5
Sẽ không một ai ngờ rằng, trong một buổi sáng tưởng như bình thường, giữa những tiếng cười đùa và âm thanh pha cà phê hối hả trong quán nhỏ gần công ty, Choi Hyeonjoon lại lần đầu tiên chạm mặt người có sợi chỉ đỏ kết nối với mình, người mà số phận đã an bài từ lâu.
Khi người đàn ông đó đẩy cánh cửa quán cafe bước vào, không khí xung quanh dường như chậm lại, và Hyeonjoon không thể không chú ý đến cách người đàn ông ấy đi qua cánh cửa, mang theo một năng lượng đặc biệt như thể trời đất cũng phải nhường bước. Anh ta có một nụ cười dễ gần, đôi mắt sáng và lấp lánh, nhưng lại ẩn chứa một sự tĩnh lặng khó tả. Hyeonjoon không hiểu sao, nhưng khi ánh mắt của hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy như một luồng điện chạy qua người mình, như thể đã quen thuộc từ rất lâu.
Chàng trai đó không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đó là một điều đã được dự đoán trước. Ánh mắt anh ta hướng về phía Choi Hyeonjoon, anh ta chậm rãi ngắm nhìn một cách chăm chú, đôi mắt sâu như biển đó khiến anh cảm thấy sợ hãi. Hyeonjoon bước vội ra ngoài, cố gắng đẩy cảm giác kỳ lạ trong lòng mình ra, nhưng một phần trong anh lại không thể quên đi ánh mắt ấy.
Mấy ngày sau, tại thang máy của công ty, Choi Hyeonjoon lại gặp người đàn ông kia. Lần này, người đàn ông ấy đứng gần hơn, nụ cười vẫn không thay đổi, dịu dàng và tự nhiên, như thể anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Choi Hyeonjoon giật mình nhận ra sợi chỉ đỏ của anh được nối với ngón áp út của người kia. Sợi chỉ đỏ trên tay hai người như một cặp nhẫn đôi minh chứng cho đây là sự sắp đặt của số phận.
"Xin chào, tôi là Joo Jaeho"
Anh ta mở lời, giọng nói ấm áp, và nhẹ nhàng như đang chào đón một người bạn cũ.
"Anh làm việc ở đây à?"
Choi Hyeonjoon bị câu hỏi của người đàn ông kéo ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren, nhưng rồi anh cũng đáp lại, cảm giác kì lạ vẫn còn đọng lại trong lòng:
"Vâng, tôi làm ở bộ phận marketing."
Jaeho mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ tự tin, như thể đã biết rõ mọi chuyện trước khi nói ra:
"Ồ, xin lỗi vì hơi đường đột. Nhưng tôi cảm giác như chúng ta đã gặp nhau trước đây. Không biết anh còn nhớ không, nhưng chúng ta đã gặp nhau ở quán cafe dưới công ty một lần. Cảm giác rất quen thuộc, anh có thấy vậy không?"
Choi Hyeonjoon không biết phải phản ứng thế nào. Anh chỉ nhìn Jaeho, cảm thấy một mối dây vô hình nào đó đang kéo họ lại gần nhau, mặc kệ sự gào thét phản đối trong lòng anh. Choi Hyeonjoon làm sao không nhìn ra cảm giác đó được, đó chính là cách số phận an bài cho một cặp đôi được gắn kết bởi sợi chỉ đỏ. Nó không chỉ là tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, mà nó còn là sợi dây kéo hai người đến gần bên nhau hơn, và cuối cùng tất cả đều sẽ nghe theo định mệnh để đến với nhau
Jaeho nhìn anh một cách chăm chú, ánh mắt ấy không hề rời đi, và có gì đó như lấp lánh trong đôi mắt của anh ta. Sau một lúc im lặng, người đàn ông đó cười, nụ cười nhẹ nhàng như đang chia sẻ một bí mật riêng tư:
"Anh có tin vào định mệnh không? Tôi cảm thấy như chúng ta đã được số phận dẫn dắt để gặp nhau."
Choi Hyeonjoon không biết nói gì, chỉ là trong lòng anh có một điều gì đó vỡ vụn. Anh cố cười gượng, cố giữ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của Jaeho làm anh cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ.
"Định mệnh?"
Choi Hyeonjoon lặp lại, giọng mang theo chút mơ hồ, nhưng lòng lại xao động:
"Tôi không chắc lắm về điều đó."
Joo Jaeho nhìn anh một lúc lâu, rồi cười như thể đã hiểu rõ mọi thứ trong lòng anh.
"Tôi nghĩ là mình không thể giải thích được, nhưng tôi cảm thấy, từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã yêu anh rồi. Có thể là vì số phận, có thể là vì chúng ta là những người được định sẵn."
Những lời nói ấy như sợi chỉ đỏ kéo Choi Hyeonjoon lại gần, nhưng Hyeonjoon chỉ biết lùi bước và lòng anh thì rối bời. Dù anh biết không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ đó, nhưng anh chắc chắn lúc này trong trái tim anh chỉ chứa đựng một người duy nhất là Jeong Jihoon.
Ngày hôm sau, khi Choi Hyeonjoon đang ngồi uống cà phê cùng vài đồng nghiệp, Joo Jaeho lại xuất hiện trong câu chuyện của bọn họ. Một đồng nghiệp đã chú ý đến sự thay đổi trong thái độ của Hyeonjoon khi nhắc về anh ta, cô nàng nhẹ nhàng nói, giọng có đầy thấu hiểu:
"Không phải hai người đều đã nhìn thấy sợi chỉ đỏ của nhau rồi sao? Anh ấy chính là định mệnh của cậu đấy Hyeonjoon à."
Đồng nghiệp đó vừa nói, vừa nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn chăm chú vào anh.
"Ông trời kết nối hai người bằng sợi chỉ đỏ, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Cậu mà không nghe theo, sẽ hối tiếc đấy."
Choi Hyeonjoon chỉ cúi đầu giữ sự im lặng, tay khuấy đường trong ly trà cũng chậm dần lại, tâm trí anh như bị xé nát giữa hai thế giới. Một bên là tình yêu thật sự của anh, là Jihoon, và một bên là cái gọi là "sợi chỉ đỏ", thứ mà tất cả mọi người cứ nhất định bắt anh phải theo.
.
Choi Hyeonjoon dần trở nên kiệt quệ, vì ai cũng mong muốn anh sẽ ở bên Jooo Jaeho như sợi chỉ đỏ đã sắp đặt. Còn anh lại tha thiết muốn ở bên Jeong Jihoon, muốn cùng hắn trải qua hết những năm tháng tuổi trẻ cho đến khi về già. Choi Hyeonjoon lần nữa rơi vào mơ hồ, anh sợ rằng tình yêu hèn nhát của mình sẽ khiến Jihoon bị tổn thương. Tất cả bắt đầu từ những lời khuyên nhẹ nhàng, bảo anh nên cân nhắc cho tương lai, rồi dần dần trở thành những lời thúc giục thẳng thừng, những lời bình phẩm không mấy thân thiện. Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy như thể có một gánh nặng đè lên vai mình. Đó không phải là áp lực từ Jeong Jihoon, cũng không phải vì sự kết nối kỳ lạ giữa anh và Jaeho, mà là từ ánh nhìn của thế giới xung quanh.
Gia đình anh sau khi biết anh đã gặp được người ở đầu kia của sợi dây cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Mẹ anh người luôn dịu dàng và kiên nhẫn, giờ đây lại không ngừng nhắc đến chuyện sợi chỉ đỏ và người định mệnh của anh
"Hyeonjoon à, con có thích cậu ấy không? Mẹ thấy người đó rất phù hợp với con, tên Joo Jaeho nhỉ? Từ tuổi tác đến công việc đều rất xứng với nhau, người trưởng thành và ổn định như cậu ấy chăm sóc con bố mẹ sẽ rất yên tâm."
Mỗi khi anh ta xuất hiện qua những lời kể của người khác, mẹ anh lại để lại những ánh mắt đầy hi vọng. Cha anh là người luôn kiệm lời, giờ đây cũng không thể giấu giếm sự lo lắng, mỗi khi ông nói, giọng ông đều lộ rõ sự nghiêm túc:
"Con phải nghĩ kỹ, đừng để cảm xúc nhất thời chi phối, đừng vì sự lầm nhịp của trái tim mà bỏ qua tình yêu vận mệnh đã sắp đặt."
Và khi ngay cả những người bạn thân nhất của Hyeonjoon cũng bắt đầu nghiêng về phía "định mệnh", anh cảm thấy mình đang dần trượt khỏi quỹ đạo, như thể đang đứng giữa một vực sâu mà không có điểm tựa. Họ bắt đầu so sánh Jihoon và Jaeho, nói về sự tương thích giữa Jaeho và anh, nói về sự hòa hợp đến kỳ lạ của họ, như thể mọi thứ đã được trời định. Họ nói:
"Cậu không thấy sao? Jaeho không chỉ là người mà định mệnh sắp đặt, mà anh ấy còn là sự lựa chọn hoàn hảo."
"Nhưng mình không yêu anh ta. Cậu biết mà, mình đã có người yêu rồi"
Choi Hyeonjoon quả quyết đáp, người bạn đó vẫn nhất quyết không buông tha cho anh, tiếp tục nói:
"Cậu đừng cố chấp nữa. Jihoon có thể không phải là người của cậu, rồi cậu ta cũng sẽ gặp người định mệnh của cậu ta thôi. Chúng ta không thể sống mãi với tình yêu mù quáng, phải nhìn nhận những gì mà số phận đã sắp đặt, sợi chỉ đỏ luôn là hướng đi đúng đắn nhất được thiết lập rồi."
Những lời ấy, dù nhẹ nhàng, dù chỉ là vài lời thúc giục khuyên nhủ, nhưng lại như một vết dao cứa vào trái tim Hyeonjoon. Mỗi lời nói của họ không chỉ là lời khuyên, mà là những nhát chém vào lòng anh. Anh cảm thấy như thể mình đang đứng trong một trận chiến mà chẳng có ai đứng về phía mình. Thế giới xung quanh anh bắt đầu tấn công, bắt anh phải từ bỏ tình yêu mà anh tin tưởng. Mỗi khi đối diện với Jeong Jihoon, anh không thể không cảm thấy nỗi đau của sự lung lay ấy. Hắn là người luôn yêu thương anh một cách nồng nhiệt và chân thành, giờ đây lại phải đối mặt với những vết thương mà Hyeonjoon vô tình gây ra.
Jeong Jihoon gắp vào bát anh một miếng thịt, đôi mắt không còn ánh sáng tinh anh mà thay vào đó là sự mệt mỏi và lo lắng. Anh biết hắn cũng không khá khẩm gì hơn anh, mỗi ngày hắn cũng phải chịu đựng ánh mắt vừa thương hại vừa khinh thường từ mọi người. Ai cũng cho rằng hắn là kẻ phá hoại mối lương duyên trời ban của anh, cho rằng chính là người cố chấp khiến tình cảm của anh và Jaeho không thành. Cả bữa ăn im lặng như thể không ai muốn phá vỡ không khí nặng nề ấy. Khi ánh mắt của Jihoon gặp anh, hắn chỉ khẽ thì thầm, giọng buồn:
"Anh sao vậy? Anh không khỏe à?"
"Anh không sao, chỉ là anh... mơ hồ quá. Anh bắt đầu sợ tất cả mọi người, ai đến tìm gặp anh cũng để để khuyên anh chia tay em và nghe theo sợi chỉ đỏ chết tiệt này?"
"Anh ơi, anh không phải là người của em nữa sao?"
Hyeonjoon chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Anh không biết phải nói gì, không biết làm sao để giải thích cho sự đấu tranh trong lòng mình. Anh yêu Jihoon, yêu một cách chân thành, nhưng lại không thể không nghĩ đến sự phản đối từ mọi người xung quanh. Những lời của mẹ anh, những ánh mắt của cha, những lời xúi giục từ bạn bè... Tất cả khiến anh cảm thấy mình như đang lạc lối, không thể lựa chọn đúng đắn.
"Anh không biết... Anh chỉ là, mệt mỏi chút thôi. Sợi chỉ đỏ của anh vẫn ở đây, nó vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó, mỗi ngày đều khiến anh và Joo Jaeho tình cờ gặp gỡ. Anh thấy sợ sự sắp đặt này, anh cũng sợ mình không cố gắng nổi nữa"
Jeong Jihoon cau mày, dường như không chịu đựng nổi nữa. Hắn bật cười, gương mặt ánh lên vẻ đầy tổn thương:
"Anh có biết em đau lòng thế nào không? Anh đã hứa sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt chúng ta. Giờ thì sao, anh muốn nghe theo họ, nghe theo số phận à? Choi Hyeonjoon sao anh hèn nhát thế? Anh dễ từ bỏ thế?"
Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jihoon, mắt anh đỏ hoe rồi anh gục xuống bàn bật khóc nức nở. Jeong Jihoon chỉ mạnh miệng được lúc đó, nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của anh hắn đã không thể chịu nổi mà bước đến ôm chặt anh vào lòng. Mỗi lời hắn nói như một lưỡi dao cứa vào trái tim anh, nhưng anh không thể nào rút lui. Đối với anh, Jihoon không chỉ là tình yêu, mà là tất cả những gì anh đã lựa chọn, tất cả những gì anh tin tưởng. Nhưng số phận lại khiến anh cảm thấy mình đang bị đẩy vào góc tường.
Những ngày sau đó gia đình Hyeonjoon vẫn tiếp tục thúc giục.
"Con phải nghĩ lại, Hyeonjoon à. Jaeho là người phù hợp, cậu ấy là người mà con được an bài với số phận."
"Phải đấy! Con không thể sống mãi với cảm xúc nhất thời. Định mệnh không thể thay đổi."
Những lời nói ấy như một vòng xoáy, cuốn lấy anh và khiến anh mất phương hướng. Anh muốn quay lại và bảo vệ Jeong Jihoon, bảo vệ tình yêu trân quý của cả hai, nhưng càng cố gắng, anh lại càng cảm thấy những lời của gia đình và bạn bè xung quanh càng dồn nén anh vào một mê cung không thể thoát ra.
Choi Hyeonjoon cuối cùng quyết định sẽ giải quyết tường tận vấn đề, anh không thể chịu nổi mỗi ngày tỉnh dậy phải chứng kiến sự im lặng của Jeong Jihoon, đi ra ngoài lại nghe những lời mỉa mai khuyên nhủ. Anh đã đi gặp Jaeho, để nói rõ rằng anh đã biết cả hai chính là người định mệnh được sợi chỉ đỏ gắn kết với nhau, nhưng trái tim anh vẫn đang hướng về Jihoon, anh sẽ không ở bên anh ta. Nhưng Jaeho lại giả vờ không nhìn thấy những giằng xé trong lòng anh. Anh ta bước đến gần, nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đều đã được định đoạt.
"Hyeonjoon, tôi luôn cảm thấy chúng ta là một sự lựa chọn hoàn hảo"
Jaeho nói, giọng anh ta dịu dàng và tràn đầy sự tự tin.
"Chúng ta sẽ đi xa cùng nhau trong tương lai. Tôi tin vào số phận này, tôi tin vào con mắt của định mệnh. Tôi tin số phận rất sáng suốt, vì đã coi chúng ta như lựa chọn tốt nhất của nhau."
Những lời nói ấy càng khiến Hyeonjoon cảm thấy nặng nề. Anh không thể thoát ra được cái sự thật mà mình phải đối mặt. Giữa Jeong Jihoon người anh yêu thương và Joo Jaeho người được số phận sắp đặt, anh không biết mình sẽ phải làm gì để chấm dứt mớ hỗn độn này. Và Choi Hyeonjoon biết điều đau đớn nhất là, dù có chọn ai đi nữa thì anh cũng đã làm tổn thương Jeong Jihoon rồi.
.
Hyeonjoon không hoang mang vì tình cảm anh dành cho Jihoon, điều đó chưa từng thay đổi. Anh yêu Jihoon, yêu đến mức có thể đánh đổi cả thế giới này để được ở bên hắn. Nhưng điều khiến anh hoang mang là tương lai của cả hai, là sự mong manh của tình yêu khi đối mặt với gia đình anh, với những áp lực từ xã hội mà Jihoon không thể gánh cùng anh. Anh lo sợ rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, tình yêu của anh sẽ chỉ là một gánh nặng cho Jihoon, một lý do khiến hắn phải chịu tổn thương nhiều hơn nữa.
Anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cả hai.
Choi Hyeonjoon không thể nhìn thấy tương lai rõ ràng, tất cả những gì anh thấy là những ánh mắt đầy nghi ngại từ gia đình, là những lời nói không thể thay đổi từ những người xung quanh. Họ yêu cầu anh phải lựa chọn, phải làm điều đúng đắn theo quy tắc mà họ đã đặt ra. Hyeonjoon không biết làm sao để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, anh không muốn Jihoon phải chịu đựng sự chỉ trích từ mọi người, và sự ngập ngừng cùng những sự thay đổi trong anh.
Jeong Jihoon luôn có thể tự tin nói rằng sẽ không bao giờ từ bỏ anh, sẽ không bao giờ chịu khuất phục, bởi vì hắn chưa từng có gì để mất. Hắn luôn sống một cách tự do, không bao giờ mong mỏi sự chấp thuận từ bất kỳ ai. Hắn sống ngoài vòng quay của những người khác, không cần ai phải hiểu hay đồng cảm. Đối với hắn, Choi Hyeonjoon đã là điều duy nhất hắn có quyền sở hữu rồi. Chính vì chỉ có anh là lý do sống, nên tình yêu dành cho Hyeonjoon đủ lớn để hắn chiến đấu, đủ để hắn chịu đựng, và cũng đủ để hắn không bao giờ chấp nhận sự do dự, sự ngập ngừng từ người mình yêu. Hắn đã cho Hyeonjoon tất cả những gì hắn có, yêu thương mà không tính toán, và hắn chỉ mong muốn tình yêu ấy được đáp lại bằng sự tin tưởng tuyệt đối.
Khi Choi Hyeonjoon bắt đầu thay đổi, khi những lần hẹn bị hoãn vì gia đình anh bắt anh phải đi gặp Joo Jaeho, khi giọng nói anh không còn chắc chắn như trước, khi ánh mắt anh không còn dám nhìn thẳng vào hắn nữa, Jihoon không thể chịu nổi nữa. Hắn cảm thấy như cả thế giới của hắn đang sụp đổ, như thể Choi Hyeonjoon đang dần rời xa hắn, người duy nhất hắn yêu trên thế gian này đang muốn ruồng bỏ hắn mà đi. Jeong Jihoon không thể hiểu được tại sao người anh yêu lại mờ nhạt dần, tại sao anh lại bắt đầu lùi bước trước những gì họ đã có.
Chẳng lẽ ánh mắt đánh giá và suy nghĩ ép buộc của người khác quan trọng hơn cả hắn sao?
Jeong Jihoon cuối cùng không kiềm chế được nữa, hắn đã cãi vã với anh vào một buổi tối muộn, sau khi anh vừa từ một buổi đi ăn với Joo Jaeho theo sự sắp xếp của mọi người về. Hắn nhìn vào gương mặt gầy và đôi mắt trũng sâu của Hyeonjoon, giọng hắn khản đặc vì nỗi uất ức:
"Anh có biết là em đang đau đớn không? Tại sao anh lại làm thế này? Anh có biết em đang cảm thấy mình là gánh nặng với anh không? Thà rằng anh cứ đưa ra lựa chọn đi, anh chọn tiếp tục cố gắng với em, hay nghe lời gia đình và cả thế giới quen tên khốn kia. Anh cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến chúng ta mệt mỏi hơn thôi"
Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, như thể cả thế giới đang đổ lên vai anh.
"Em không phải là gánh nặng. Anh chỉ... sợ rằng nếu tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ mất tất cả. Anh không muốn làm em tổn thương, Jihoon. Anh không muốn vì tình yêu mà khiến gia đình anh phải chịu đựng, không muốn vì tình yêu mà khiến chúng ta không thể có một tương lai thật sự. Nhưng anh cũng không thể phớt lờ gia đình anh được."
Jihoon ngồi xuống trước mặt anh, đôi tay nắm chặt, nhưng không hề giận dữ, chỉ có sự đau đớn. Hắn thở dài, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết:
"Nếu anh thực sự yêu em, thì đừng bao giờ nghĩ đến việc lựa chọn ai ngoài em. Đừng để sự sợ hãi chi phối, đừng để sự do dự hủy hoại những gì chúng ta có. Anh không cần phải bảo vệ em khỏi thế giới bên ngoài, vì chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Anh hiểu chứ?"
Choi Hyeonjoon ừ một tiếng rồi gục đầu lên vai hắn, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Cả tối hôm nay bố mẹ anh đã hẹn Joo Jaeho về nhà ăn cơm rồi không ngừng gán ghép cả hai. Anh không muốn mình mất bình tĩnh trước mặt gia đình, chỉ định nhịn lại cảm giác muốn khóc đến tận bây giờ. Jeong Jihoon thấy anh như vậy thì dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp, giọng hắn trở nên mềm mại hơn, tay hắn thì vuốt dọc lưng anh an ủi:
"Nhưng em cũng cần anh Hyeonjoon đấy. Em cần anh không chỉ để yêu, mà còn để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Em không muốn đứng một mình, không muốn yêu mà không được đáp lại. Anh nói rằng anh không muốn làm em tổn thương, nhưng chính sự do dự của anh lại là điều đang khiến em tổn thương. Anh cứ không nói gì cả, mà cố gắng làm vừa lòng cả em và những người khác. Điều đó sẽ khiến anh mệt hơn thôi, anh có thể dựa vào em mà"
"Anh xin lỗi em, vì sự hèn nhát và ích kỉ của anh..."
"Đừng xin lỗi, em đau lòng"
Choi Hyeonjoon nghe những lời ấy, cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt. Mỗi từ hắn nói đều như một vết dao cứa vào lòng anh, nhưng cũng là sự thật mà anh không thể né tránh. Rõ ràng hắn đối xử với anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến anh xót như bị giấy cắt vào da. Anh yêu Jihoon, yêu hắn hơn bất cứ điều gì, nhưng giữa tình yêu với những gì xã hội và gia đình yêu cầu, anh không biết phải làm gì.
"Có lẽ là chúng ta nên tách nhau ra một thời gian. Thật đấy anh à, anh phải đưa ra quyết định. Nếu sau khi suy nghĩ kĩ, anh quyết định chọn theo định mệnh và ý kiến của tất cả mọi người, thì chúng ta buông tay nhau. Còn nếu anh quyết tâm chọn em, thì em sẽ cùng anh cố gắng đến cùng"
.
Sau ngày hôm đó, Jeong Jihoon đã dọn về ở nhà cũ của hắn. Căn nhà chứa những kí ức đau khổ từ tuổi thơ, từ những cuộc cãi vã và đánh đập trong cuộc hôn nhân sứt sẹo của bố mẹ hắn. Những ngày tháng im lặng dài đằng đẵng ấy, khi Choi Hyeonjoon còn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, người đàn ông định mệnh ấy lại một lần nữa bước vào cuộc sống của Hyeonjoon. Người có sợi chỉ đỏ nối kết với anh, vẫn vô tình xuất hiện bên cạnh như một điều tất yếu mà anh không thể tránh. Những cuộc gặp gỡ của họ không hề có sự sắp đặt, chỉ là những tình huống ngẫu nhiên mà số phận đưa đẩy. Hyeonjoon không thể phủ nhận rằng Jaeho là người tốt, anh ta tử tế, điềm đạm, có cách nhìn nhận cuộc sống gần gũi với Hyeonjoon, thậm chí có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ. Nhưng chính những điều đó lại khiến Hyeonjoon cảm thấy áp lực càng lúc càng nặng nề hơn. Người này quá hoàn hảo, quá hợp với anh, và lúc này lại không còn Jihoon để níu giữ anh lại nữa. Anh vô thức nhớ đến lời mẹ mình nói, bà bảo rằng nếu anh chọn Jeong Jihoon, thì anh và hắn có chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả khó khăn không? Còn anh chọn Joo Jaeho, không vì tình yêu cũng chẳng sao, cứ coi như mình đóng một cái bảo hiểm cho cuộc sống êm đềm về sau là được.
Mỗi lần nhìn thấy Jaeho, Hyeonjoon cảm thấy như một phần trong lòng anh đang dần bị lấp đầy, mặc dù trái tim anh không hề mong muốn điều đó. Có gì đó vượt ngoài tầm cảm xúc và trái tim, Choi Hyeonjoon không thể kiểm soát mình được. Anh ý thức sâu sắc thứ gọi là định mệnh ép buộc này đáng sợ ra sao. Joo Jaeho không thúc ép anh, không tấn công, anh ta thực chất chẳng cần làm gì, vẫn sẽ được sự giúp đỡ từ sợi chỉ đỏ và những người xung quanh, anh ta chỉ đơn giản là khéo léo tỏ rõ tình cảm của mình với Hyeonjoon. Những lần gặp gỡ ấy dường như chỉ có một mục đích duy nhất, khiến Hyeonjoon phải đối diện với sự thật rằng, có lẽ anh đang dần bị cuốn vào một vòng xoáy mới mà anh không thể kiểm soát.
Một tối, sau một buổi gặp gỡ bình thường tại một quán cà phê, khi cả hai ngồi đối diện với nhau, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn trong quán chiếu lên gương mặt Jaeho. Choi Hyeonjoon mệt mỏi nhìn anh ta, anh chỉ ra ngoài mua một cốc cafe để uống cho tỉnh ngủ, cũng được sợi chỉ đỏ kéo vào cuộc gặp gỡ với Joo Jaeho. Một nụ cười nhẹ nhàng vẽ lên khóe miệng Jaeho, rồi anh ta nói, giọng bình thản nhưng chân thành:
"Tôi không chỉ thích anh vì sợi chỉ đỏ kết nối chúng ta. Tôi thích anh vì con người anh, vì những điều mà anh mang đến. Nếu anh chọn tôi, đó không phải là định mệnh. Đó là một sự lựa chọn, một quyết định từ trái tim anh. Chúng ta sinh ra là để yêu nhau."
"Không, anh chỉ chọn theo định mệnh vì anh không yêu ai thôi"
"Sao lại không? Tôi đã chọn yêu anh vì tôi tin rằng định mệnh sắp đặt chúng ta ở bên nhau là đúng đắn mà?"
Choi Hyeonjoon nghe và khẽ bật cười, anh biết mọi thứ không phải vậy. Anh biết rằng dù định mệnh đã cố gắng rất nhiều để khiến anh nhận ra Joo Jaeho rất phù hợp với anh, nhưng anh vẫn không thể ngừng nhớ đến Jeong Jihoon. Anh kẹt lại giữa quyết định cố chấp đến cùng với tình yêu của mình, hoặc ngoan ngoãn trở thành đứa con ngoan của gia đình và xã hội. Câu nói của Joo Jaeho chỉ khiến anh cảm thấy buồn cười, vì anh vốn dĩ chưa bao giờ phải phân vân giữa việc tình yêu của mình là dành cho Jihoon hay dành cho anh ta.
Choi Hyeonjoon chỉ phải quyết định giữa tình yêu hoặc trách nhiệm.
Anh đã luôn nghĩ rằng định mệnh là thứ không thể thay đổi, là thứ mà anh không thể chống lại. Nhưng giờ đây, Jaeho lại nói rằng đó tình yêu, anh ta nói rằng mình chọn yêu anh vì định mệnh. Choi Hyeonjoon hít một hơi dài, ánh mắt của anh nhìn xuống bàn, nơi đôi tay anh đang nắm chặt lại. Một cảm giác rối ren bao trùm lấy anh. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Jaeho, và nói, giọng anh trầm, nhưng kiên quyết:
"Chọn định mệnh không có nghĩa là yêu. Định mệnh có thể đưa chúng ta đến với nhau, nhưng yêu là một điều khác. Yêu là một quyết định mà tôi phải tự mình đưa ra, không phải là vì số phận hay vì bất kỳ ai khác."
Câu nói của Hyeonjoon như một sự khẳng định mạnh mẽ rằng, dù định mệnh có sắp đặt thế nào đi nữa, tình yêu của anh không thể chỉ là kết quả của một sợi chỉ đỏ. Anh yêu Jihoon, không phải vì số phận đã an bài, mà vì chính tình cảm chân thành trong lòng anh. Và anh biết, dù có phải chọn con đường nào, trái tim anh sẽ luôn dẫn lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com