Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Cùng Chung Sở Thích

Ly capuchino của Eunhee và ly sô-cô-la của Hoseok được đem ra nhanh chóng, Hoseok háo hức không đợi được việc mời bạn lên phòng chơi nên đã kéo tay cô đi nhanh.

"Ê, làm gì vậy?"- Eunhee giật mình.

"Cậu đã nói là khi nào ly capuchino của cậu được đem ra thì cậu sẽ đi lên phòng cùng tớ mà, giờ thì đi thôi!"

"Đợi...đợi đã!"

Eunhee bị kéo đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người, họ ngưỡng mộ vì Hoseok đối với cô quá dễ thương và nhiệt tình, và cũng vì cậu còn đẹp trai nữa, ai cũng nhìn cả hai chằm chằm, cô thấy chứ, nhưng mà ngượng chết mất, vội lấy balo che lại mặt.

"Sao lại che mặt? Ở đây cây xanh nhiều như vậy, đâu có nắng lắm đâu?"- Hoseok thấy kì lạ liền hỏi.

"Đừng nói nhiều nữa! Đi nhanh đi!"

"Ok ok!"

Hoseok kéo cô đi tuốt lên sân thượng, trên sân thượng mà cũng có phòng sao? Cô mới biết luôn đó.

"Tới rồi!"

Eunhee kinh ngạc, thật ra nói trên sân thượng có căn phòng là không phải, Jung Hoseok có phải là hài hước hóa điên rồi không? Trên sân thượng bao quanh toàn là cây cối, gần đó chỉ được đặt một cái bàn, hai cái ghế và một cái tủ, hơn nữa còn có một cái xích đu, căn bản chẳng phải là căn phòng nào cả.

"Đây mà là căn phòng sao?"

"À, theo quan niệm sống của tớ, chỗ nào có thể vui chơi được thì nó giống như phòng thôi!"- Hoseok gãi đầu.

"Cậu có vấn đề về thần kinh rồi!"

"Quá khen!"

"Xem ra chỗ này cũng tuyệt đấy! Không ồn ào như ở dưới!"- Eunhee đặt balo lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.

"Cậu còn chưa thấy hết sự tuyệt vời ở đây đâu!"

Hoseok đi đến chỗ Eunhee, kéo lấy balo của cô vào một góc, ý không muốn cô đọc sách nữa.

"Này!"- Eunhee cáu gắt.

"Cậu tới đây! Mở cửa tủ này ra đi!"

Eunhee khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Hoseok, để xem cậu lại tính bày ra trò gì nữa đây.

Cô đến bên cạnh tủ, mở cửa tủ ra - "loa nhạc và một đống đĩa nhạc? Cái này dùng để làm gì?"

"Cậu chưa bao giờ nghe người ta nói âm nhạc chính là nguồn sống của con người à? Âm nhạc tuy chỉ là một giai điệu, nhưng có thể khiến mọi người chìm đắm vào nó, có thể giải tỏa được những phiền muộn, mỗi khi căng thẳng, tớ thường lên trên này, nghe nhạc và tập nhảy một mình, lâu lâu thì nhìn ra phía xa sân thượng, từ đây mà nhìn xuống khung cảnh phải gọi là tuyệt đỉnh luôn! Chỉ hi vọng cậu không sợ độ cao thôi!"

"Cậu biết nhảy sao?"- Eunhee mắt long lanh, tới gần hỏi Hoseok.

"Ờ ờ!"

"Tớ cũng thích nhảy lắm đó!"

"Thật á? Tớ bất ngờ luôn đó! Đúng là những người ít nói quả thật không tầm thường nha!"

"Tớ rất ít khi tập nhảy, nhưng lại rất thích nhảy, hồi đó tớ xin ba mẹ cho tham gia lớp học nhảy nhưng ba mẹ tớ kiên quyết từ chối, bảo học là quan trọng nhất!"

"Ba mẹ cậu khó nhỉ?"

"Ba mẹ tớ quan trọng việc học lắm!"

"Vậy cậu ước được làm nghề gì?"

"Dancer, vũ công, hoặc là một giáo viên dạy nhảy cũng được!"

"Khá thú vị đó! Cậu thử nói với ba mẹ xem!"

"Không được đâu! Ba mẹ tớ thì mong tớ làm bác sĩ, giáo viên hoặc luật sư, trong khi tớ thì..."

"Ra vậy!"- giờ thì Hoseok đã hiểu lí do tại sao Eunhee lại cố gắng học như thế.

Thấy cô buồn, Hoseok liền nghĩ ra cách, cậu bật nhạc lên, chỉnh chế độ vừa phải rồi kéo Eunhee ra - "mình thử nhảy một bài cho tâm trạng thoải mái nhé! Nào, ra đây!"

"A?"

Hoseok kéo cô ra, sau đó bắt đầu nhảy theo bản nhạc, ở đây dù sao cũng không có ai ngoài cô và Hoseok, bản nhạc này cô cũng có xem qua nên vẫn nhớ được động tác của nó.

"Cậu nhảy đẹp lắm đó Eunhee!"

"Cậu cũng vậy đó!"

Eunhee và Hoseok cùng nhau nhảy, cô nhảy rất nhiệt tình, bởi đây là sở trường của cô mà, kết thúc bản nhạc, Hoseok vỗ tay thán phục.

"Cậu nhảy đẹp lắm! Đúng là có tài mà giấu nha!"

"Hihi...! Cảm ơn!"

"Không ngờ lại có một người trùng sở thích với tớ như vậy!"

"Tớ cũng ngạc nhiên lắm! Vì đây là lần đầu tiên tớ được vui chơi cùng bạn bè mà!"

"Hả? Là sao?"

"Cậu biết mọi người đều gọi tớ là đứa tự kỷ mà phải không? Thật ra tớ hoàn toàn bình thường, vì trước đây bị áp lực học tập, thành ra tớ ít tiếp xúc với bạn bè nên mọi người nghĩ tớ bị bệnh và tẩy chay tớ cho đến năm cấp 3, thật ra lúc tớ học cấp 1 tớ cũng có bạn đấy, nhưng họ thật sự không hề biết đến sở thích của tớ, cũng không ai có hứng thú với việc nhảy, cho nên khi tham gia văn nghệ của trường, chẳng ai đồng ý cho tiết mục nhảy cả, vì vậy nên tớ cũng không tham gia phong trào nào của trường tổ chức và cũng vì như thế nên giấu nghề đến giờ."

"Tớ thấy việc nhảy cũng thú vị, đúng là có ít người thích thật, nhưng chỉ cần có người am hiểu học nhảy giống tớ là được rồi."

"Cậu thì vô tư rồi! Tớ có bao giờ được như vậy đâu!"

Hoseok khó hiểu, không biết câu Eunhee nói có nghĩa gì?

"Tớ luôn mong được lên đại học thật nhanh, như thế tớ sẽ có bạn mới, sẽ được tự do nhảy, tự do tham gia hoạt động văn nghệ trường tổ chức mà không cần ai quản."

"Nếu vậy sao cậu không đăng kí lớp học nhảy ở trung tâm âm nhạc ở Seoul đi? Tớ cũng vừa đăng kí ở đó, nghe nói có thể thi tuyển để được đào tạo trở thành một dancer đấy!"

"Nhưng tớ...!"

"Nghe này, cậu cứ luôn nghĩ sau khi mình lên đại học sẽ có bạn nhưng đâu ai biết trước được, nếu cậu cứ giữ khuyết điểm nhát gan của cậu mãi thì cho dù cậu có sang trường nào khác đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ai muốn làm bạn với một người lúc nào cũng im lặng và rụt rè đâu, cho nên đây là lúc cậu cần phải bộc lộ tài năng của mình, trở thành một người hoàn toàn mới, nhiệt huyết lên, mạnh mẽ lên để gây sự chú ý, được chứ?"

"Tớ chỉ sợ ba mẹ!"

"Cậu có thể thổ lộ ước mơ của bản thân với ba mẹ mà, tin tớ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com