mấy ngày rồi bão tuyết càn quét qua vùng núi cao này, anh chỉ có thể cầm cự được vài hôm trong đền, đến hôm nay, đồ ăn, nhu yếu phẩm đã cạn kiệt.

Vốn định xách mấy con gà, thêm vài quả trứng xuống núi đổi lấy chút rau gạo, giờ thì hay rồi, đến cái nịt cũng chả còn mà đổi.

Choi Hyeonjoon mệt mỏi day trán, anh bước vào đền, thắp cho mình một ngọn nến rồi quỳ xuống cầu nguyện.

"Con không hỏi vì sao hoạn nạn đến,
chỉ cúi đầu xin cho tâm con vững như gốc tùng, để khi gió ngược thổi, vẫn đứng yên không rụng lá.
Nếu hôm nay là ngày xui rủi,
xin cho bất trắc ấy sớm hoàn nguyên thành hạt giống thiện lành.
Nếu mai này là ngày nắng đẹp,
xin cho con không mù lòa vì ánh sáng mà quên đi những gì đã học trong tối tăm.
Xin che chở những người hành hương nơi gió cát,
Xin soi đường cho kẻ lạc lối trong đêm lạnh,
Xin đón những linh hồn cô đơn qua cầu gió lửa,
Và cho con tim này học được cách yêu thương không điều kiện.
Nam mô Phổ Biến Quán Tự Tại Bồ Tát
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được giải thoát."

Lẳng lặng trên tấm hương bồ, bóng dáng trắng muốt gập người trước Phật điện, mùi trầm hương quấn quýt nơi tay áo, chút khói vẫn lửng lơ giữa thinh không.

Đương lúc trời còn sáng, Choi Hyeonjoon muốn xuống núi xin chút thức ăn từ dân làng, cơn đói khát đang giày vò ổ bụng.

Trút một tiếng thở dài, anh bước ra khỏi thần điện đi vào trong tuyết trắng mịt mờ.

"Mẹ bà nó chứ tuyết!" Jeong Jihoon vừa đi vừa làu bàu, gió tuyết khủng khiếp táp thẳng vào mặt khiến gã đau rát không thôi, những bông tuyết được gió thổi qua, giờ đây chẳng khác nào thủy tinh sắc bén sượt qua gò má điển trai của gã.

Jeong Jihoon thở dài thườn thượt, sớm biết thế này, gã đã chẳng ló mặt tới đây, hết bị cắm sừng còn bị phạt tiền còn lạc đường giữa bão tuyết.

Chàng trai trẻ trông như tu sĩ lúc nãy sau khi "cướp" từ hắn 52.000 Won đã hòa mình vào tuyết trắng, chẳng biết đã đi đâu.

Jeong Jihoon chán nản dựa vào cây tùng già bên cạnh, gã đã thấm mệt khi leo lên leo xuống ngọn núi tuyết này.

Gã bắt đầu thấy chóng mặt, đầu ong ong vài tiếng, lớp tuyết trước mắt nhòe nhoẹt như cà mấy lớp filter, cổ họng đau rát vì khô, cứ như thế gã từ từ mất ý thức rồi gục xuống.

"Bịch."

Choi Hyeonjoon giật nảy mình, lư hương trong tay không hiểu vì sao rơi xuống sàn gỗ, lớp bột mịn vương vãi tứ tung, anh nhìn ra ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc khiến tầm mắt trở nên mù mờ.

Đánh mắt quanh khu đền, Hyeonjoon vẫn không thấy chú cún cưng của mình, anh lo lắng chạy ra ngoài, tuyết ngày càng dày, anh sợ nó sẽ lạc đường.

Bất chấp gió đang gào thét giữa không trung, Choi Hyeonjoon lao mình vào khoảng rừng xanh lạnh lẽo, vừa đi anh vừa gọi to

"Ranie! Ranie! Ranie!"

"Em đang ở đâu? Ranie!"

Bỗng từ phía xa có tiếng sủa như đáp lại, Choi Hyeonjoon tức tốc chạy theo hướng âm thanh xuất hiện.

Gió vẫn đang thét gào, âm thanh như có như không dần chìm nghỉm trong cuồng phong bạo nộ.

Lòng nóng như lửa đốt, Choi Hyeonjoon liều mình đi sâu vào cánh rừng, anh thấp thoáng thấy bóng dáng chú chó cưng của mình dưới tán tùng già, càng đến gần, thứ dưới thân Ranie ngày càng hiện rõ, một thanh niên cao lớn đang gục dưới gốc tùng.

Dáng người gã không đúng lắm, tuyết đã rơi kín mặt, cả người gã không có chỗ nào là không có tuyết, giống như vừa lăn từ trên núi xuống vậy.

Không thể đứng nhìn thêm, Choi Hyeonjoon nhanh chân chạy đến bên, Ranie thấy chủ thì vui mừng sủa.

Chó nhỏ thông minh đang cố gắng ủ ấm cho gã thanh niên, nếu không có lẽ giờ này gã đã đi chầu ông bà vì giảm thân nhiệt đột ngột. Có lẽ chân gã đã gãy, Choi Hyeonjoon kiểm tra một chút, quyết định cõng gã ta về đền, dù sao cũng không thể bỏ mặc gã sống chết ở đây.

Choi Hyeonjoon gắng hết sức cõng gã thanh niên lên vai, gã này trông gầy mà cơ thể lại nặng quá đáng.

Anh lảo đảo bước đi, thần linh có lẽ đã nghe lời cầu nguyện mà dừng bão tuyết lại.

Hai bóng người cùng chú chó nhỏ bông xù đạp tuyết trở về đền Thần nơi lưng núi, bỏ lại đằng sau chút gió lạnh đìu hiu.

Gió đang đập điên cuồng vào ván cửa, thiên nhiên cuồng loạn hỏi lũ tội nhân ngu muội, tuyết ngừng chưa lao lâu lại rơi suốt ba ngày liên tiếp.

Những bông tuyết ban đầu còn nhẹ như hơi thở, dần dần trở nên nặng nề, đặc quánh, phủ trắng cả mái hiên, vùi sâu lối mòn dẫn xuống núi mà Jihoon đã từng bước đến.

Gã ngồi trong căn phòng nhỏ gần bếp, lưng tựa vào vách gỗ đã cũ, quấn mình trong chiếc chăn len sờn mép, mắt nhìn trân trân vào ngọn lửa đỏ hồng như thể lửa thần sẽ trả lời cho câu hỏi đang quấy nhiễu nỗi lòng của gã.
Mới tỉnh dậy chưa bao lâu, vết thương ở chân bị nhiễm trùng cùng cơn sốt do cảm khiến gã mê man suốt một ngày.

Jeong Jihoon trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy gió lạnh không còn xé xác cơ thể, chỉ có hơi ấm mong manh và hương trầm nhẹ nhàng tràn vào tâm trí.

Khi gã lên cơn sốt vẫn luôn có một bàn tay vỗ về, chăm sóc, từ khăn ấm đến cơm nước, gã chẳng cần đụng tay chân.

Jeong Jihoon tỉnh lại khi trời đã sáng, vừa mở mắt gã đã thấy Choi Hyeonjoon đang quỳ gối cầu nguyện.

Anh quỳ trên tấm hương bồ, hai bàn tay chắp lại, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bồng bềnh ánh vàng dưới ngọn đèn nhỏ.

Anh ngồi đó một thân trắng tuyết, trao đi hết cõi lòng qua lời ước nguyện.

Qua ô cửa nhỏ bên trái điện thần, Jeong Jihoon ngẩn người ngắm nhìn vị thần quan trước mắt, lời cầu nguyện dịu êm truyền vào tai, nước mắt mặn chát không biết đã tuôn rơi tự thuở nào, lạnh buốt trên khuôn mặt gã.

Jeong Jihoon từ dòng hồi tưởng thoát ra, gã ngồi bó gối, khuôn mặt bầu bĩnh gục xuống len lén nhìn vị thần quan nọ, hai gò má đã sớm ửng hồng.

Choi Hyeonjoon đang cặm cụi bên bồn nước, hai tay vắt khô tấm vải lau mặt.

Cử chỉ của anh chậm rãi, cẩn thận, dịu dàng đến mức khiến người khác có chút khó thở.

"Anh làm cái này mỗi ngày sao?" Jihoon hỏi, giọng khàn khàn.

Gã đang nói về mớ việc mà Hyeonjoon cứ lặng lẽ làm đun nước, rửa vải, chẻ củi, bưng cháo, và không hỏi han gì về hắn.

"Ừ." Hyeonjoon gật đầu. "Tôi sống một mình ở đây, nên nếu không làm, sẽ không ai làm giúp."

Jihoon đảo mắt. "Nơi này có từng tiếp đón ai khác không?"

Hyeonjoon hơi khựng lại rồi gật đầu.
"Còn người khách trước tôi thì sao, ở bao lâu?"

"Từ tháng ba năm ngoái." anh đáp, mắt vẫn dán vào khăn, "Một người lạc đường bị thương ở tay. Ở lại ba hôm, rồi xuống núi."

"Không có ai trở lại?"

"Chưa từng có ai quay lại."

Jihoon im lặng. Đôi lúc, gã tự hỏi mình đã leo lên ngọn núi chết tiệt này để làm gì. Chỉ một mình, không nói với ai, không mục đích rõ ràng.

Có lẽ gã đang chạy trốn hay đúng hơn chỉ muốn biến mất một thời gian, mà chẳng ai buồn đi tìm.

Nhưng gã không ngờ mình lại bị trượt chân, đầu gối va vào đá đến bật máu, không thể đi nổi, và được một người như Hyeonjoon tìm thấy.

Không giống bác sĩ, không giống dân bản địa, cũng chẳng giống tu sĩ mà người ta thường hay nghĩ.

Hyeonjoon không có gậy trượng hay đầu trọc. Anh mặc áo choàng nâu dày, nói ít, ngủ muộn, dậy sớm.

Không cầu nguyện trước bữa ăn, nhưng luôn cúi đầu nhắm mắt trước khi bưng bát cháo đặt xuống.

"Lúc anh phát hiện ra tôi..." Jihoon ngẩng đầu lên, "Anh đã nghĩ gì?"

"Rằng em sẽ chết nếu tôi không giúp."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừ."
Jihoon bật cười, tiếng cười khô khốc, pha lẫn thất vọng và chấp nhận. "Anh thật tàn nhẫn."

"Không tàn nhẫn." Hyeonjoon đáp. "Sự thật thôi."

Núi này cao, tuyết rơi nhiều, ai đến cũng mệt mỏi, lạnh, rồi sẽ đi khi trời hửng nắng.

Nhưng Jihoon vẫn còn ở đây, đã năm ngày rồi, dù vết thương đã gần lành.

Anh không hỏi gã muốn gì. Không hỏi lý do lên núi. Không phải vì không tò mò mà vì anh hiểu rõ kiểu lặng im ấy kiểu người muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên lựa chọn im lặng để bảo toàn những sụp đổ bên trong.

Có hôm anh tỉnh giấc lúc nửa đêm, bước ra lấy thêm củi, thấy Jihoon vẫn ngồi gần bếp lửa, ôm gối, mắt mở to, nhìn trừng trừng vào tường như đang bị mắc kẹt trong cơn mộng không thể thoát.

Hyeonjoon lặng thinh, chỉ đặt tay lên vai gã. Jihoon không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe tiếng tim ai đó đập trong lòng bàn tay.

Buổi sáng hôm sau, Jihoon hỏi
"Nếu tôi không muốn rời đi thì sao?"

Hyeonjoon không trả lời ngay. Đổ nước sôi vào bình trà, để yên cho hơi nước bốc lên che mờ mặt mình.

"Tôi không ngăn em." anh nói sau một hồi lâu. "Nhưng cũng không giữ em lại."

Jihoon ngước lên. "Vì sao?"

"Vì tôi không muốn trở thành nơi người ta trốn tạm một cơn bão. Rồi khi nắng lên, sẽ bị bỏ lại."

Jihoon cười "Anh nghĩ tôi sẽ bỏ lại anh?"

"Chẳng ai ở lại mãi đâu, Jihoon."

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, bên ngoài đã trắng xóa, tĩnh đến mức khiến người ta nghe rõ cả tiếng gió lướt qua mái.

Mùi gỗ ẩm, mùi khói bếp và một chút mùi gừng vương trong không khí, đủ để Jihoon biết gã vẫn còn ở trong thần điện trên núi, tạm thời trốn khỏi mọi thứ quen thuộc.

Gã dịch người, chân vẫn còn đau, nhưng đã có thể tự ngồi dậy mà không cần gọi Hyeonjoon. Trước mặt là chén trà đã nguội, bên cạnh là quyển sổ gã vẫn chưa đọc xong từ mấy ngày trước.

Nhưng hôm nay gã chẳng muốn chạm vào thứ gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía gian bếp nơi Hyeonjoon đang đứng.

Anh đang xắt gừng, tay chậm rãi, cẩn thận không muốn làm đứt ngón tay chính mình.

Jihoon khẽ gọi

"Hyeonjoon."

"Ừ?"

"Tối qua... anh có ngủ được không?"

"Cũng tạm."

Jihoon mím môi, tay xoay nhẹ tách trà trong lòng bàn tay.

"Tôi nằm mơ. Trong mơ, tôi đi khỏi đây rồi."

Hyeonjoon không ngẩng đầu, nhưng động tác tay khựng lại một chút. Anh không nói gì.

"Tỉnh dậy thấy vẫn còn ở đây, tự nhiên thấy nhẹ cả người. Thật lạ."

Lần này, Hyeonjoon nhỏ giọng đáp

"Nếu muốn ở lại thêm thì cứ ở."

Jihoon im lặng. Gã nhìn về phía cửa sổ ánh sáng mờ mịt không thể soi tới quá mười bước.

"Anh không hỏi tôi sẽ đi đâu à?"

"Không."

"Sao thế?"

"Vì có hỏi thì em cũng không trả lời thật."

Lời nói đó khiến Jihoon bật cười, rất khẽ. Gã rúc sâu hơn vào chăn, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia.

"Anh nhìn người giỏi thật."

Lúc mang trà ra, Jihoon đang tựa đầu vào tường, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ.

Gã không lên tiếng ngay, chỉ gật đầu nhẹ khi Hyeonjoon đặt ly xuống bàn.

Không gian yên ắng một lúc.

"Anh tự pha à?" Jihoon hỏi, giọng hơi khàn vì lạnh.

"Ừ."

"Lần sau cho ít gừng lại nhé. Mỗi lần uống vào, tôi cứ thấy mình như đang bị cảm."

Hyeonjoon bật cười. Đủ khẽ để Jihoon biết anh đang nghe.

"Thế mà vẫn uống hết."

"Vì nóng. Ở đây lạnh quá."

Hyeonjoon không đáp. Anh ngồi xuống đối diện, tay đan vào nhau trên đùi. Ngoài hiên, gió thổi dạt từng lớp tuyết mỏng từ mái xuống nền đá.

Hơi nước bốc lên mờ mờ giữa không khí lạnh, mọi thứ như lắng lại.

"Nếu mai trời quang, tôi sẽ thử đi lại vài bước." Jihoon nói. "Chắc sắp đi được rồi."

Hyeonjoon gật đầu. Nhưng mắt vẫn không rời ly trà.

"Anh không hỏi tôi định đi đâu sao?"

"Không."

"Sao thế?"

"Vì nếu muốn, em đã nói rồi."

Jihoon không trả lời. Một khoảng im lặng rất dài phủ lên cả hai người, chỉ còn tiếng gió và tiếng gỗ co rút vì lạnh.

"Anh thấy tôi phiền lắm đúng không?"

"Không."

"Vậy sao lúc nào anh cũng im lặng như muốn đuổi tôi đi?"

Hyeonjoon ngẩng đầu lên, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Jihoon từ lúc ngồi xuống.

"Không phải tôi muốn đuổi em đi. Tôi chỉ không biết giữ người khác lại bằng cách nào."

Câu nói vừa dứt, Jihoon cụp mắt xuống.

Gương mặt gã không rõ biểu cảm, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết lại.

Hyeonjoon đứng dậy đi về phía bếp, lấy thêm một cái chăn, nhẹ nhàng vắt lên vai Jihoon.

"Tối nay sẽ lạnh hơn hôm qua. Chú ý đừng để bệnh thêm nặng."

Nói rồi anh lúng túng rời đi, Choi Hyeonjoon ngồi lại bên án thư trước Thần điện bắt đầu chép kinh Phật, chỉ có việc chép kinh mới khiến lòng anh bớt hoảng.

Choi Hyeonjoon biết mình không ổn, anh muốn níu giữ Jihoon lại, muốn ôm lấy gã, muốn chạm vào mái tóc, khuôn mặt, từng lớp da thịt, muốn hôn lên bờ môi mềm mại đó.

Anh siết chặt cán bút, bàn tay run rẩy khiến nét chữ nhòe nhoẹt, cơn giận bỗng bùng lên không kiểm soát.

Choi Hyeonjoon vò nát tờ giấy, ném phăng cây bút trong tay rồi lao ra ngoài.

Gió lạnh ập đến khiến đầu óc anh dần tê dại, rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì?

Choi Hyeonjoon tự hỏi, hai bàn tay vò tung mái tóc rồi dần che đi đôi mắt, dưới ánh sáng của tuyết vài giọt lệ vương trên gò má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com