Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon bắt đầu né tránh Choi Hyeonjoon.

Hắn mặc kệ trái tim mình đập mạnh mỗi khi Hyeonjoon lại gần, hắn cố gắng hết sức để giữ khoảng cách, không cho sự xao động ấy bộc lộ ra ngoài. Hắn tưởng rằng bằng cách tránh né, bằng cách giữ im lặng và không tiếp xúc, hắn sẽ không làm tổn thương chính mình. Nhưng sự thật là mỗi lần như vậy, những vết thương trong lòng hắn lại càng trở nên sâu sắc hơn, như một vết cắt không bao giờ lành.

Hắn đã từng tưởng rằng nếu không tiếp xúc quá nhiều, không để bản thân quá gần, mọi thứ sẽ không bị phát hiện, rằng Hyeonjoon sẽ không thấy được những cảm xúc sâu kín mà hắn đang cố giấu. Anh sẽ không biết hắn yêu anh, anh sẽ tiếp tục sống cuộc đời của anh, sống theo niềm tin của anh. Anh sẽ yêu người mà sợi chỉ đỏ đã sắp xếp cho anh, còn hắn sẽ chỉ là một người bình thường trong cuộc sống của anh. Nhưng hắn cũng không thể ngừng mong đợi, không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó Choi Hyeonjoon sẽ nhận ra tình cảm của hắn, sẽ nhìn thấu được những gì hắn đã giấu kín bấy lâu.

Choi Hyeonjoon không khó để nhận ra Jeong Jihoon đang cố né tránh mình. Ban đầu, anh không biết có phải mình đã quá nhạy cảm hay không, nhưng những lần hai người ngồi cùng nhau trở nên ít đi, những câu chuyện bỗng trở nên gượng gạo như thể cả hai không còn tìm được những điều dễ dàng để nói với nhau nữa. Cả hai ở cùng căn hộ, làm việc cùng một tòa nhà, nhưng anh rất ít khi gặp được hắn. Mỗi lần gặp nhau hắn cũng né tránh ánh mắt anh rồi nhanh chân chuồn đi mất.

Anh biết Jihoon đang cố gắng giấu đi một điều gì đó, một điều mà Hyeonjoon không thể nào hiểu nổi. Dù anh không thể lý giải được chính xác vì sao, nhưng trong sâu thẳm, anh cảm thấy mất mát với mối quan hệ của cả hai.

"Jihoon, có chuyện gì sao?"

Choi Hyeonjoon đã chặn hắn lại khi hắn muốn lấy nước trong tủ lạnh, nhưng khi thấy anh trong bếp thì hắn lại bỏ đi. Anh không thể giấu đi sự lo lắng trong giọng nói:

"Anh làm gì có lỗi với em à?"

Jeong Jihoon thoáng khựng lại, rồi lắc đầu, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt đáp lại anh:

"Không có gì đâu"

Hắn nói, nhưng giọng hắn không hề thuyết phục.

"Chỉ là hôm nay em hơi mệt một chút thôi."

Anh biết rõ Jeong Jihoon đang giấu giếm điều gì đó, nhưng mỗi lần anh cố gắng hỏi thêm, mỗi lần anh cố gắng tiếp cận, Jihoon lại càng lùi xa hơn. Anh tự hỏi liệu mình đã làm gì sai, liệu có phải mình đã vô tình khiến Jihoon cảm thấy không thoải mái.

"Jihoon"

Anh lại lên tiếng, lần này rất nghiêm túc hỏi hắn.

"Em xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao em cứ liên tục né tránh anh thế? Anh đã làm gì sai chứ?"

Jihoon quay lại nhìn anh, đôi mắt hắn thoáng chút ngập ngừng, rồi hắn lại cúi đầu rời đi. Choi Hyeonjoon không biết phải làm gì, anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn Jihoon như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu cho sự thay đổi kì lạ của hắn, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng vô tận. Không khí giữa họ càng ngày càng trở nên ngột ngạt, như thể mỗi lời nói đều sẽ phá vỡ một điều gì đó mong manh. Hyeonjoon cảm thấy nghẹt thở, và dù hắn không nói gì, nhưng Hyeonjoon biết hắn cũng đang đau đớn, như thể một phần trong hắn đã rạn nứt, và anh không thể làm gì để giúp hắn hàn gắn lại.

.

Dù Jeong Jihoon có cố gắng né tránh Choi Hyeonjoon đến đâu, hắn cũng không thể né được tình yêu của mình dành cho anh.

Một giây sau khi bước vào phòng y tế, Jihoon cảm thấy cả cơ thể mình như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Trái tim hắn đập mạnh vì vừa vội vàng chạy đến đây, và vì hắn đã thấy sợ hãi. Jeong nhìn thấy Moon Hyeonjoon, cậu bạn đồng nghiệp của Choi Hyeonjoon, đang ngồi trên ghế với một chân băng bó, vẻ mặt nhăn nhó vì cơn đau"

"A đau chết em mất, bác sĩ nhẹ tay chút đi mà"

"Thật là, cậu đã ngã kiểu gì vậy cậu Moon?"

Cả người Jihoon như bị đình trệ, đứng bất động giữa không gian phòng y tế nhỏ, đầu óc hắn trống rỗng, không thể hiểu được mình đang làm gì ở đây. Hắn đã chạy đến đây vì nghe rằng Hyeonjoon bị gãy chân, nhưng lại phát hiện ra rằng, người bị thương không phải là Hyeonjoon mà hắn luôn lo lắng, mà là một người khác, một người đồng nghiệp cùng tên chứ không phải anh.

Trái tim đang treo lơ lửng trong nỗi sợ của hắn cuối cùng cũng được thả ra, hắn thở hắt ra một hơi rồi tự trấn an chính mình. Hắn đã chạy đến đây vì một sự nhầm lẫn, một cảm xúc hoảng sợ và lo lắng cho Choi Hyeonjoon, nhưng giờ thì tất cả đã trở nên vô nghĩa. Đối diện với sự thật, hắn cảm thấy như mình là một kẻ ngốc, ngốc mới không thể ngừng yêu anh.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn va phải ánh mắt của Hyeonjoon. Cái nhìn của anh xuyên qua hắn, sắc bén và không chút do dự, như thể đã nhìn thấu hết những cảm xúc đang giằng xé trong lòng hắn. Choi Hyeonjoon đứng đó nhìn hắn rồi quay đi, anh khẽ nhíu mày nhìn Moon Hyeonjoon với vẻ mặt không vui khi phải dìu cậu bạn ấy vào phòng y tế. Jihoon đứng chết lặng, cảm thấy mọi thứ trong lòng hắn bị đảo lộn. Trái tim hắn thả lỏng, nhưng lại nhanh chóng chùng xuống, vì cảm giác thở phào nhẹ nhõm lại mang theo một cơn sóng xấu hổ dâng lên.

Choi Hyeonjoon trao đổi qua với bác sĩ về tình hình của Moon Hyeonjoon, rồi chậm rãi bước lại gần hắn. Jeong Jihoon chỉ có thể đứng đó, cảm giác như thời gian đột ngột ngừng trôi. Hắn không thể đối diện với ánh mắt anh quá lâu, Choi Hyeonjoon nhận ra Jeong Jihoon có ý định bỏ chạy, anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy giễu cợt:

"Em không né anh nữa à, Jihoon? Biết tự tìm đến anh luôn này. Không phải là nhầm anh với Moon Hyeonjoon, nên chạy đến đây vì lo lắng cho anh đấy chứ?"

Câu hỏi ấy như một cú đập vào lòng hắn, mạnh mẽ và bất ngờ, làm tất cả cảm xúc trong hắn như bùng lên dữ dội. Jihoon cố gắng giữ vững tư thế, nhưng trong giây phút ấy, hắn không thể kiềm chế được cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Hắn đã né tránh Hyeonjoon trong suốt thời gian qua, hắn đã cố gắng giữ khoảng cách để không làm tổn thương chính mình, nhưng giờ thì, câu hỏi này lại khiến hắn không thể trốn tránh nữa. Hắn không thể lý giải tại sao lại có cảm giác này, tại sao trái tim hắn lại thắt lại như vậy mỗi khi nhìn vào anh, mỗi khi thấy anh đứng trước mặt mình. Khi Choi Hyeonjoon hỏi câu đó, tất cả những cảm xúc bị dồn nén trong lòng hắn suốt bao lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Một nỗi xấu hổ trào lên, khiến đôi vai hắn nặng trĩu, cảm giác muốn lùi bước lại mãnh liệt dâng lên trong lòng. Nhưng, trái tim hắn lại chẳng thể rời xa anh, chẳng thể dừng lại.

Jeong Jihoon mím chặt môi, tay siết lại thành nắm đấm, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hít thở thật sâu để giữ cho mình không gục ngã trước ánh mắt ấy. Đôi mắt ấy, lúc này không chỉ là ánh nhìn thân thuộc, ánh mắt anh toát ra cảm giác nguy hiểm, kéo hắn chẳng thể thoát ra. Hắn cảm thấy như mình đang sa vào một mê cung không lối thoát, nơi mà mọi lối đi đều dẫn đến sự thật mà hắn đã cố gắng trốn tránh suốt bao lâu nay.

"Em... xin lỗi"

Giọng Jeong Jihoon run rẩy một chút, hắn nhìn vào vết thương trên khuỷu tay anh, tiếp tục lên tiếng:

"Anh không sao chứ??"

Choi Hyeonjoon nghe thấy câu hỏi, nhìn theo ánh mắt hắn rồi lắc đầu một cách nhẹ nhàng. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh biết Jeong Jihoon vẫn luôn quan tâm đến anh. Cho dù hắn né tránh đến đâu, hắn diễn giỏi đến mức nào, cũng không thể giấu được sự quan tâm vô thức ấy.

"Anh không sao"

Anh trả lời, giọng nói vẫn đều đều, như thể chuyện bị ngã cầu thang chỉ là một sự cố nhỏ không đáng để bận tâm.

"Thằng nhóc Moon Hyeonjoon chạy nhanh quá nên va vào anh. Anh chỉ bị một vết xước nhỏ, còn thằng nhóc đó thì trật khớp cổ chân rồi."

Trong một phút im lặng tiếp theo, Jeong Jihoon đã bị giằng xé bởi cảm giác của sự nghẹt thở và mâu thuẫn, cảm xúc này quá nặng nề để có thể tiếp tục trốn tránh. Hắn đứng ngay trước mặt Choi Hyeonjoon, với tất cả sự bối rối và dày vò trong lòng, mọi cảm xúc bấy lâu bị chôn vùi giờ đây đều trào dâng không thể kìm nén. Hắn nhìn vào ánh mắt anh, hắn cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ ra thành nghìn mảnh, mỗi lần cố gắng kiềm chế lại làm hắn thêm đau đớn.

Thực sự, Jeong Jihoon không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này nữa, hắn biết, đây là lúc phải nói ra tất cả. Không thể tiếp tục lẩn tránh, không thể sống mãi trong im lặng, dù điều đó có khiến hắn đau đớn đến mức nào đi chăng nữa. Hắn thà nói rõ ra tất cả, rồi để anh rời đi, còn hơn cứ tiếp tục giả vờ lạnh nhạt với anh, nhưng lại vụng về không thể giấu nổi sự quan tâm.

Jeong Jihoon quyết định kéo Choi Hyeonjoon đi, không cho anh có cơ hội từ chối hay phản ứng gì. Hắn kéo anh ra khỏi phòng y tế, đi đến một góc hành lang vắng vẻ, nơi không còn ai chú ý. Hắn đứng đối diện với anh sau bao ngày tránh né, cảm giác lo lắng và căng thẳng như những sợi dây vô hình siết chặt trái tim hắn, nhưng hắn không thể quay đầu lại.

"Anh có biết vì sao em luôn tránh mặt anh không?"

Giọng Jihoon vốn dĩ luôn nhẹ nhàng và trầm ổn, giờ đây lại mang theo sự kiềm nén không thể tả. Như thể trong từng từ, từng câu nói, hắn đều phải chịu đựng một cơn đau đớn không thể giãi bày. Những lời này như một đợt sóng dâng cao, sắp sửa cuốn trôi mọi thứ trong lòng hắn.

Choi Hyeonjoon vốn đang đứng đó với khuôn mặt bình thản, đột ngột trở nên bối rối. Anh nhìn Jihoon, mọi thứ trong không gian xung quanh đều lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở của hai người, nhẹ nhàng mà dồn dập. Choi Hyeonjoon không ngốc, anh run rẩy khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của hắn. Nhưng anh không dám tin, anh ngập ngừng cất lời:

"Em..."

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh đang dần tan biến. Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp tim mình đập mạnh, hỗn loạn, nhưng hắn không thể dừng lại.

"Em thấy sợi chỉ đỏ của anh. Vậy nên em đã tránh mặt anh."

Câu nói ấy vang lên trong không gian như một lời tuyên bố đầy đau đớn, nhưng cũng chứa đầy sự quyết tâm. Jihoon nhìn vào mắt Hyeonjoon, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng từng từ hắn nói ra lại như một vết cắt mới trên trái tim hắn. Choi Hyeonjoon ngây người, đến mức này anh không thể không hiểu ý tứ của hắn nữa.

Chỉ có một lý do duy nhất để Jeong Jihoon né tránh anh khi hắn nhìn thấy sợi chỉ đỏ định mệnh của anh. Đó là hắn thích anh. Và hắn tránh anh vì hắn không phải là người được định mệnh của anh gọi tên.

"Sợi chỉ đỏ của anh không nối về phía em."

Jeong Jihoon tiếp tục, hắn không nhịn nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má một cách đáng thương.

"Nhưng Choi Hyeonjoon à, em thích anh mà, tại sao em không phải là người được chọn để ở bên anh vậy? Anh có biết khi em nhìn thấy sợi chỉ đỏ chết tiệt đó em đã vỡ tan như thế nào không? Em ghét việc anh cứ luôn miệng nhắc đến sợi chỉ đỏ và định mệnh trời ban ấy, vì người được chọn không phải em. Em đã nghĩ nếu tránh mặt anh, dần rời xa anh, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng em đánh giá thấp tình cảm của mình rồi, em không thể ngừng yêu và quan tâm anh nổi"

Mỗi câu chữ hắn nói ra đều đầy dày vò, đầy sự mâu thuẫn. Hắn tự hỏi, liệu anh có hiểu hết những gì hắn đang nói không, liệu Hyeonjoon có cảm nhận được nỗi đau đằng sau những lời nói ấy? Hay rồi tất cả chỉ sẽ trở thành những lời nói vô nghĩa, chỉ để hắn tự dằn vặt mình mà thôi? Jihoon dù cố gắng mạnh mẽ, vẫn không thể giấu được sự tổn thương trong đôi mắt mình. Hắn đã không thể chịu đựng thêm nữa, và giờ đây, mọi cảm xúc đều được vỡ òa trong những câu hỏi không có lời đáp.

"Em ghét anh, em ghét thế giới toàn sự trói buộc này. Em đã hy vọng hàng nghìn lần, rằng nếu không có sợi chỉ đỏ kia, có phải anh sẽ thích em không?"

Choi Hyeonjoon đứng im lặng một lúc lâu, như thể những lời của Jihoon vừa thốt ra quá đột ngột, quá nặng nề, khiến anh không kịp chuẩn bị. Anh không thể biết phải phản ứng thế nào, không thể hiểu nổi rằng những gì Jihoon vừa nói, những lời thẳng thắn ấy, có nghĩa là gì đối với họ. Choi Hyeonjoon nhìn vào Jihoon, đôi mắt anh như mờ đi trong sự bối rối, không thể giấu đi sự rối loạn trong lòng.

Bởi vì Jeong Jihoon không biết, thật ra anh cũng rất thích hắn. Thật ra anh cũng đã lung lay không biết bao nhiêu lần trước quan điểm của mình, anh không biết mình nghe theo sợi chỉ đỏ và bỏ qua trái tim mình có thật sự đúng đắn như mọi người nói không.

Miệng anh hé mở, như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cái cảm giác ngột ngạt đó, cái khoảng trống giữa họ, làm anh như muốn nghẹt thở, nhưng không thể tìm ra từ ngữ nào để gọi tên tất cả những gì mình đang cảm thấy. Anh mím chặt môi, giọng anh thản nhiên đến mức Jeong Jihoon không thể tìm được kẽ hở nào. Lời nói khẽ khàng ấy dường như chạm vào mỗi tế bào trong cơ thể Jihoon, như một vết thương mới, đau đớn và không thể chữa lành.

"Nhưng chúng ta không thể làm trái định mệnh."

Lời anh nói không phải là sự từ chối, mà là sự buông xuôi. Không phải là sự kết thúc đầy tàn nhẫn, mà là một sự nuối tiếc, thấu hiểu rằng định mệnh có thể đã kéo họ lại gần nhau, nhưng lại không cho phép họ ở bên nhau. Jeong Jihoon đã vỡ vụn trước câu nói của anh, hắn không kịp bắt được chút đau đớn vừa ánh lên trong ánh mắt anh. Nếu hắn nhìn thấy, hắn sẽ biết anh vạch rõ ranh giới giữa hai người, chứ không phải anh không thích hắn.

"Nhưng em không tin vào định mệnh. Em chỉ tin vào trái tim của em, và trái tim em nói rằng em yêu anh"

Trái tim Jeong Jihoon đã nói cho hắn biết hắn yêu anh từ lâu rồi, yêu bằng một thứ tình cảm mà hắn biết rằng chưa bao giờ có cơ hội được đáp lại, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại. Định mệnh đã vạch ra con đường, nhưng trong con đường đó, hắn chỉ là người đứng ngoài cuộc, nhìn vào những gì anh có, nhưng không thể chạm tới. Tình yêu của hắn là dù biết rõ nó không có kết quả, thì tình yêu tràn đầy trong tim hắn, vẫn luôn hiện diện, dai dẳng, không thể xóa nhòa. Hắn không thể yêu ai khác, không thể từ bỏ. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn biết rõ rằng ngay cả khi định mệnh đã ngăn cản họ, tình cảm của hắn vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ theo anh đi suốt cuộc đời này, dù họ có thể không bao giờ đi cùng nhau.

"Jeong Jihoon, anh tin vào định mệnh. Có nghĩa là kể cả anh thích em nhiều đến mức nào, anh cũng không dám phá vỡ sự an toàn đã được sắp xếp sẵn này. Em đã nói đúng, nếu sợi chỉ đỏ không tồn tại, thì anh sẽ chọn yêu em. Nhưng số phận đã được sắp đặt sẵn không thể thay đổi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com