oh how i'd kill
✮⋆˙cánh cửa trước đó đã được mở ra: 20:00 - "Sợi chỉ đỏ" của chị @bangdangcholon
✮⋆˙cánh cửa sắp được hé lộ: 22:00 - "Lặng giữa muôn người" của nàng @Yekiisjmx
⋆˙ gửi lời cảm ơn tới nhỏ host @bilox92 đã mang project này tới với mọi người, cảm ơn em qchee đã giúp mình beta chiếc fic này rất nhìu :3 ⋆
⋆˙ warning: lowercase, tooth - rotting FLUFF,
blood warning, major character death, murder, they love each other but love so twisted. đúng vậy đấy, cô ấy viết ngọt và tragedy đan xen :D
ᯓ★───────୨ৎ───────ᯓ.✦
01.
tiếng chuông nhà thờ dưới dưới chân đồi vang lên đúng ba lần rồi tắt lịm. căn nhà kho phía sau nhà chính vang lên một tiếng động lạ rõ lớn, kéo theo sự chú ý của choi hyeonjoon khiến anh tức tốc bỏ dở việc đang làm, chạy ngay tới đó. cửa sổ vỡ tan tành, âm thanh khi nãy chắc là từ đây mà ra. choi hyeonjoon cầm theo chiếc đèn bão, giảm độ sáng của nó xuống một bậc. anh lo do bước tới bên khung cửa kính bị vỡ, ngó vào bên trong một cách dè chừng. cái gì đã làm vỡ cửa kính căn nhà kho cũ kĩ của anh? ai đó hay một sinh vật nào đó?
choi hyeonjoon nhận thấy có vài vết dịch đỏ dính trên mảnh kính bị vỡ, cắt thành những mảnh thủy tinh nhọn hoắt. là máu. gài trên đó hình như còn có vài sợi lông vũ trắng giữa những rặng thủy tinh lởm chởm. suy nghĩ về một loài động vật nào đó bị thương do vô tình đâm đầu vào bên trong nhà kho của anh hiện lên. choi hyeonjoon tức tốc chạy về phía cửa ra vào, lục tìm trong đống chìa khóa được treo bên hông. chiếc chìa khóa của gian nhà kho ngay lập tức được tra vào ổ, mở tung cánh cửa gỗ cũ kĩ. cảnh tượng bên trong làm choi hyeonjoon khẽ giật mình, suýt chút nữa kêu lên một tiếng.
vệt máu ướt dính trên sàn nhà, lấp ló bị che đi bởi đôi cánh trắng to lớn, quét qua quệt lại trên sàn trông lại càng thêm phần bừa bộn. có một cậu trai trần như nhộng nằm trên sàn, ngực phập phồng dưới lớp lông vũ dày đang cuốn lấy một nửa người của cậu. gương mặt cậu ta nhăn nhó đầy đau đớn, hơi thở hổn hển cũng từng chút yếu dần. choi hyeonjoon cùng với lòng nhân hậu vốn có, không nghĩ ngợi gì thêm xông thẳng vào bên trong. dường như nhìn thấy một người nào đó đang vật lộn trong đau đớn, choi hyeonjoon không chịu được.
"cậu nghe được tôi nói gì không?"
anh khuỵu gối xuống bên cạnh cậu ta, săm soi tới nơi đang không ngừng rỉ máu. vết thương tại eo là vết nặng nhất, trông có vẻ khá sâu, tới nỗi lớp lông vũ dày bịn quay nó cũng nhuốm đỏ đầy xót xa, cùng đó là mấy vết xước xung quanh tay và mặt. sinh vật có cánh ấy hé mắt liếc nhìn anh. việc bị thương khiến cậu không còn khả năng phòng vệ trước một người lạ mặt đang tiếp cận mình. nỗi đau sinh ra có lẽ đã khiến tâm trí cậu tê dại, bất động không thể cử động gì thêm. chiếc đèn bão được đặt trên bàn để đồ gần đó, leo lắt ánh sáng từ phía đằng sau choi hyeonjoon rọi thẳng vào mắt cậu.
"phải cầm máu trước đã..." choi hyeonjoon nhanh chóng bỏ chiếc áo chùng mặc bên ngoài qua một bên, ngón tay thoăn thoắt cởi từng cúc của chiếc áo ngủ ra. không ngần ngại xé nó thành từng dải, dự định dùng tạm nó như một miếng băng vải cầm máu.
"cậu ngồi dậy một chút được không?" anh hỏi.
cậu trai lơ mơ cảm nhận đối phương không có sát ý, vết theo chỗ eo còn đang được anh vén nhẹ đống cánh qua một bên, nhẹ nhàng để không chạm vào làm đau cậu. hơi thở của anh tiến lại gần, ấm áp mang theo hương cơ thể đặc trưng, thoang thoảng hương nhài nhè nhẹ. đôi tay nhuốm đầy máu chậm rãi né khỏi miệng vết thương, cánh lông rướm đỏ màu khẽ mở ra khi cảm nhận được bàn tay anh đang đặt lên nó an ủi.
đôi cánh run lên, xòe ra từng lớp lông vũ mềm mại. cậu rướn người, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt anh. một cảm giác âm ấm khẽ chạm bờ môi anh, mùi máu tanh nồng ngay lập tức xộc vào cánh mũi, lạ thay lại không hề gây khó chịu.
cậu hôn anh.
02.
"em tên là gì?"
"..."
"em có nói được không?"
choi hyeonjoon để cậu ngồi trên tấm thảm lót bên cạnh lò sưởi. tấm gỗ bên trong đã cháy được một nửa, tí tách mấy tiếng kêu thoi thóp từ ngọn lửa đã tàn. vết thương quấn quanh eo từ lâu đã không còn rỉ máu, cứ như vết thương của cậu ta đã tự lành lại. đôi cánh trắng rộng lớn cũng được tắm rửa sạch sẽ, chờ hong khô bên cạnh lò sưởi.
những sinh vật thần bí được ghi lại trong trong sổ sách, truyền kể qua nhiều đời. có những sinh vật mới còn chưa được phát hiện ra. choi hyeonjoon còn không nghĩ rằng mình có cơ hội được một lần tận mắt chứng kiến chúng tồn tại.
"ch... cho,... vy."
"chovy, là tên của em đúng không?", anh quỳ bên cạnh, chỉ ngón tay vào người cậu, rồi lại đưa về phía mình. "anh là choi hyeonjoon."
"choi,... hy, hy...joon."
"đúng rồi, đó là tên anh."
đôi mắt cậu khẽ chớp, ngước nhìn anh, lưu lại bóng hình ảnh của choi hyeonjoon vào trong nhãn cầu. chovy bất giác đưa tay lên về phía anh. choi hyeonjoon lùi người về sau theo phản xạ. cơ thể của cậu ngay lập tức khựng lại, cứng đờ lại như tượng tạc, có phản ứng với sự khước từ của anh.
"không được đâu, em lại muốn hôn à? chúng ta đã hôn nhau rất nhiều rồi. môi anh không chịu nổi mất."
vẻ hụt hẫng hiện rõ trên mặt cậu, chovy rút người về, nhưng một bên cánh vẫn vươn lên ngỏ ý muốn anh lại gần. choi hyeonjoon vuốt ve lông cánh còn hơi ẩm, sờ vào bên trong lớp cánh mềm mại. nhận được sự chấp thuận, chovy nhoài người tới ôm anh vào lòng. để mái tóc đen mượt áp lên lồng ngực mình, cậu lẩm bẩm tên của anh trong miệng, dần dà cũng thành rõ tiếng.
"choi... hyeon, hyeonjoon..."
choi hyeonjoon cũng vòng tay qua sau lưng ôm lấy cậu, khẽ nghe tiếng trái tim của sinh vật có cánh đang ôm mình chậm rãi rung lên từng tiếng. ấm áp đến không ngờ.
"chovy. tên em dễ thương thật đấy."
"hyeonjoon... và ch, chovy."
"ừm, từ bây giờ em sẽ sống ở đây cùng anh nhé."
03.
choi hyeonjoon đứng bên ngoài vườn, khom người hái những quả cà chua tươi, mọng nước bỏ vào trong giỏ, dự đoán hôm nay có thể làm một nồi rau củ hầm yêu thích. cái nắng gay gắt bỗng chốc được che đi bởi bóng đen to lớn, là chovy. đôi cánh của cậu ta vươn lên, hoàn hảo tạo thành một cái ô che đi sức nóng của mặt trời.
"cảm ơn em."
anh đứng dậy, vuốt má cậu, tay anh nắm lấy bàn tay người lớn hơn, dắt nhau vào lại trong nhà. căn biệt thự nơi họ đang sinh sống nằm ở trên một ngọn đồi cao hướng cạnh biển, mỗi ngày nhìn ra bên ngoài đều có thể thấy tàu thuyền đằng xa chậm rãi trôi qua trôi lại. nơi đây ngoài anh ra không có người sinh sống, thị trấn dưới kia cũng nằm cách chân đồi một khoảng, hoàn toàn tách biệt so với thế giới.
từ ngày đó đến giờ, chovy cứ thế mà sống cùng anh, chỉ ở trong nhà quanh quẩn từ vườn ra tới trước hàng rào, không có đi đâu hơn. mà có lẽ cậu cũng chẳng muốn đi đâu khác, chỉ cần ở bên cạnh choi hyeonjoon là đủ.
chovy dụi đầu vào vai anh, tiện thể rải rác mấy cái hôn xung quanh cổ và cằm anh. hít hà hương nắng còn đọng lại trên mái đầu bông xù. choi hyeonjoon đặt rổ rau củ mới hái lên bàn bếp, để mặc chovy thích làm gì thì làm. cậu trai từ phía sau, lực tay siết quanh vòng eo thon gọn, kéo sát hai người lại với nhau. bàn tay lớn xoa xoa chiếc bụng nhỏ, di dời lên gần tới vùng ngực. choi hyeojoon cũng phối hợp vươn tay lên vòng qua gáy cậu, kéo xuống áp môi hai người vào với nhau.
chovy rất thích đụng chạm thân mật, chovy rất thích hôn, chovy rất thích anh.
"hyeonjoon, yêu."
cậu trai bế anh ngồi lên mặt đá hoa cương sáng màu, mắt kính anh đeo bị lệch qua một bên, chovy nhẹ nhàng chỉnh lại chúng về đúng vị trí. cậu vén mái tóc anh, thích thú nở nụ cười trong khi từng ngón tay vẫn còn đang vân vê những lọn tóc ấy. mắt cậu híp lại, cong lên thành một đường như trăng khuyết. tấm cánh dang rộng sang hai bên, vô tình quẹt qua đống vật dụng đặt trong bếp khiến chúng lăn khỏi vị trí, có cái còn rơi hẳn xuống sàn nhà. nhưng không sao lát sau họ có thể dọn.
lớp lông vũ mềm mại trắng như tuyết bao bọc quanh cơ thể anh, che họ lại như sợ có ai sẽ nhìn thấy, dù vốn có xung quanh chẳng hề có ai cả.
choi hyeonjoon bị đám lông vũ cọ qua mặt cảm giác ngứa ngáy vô cùng. anh bẹo cái má đang căng tròn cùng với nụ tươi rói một cái, cảm thấy hài lòng khi cậu ta có vẻ ngày càng trở nên thích thú hơn. chovy có một nốt ruồi ở bên dưới mắt trái, ngay dưới bọng mắt. cậu còn có hai thêm hai nốt nữa thẳng hàng bên mắt phải, một cũng dưới bọng mắt, một ở trên gò má cao đang căng ú thịt. anh vươn người hôn vào dưới mi mắt nơi nốt ruồi lệ. anh thích hôn ở đây.
"anh cũng yêu chovy."
giọng anh dịu dàng, ngọt nhẹ tựa một chiếc lông vũ lướt qua bên tai. kéo tới tận lồng ngực, nơi đang có trái tim đập liên hồi.
04.
yêu này là của chovy ôm, mến này là cho hyeonjoon giữ. tay trong tay, đầu gối bên đầu. cánh lông vũ tạo thành một cái ổ gói gọn anh bé kề bên ngực. thoải mái khi để hai cơ thể trần trụi dính vào nhau.
chovy ngắm nhìn anh say giấc nồng, đùi anh vừa trắng vừa mềm len giữa cậu. đôi cánh dày cũng tiện trở thành chăn cho anh đắp, tay thành đệm đỡ cho anh. cái giường to lớn vốn thường chẳng đủ hơi ấm, giờ mềm mại lún xuống vì hai thân thể quấn quýt sát cạnh nhau. chăn gối cùng ga giường xộc xệch vô tình trở thành một mớ lộn xộn, thêm với quần áo được vứt tứ tung, rơi từ trên giường tới thảm lót sàn. bề bộn vậy mà trông lại có sức sống hơn hẳn, so với căn phòng trước kia, lúc nào cũng ngăn nắp, mang trong mình vẻ cô đơn, ảm đạm.
chovy thích nhất khi hyeonjoon cúi xuống nhìn cậu, nước mắt chảy khắp gò má anh, những giọt lệ lưu ly nhòe quanh khóe mắt, hàng mi quét một lớp nước lại làm choi hyeonjoon càng thêm gợi cảm hơn. choi hyeonjoon ngượng nghịu kéo cậu vào trong phòng, ngại ngùng để tay mình bị cậu đè xuống, tận hưởng đan mười ngón tay vào với nhau. chovy gọi tên anh liên hồi và khi cậu nằm bên dưới nhìn anh cúi xuống, choi hyeonjoon nức nở gọi tên cậu như thể nếu không có nhau họ sẽ không tài nào tiếp tục sống được nữa.
có một lần cậu trai từng nói anh giống với bức tranh nàng thiếu nữ đeo ngọc trai được in trong sách. khi ấy choi hyeonjoon đang ngồi trên đùi cậu, để cho chovy ôm eo nghe anh vừa chỉ vừa đọc sách cho cậu coi. đôi mắt to tròn, sâu lắng, môi hồng e ấp mở. xinh và yêu và quyến rũ giống anh.
"anh đâu có. chovy mới đẹp."
chovy cắn lên má anh, nhe lưỡi liếm qua bờ môi chúm chím đang bĩu xuống tỏ vẻ không đồng tình. thật chất lại là đang cố nén ý cười đầy vui sướng, ai mà chả thích khi được người mình yêu khen.
"không, hyeonjoon, xinh."
"vậy chovy có bao giờ nhìn mình trong gương chưa. chovy là đẹp trai nhất đấy."
choi hyeonjoon bị cậu làm nũng, hàm răng trắng nhe ra gặm lấy cổ anh, vừa đau vừa nhột.
・࿔*:・☀︎⋆.˚・
05.
choi hyeonjoon đã luôn sống một mình, cô độc trong ngôi biệt thự rộng lớn. những cuộc điện thoại hằng tuần gọi tới, làm màu mắt nâu của anh tối sầm lại, đục ngầu một thứ tạp chất khó để hình dung. những lúc như thế này choi hyeonjoon sẽ chẳng nói chẳng rằng, im lặng trốn vào bên trong cánh của cậu. anh ôm lấy bắp tay lớn, lơ đễnh rúc đầu dựa lên cánh tay trần. anh cần sự che chở của chovy.
và khi đó cậu sẽ xoa đầu anh, vỗ về tấm lưng gầy tới mức lộ hẳn cả xương. cậu xót xa nhìn thấy anh chẳng còn giống anh thường ngày nữa. chovy thích hyeonjoon dựa dẫm vào mình, nhưng không phải những lúc nhìn anh như thế này.
và rồi một ngày những cuộc điện thoại không còn đến nữa, im bặt trong ngồi nhà tối tăm chẳng còn nắng mai. thế thì tốt rồi, anh sẽ không còn nỗi ưu phiền vì mấy tiếng chuông đinh tai cứ văng vẳng mãi. phải vậy không? nếu không thì tại sao màu mắt của anh trông lại càng u sầu hơn so với khi trước. phải đến khi chovy nhìn vào mắt anh, ánh sáng trong con ngươi ấy mới quay trở lại.
anh trong bộ đồ ngủ chùng chân kéo cậu ra giữa phòng khách. đĩa phát nhạc phát lên bản giao hưởng đầy du dương bên cạnh những ngọn nến được thắp lên khắp phòng. choi hyeonjoon nắm lấy vai cậu, để cậu đỡ eo mình, cùng nhau họ khiêu vũ.
...
họ đã hạnh phúc thế nào khi tìm được nhau.
"hyeonjoon sẽ cùng ở bên chovy đúng không ạ?"
"hyeonjoon có yêu em không?"
"..."
"hyeonjoon ơi em không muốn thấy anh thế này... đi cùng em nhé."
"chovy, em dẫn anh cùng rời khỏi đây được không?"
hai người đứng bên ngoài mõm đá, nắm tay nhau dưới ánh trăng bạc. bộ đồ ngủ thoải mái chùng xuống tới tận chân anh, khác hẳn với tấm áo được mặc như áo vắt cùng chân quần ngắn phủ gần tới đầu gối của cậu. trông gọn gàng và dễ vận động hơn hẳn.
chovy ôm lấy anh, sải cánh dang rộng giữa đêm đen ngợp gió. đôi cánh trắng với hàng nghìn chiếc lông vũ mềm mại, khẽ đập từng nhịp, thổi bay đống lá khô rải rác trên thảm cỏ. họ bay lên tận trời cao, vượt trên hẳn những đám mây mù tụ đầy nước. choi hyeonjoon đỡ lấy một bên má cậu, ngón tay cái chạm vào bên nốt ruồi lệ dưới mi mắt. anh khẽ nở một nụ cười nhẹ lòng.
"em thật chất là ai hả chovy?"
từ trong túi, anh rút ra một mảnh gương sắc nhọn, to hơn cả lòng bàn tay mình, choi hyeonjoon dứt khoát đâm vào giữa ngực cậu. cơn đau truyền đến xé toạc lớp cơ ngực. khuôn mặt cậu bỗng chốc tái mép, khò khè những thanh âm khó nghe. máu trào ra theo từng nhịp thở, cả thế giới bỗng chốc quay cuồng, tầm mắt chực chờ muốn nhòa đi ngay tức khắc. anh vẫn tiếp tục rút mảnh gương ra cắm vào bên ngực trái của cậu. chẳng biết liệu nó có trúng tim không nữa?
có lẽ trong một phút nào đó, nước mắt anh đã chợt ứa ra. càng lên cao gió càng mạnh, chắc những luồng gió ấy đã thổi bay đi mất nước mắt của anh rồi, chẳng để cho chúng có cơ hội đọng lại trên mắt.
chovy vẫn đỡ anh ngồi lên cánh tay mình. đôi mắt trắng dã mở to bàng hoàng nhìn anh. choi hyeonjoon rút mảnh gương ra thêm một lần nữa, cứa mạnh một nhát vào cổ cậu. dòng máu đỏ sậm phun ra bắn tung tóe khắp người họ. chovy đưa tay che lấy vết thương trên cổ mình, mấp máy gọi tên anh không rõ tiếng.
tròng đen liếc xuống vết thương rồi lại liếc nhìn anh. vẻ mặt của người thương trông đau khổ đến lạ. họ sẽ rơi, rơi xuống từ độ cao này thì chỉ có chết.
đôi tay anh siết mạnh mảnh kính, dòng máu tươi của chính mình chảy xuống từng giọt lăn trên bề mặt phản chiếu, soi rõ bóng hình hai người. chovy khẽ đẩy ngón tay anh ra khỏi rìa tấm dao gương sắc lẹm. bàn tay lớn đan vào lòng bàn tay anh, để máu của hai người hòa cùng với nhau.
tấm gương vỡ rơi xuống dưới, xuyên qua những tầng mây dày rồi biến đi mất. hai bàn tay nhớp nháp máu nắm chặt lấy nhau. nụ hôn tanh tưởi mùi gỉ sét cùng với nước bọt qua khoang miệng. nó còn mang theo chút gì đó mằn mặn xen cùng, chẳng phải cái mặn của máu mà là nước mắt của đôi ta.
.oyasumi
・࿔*:・☀︎⋆.˚・
xin chào, cảm ơn bạn đọc đã đọc đến đây.
vốn tác phẩm này mình chỉ định viết oneshot, mình muốn lấp lửng các chi tiết và để mọi người tự suy đoán. nhưng chắc là sẽ lên thêm 1 shot nữa để xâu chuỗi câu chuyện thêm vì thấy quá thích building của nó, mình không biết nữa. mong mọi người sẽ đón chờ.
tình yêu của 'chovy' và choi hyeonjoon là thật, nhưng chắc chắn còn gì đó uẩn khúc phía sau .rốt cuộc 'chovy' là ai? choi hyeonjoon có biết cậu từ trước hay không chỉ là vô tình ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com