Đường đến Cung Điện Hoàng Gia
Brimsley luôn cảm thấy mọi người luôn nói quá về Reynolds, về cách anh ấy quá nghiêm khắc, quá chu toàn và lạnh lùng. Một người quá..hoàn hảo. Từ hôm đó tới nay, có vẻ như Reynolds với Hoàng tử George đã chuyển sang một nơi khác, một cung điện khác để vị hoàng tử trẻ ấy học tập, Reynolds đi theo vì trong tương lai gần anh sẽ là người của Vua, và George thì nhất quyết yêu cầu anh đi theo. Và Brimsley không gặp lại anh trong khoảng 10 tháng.
Cho tới khi cậu chính thức làm việc dưới trướng của Công Nương Augusta, đương nhiên cậu phải được huấn luyện, ai lại để thằng chân ướt chân ráo như Brimsley không kinh nghiệm gì trong việc đối đáp Hoàng Gia đi phục vụ một Công Nương cao quý chứ.
Công Nương Augusta có vẻ có cái nhìn tốt với Brimsley, cậu nhanh nhẹn nhưng cũng khéo léo. Rất tốt, có lẽ bà ấy cũng có tính toán khi quyết định thăng chức cho Brimsley.
"Vậy đồng nghĩa với việc cậu sẽ làm việc chung với Reynolds thường xuyên hơn."
Một người bạn bếp nói với Brimsley khi cậu đang thu dọn đồ dùng của mình để chuẩn bị chuyển sang chỗ mới, trong cung của Công Nương. "Có vẻ là vậy, không vấn đề gì cả."
"Chỉ khi cậu không làm hỏng việc thôi. Reynolds luôn là đối tượng mà không người hầu nào muốn đụng mặt nhất khi làm việc. Nhưng dù sao hãy cẩn thận nhé, và hãy tránh Reynolds nhiều nhất có thể.''
Brimsley nhíu mày khi cất món đồ cuối cùng vào hòm và nhìn sang bạn mình, mỉm cười. "Cảm ơn Sally, tớ sẽ cân nhắc." Cậu nói, khi cầm lấy vali của mình. "Chắc xe ngựa tới rồi."
Sally phá lên cười, vỗ mạnh vào vai cậu, giọng cô oang oang như kèn. "Xem cậu kìa, ra dáng hoàng gia rồi đấy." Nói rồi, cô nàng nhanh nhảu cầm giúp Brimsley một túi vải được gói lại bằng mép bốn góc vuông, bên trong là những viên kẹo mật ong từ nhà bếp.
Hôm nay trời trong hơn thường ngày, nắng không ngắt khi cậu vừa bước chân ra khỏi khu nhà của những người hầu bên dưới. Cậu nhìn Sally, cô vẫy tay với cậu trước cậu hoàn toàn tự xách những hành lí của mình xuống từng bậc thang. Tiếng sỏi đá vang nhẹ dưới gót giày của cậu, cậu nhìn xung quanh những bụi cây được tỉa gọn gàng xanh ngát, chiếc xe ngựa ở ngay trước mặt cậu. Chiếc xe ngựa khẽ trĩu đi một chút khi Brimsley ngồi vào trong, hai tay cậu đan vào nhau khi nhìn lại nơi bản thân từng gắn bó gần như cả tuổi thơ của mình, cậu hít một hơi sâu rồi ép bản thân quay đi chỗ khác. Đường đến cung điện của Công Nương không xa lắm, cỡ 30 phút và càng đi cậu càng dễ nhận ra từ cây cối đến bố cục, cấu trục cung điện của bà xa hoa trông thấy. Dễ hiểu thôi.
Sau khi được người quản gia hướng dẫn chỗ phòng ngủ để cất hành lí và được đưa đi đo số vòng để may đồ. Cậu lại được gặp Công Nương Augusta, ngồi ở chiếc sofa với loại vải nệm đắt giá hơn lương một năm của cậu, nhâm nhi loại trà Công Tước quý phái.
"Brimsley, đúng không?"
"Vâng, thưa Công Nương."
Bà nhướng nhẹ một bên lông mày thanh tú, rồi khẽ gật đầu. "Reynolds từng nói về ngươi với ta."
Brimsley ngẩng mặt lên nhìn Công Nương, mắt cậu mở to trông thấy. "Về..hạ thần, thưa Công Nương?"
"Phải. Về ngươi, anh ta bảo ngươi có phẩm chất."
"Thưa Công Nương, phẩm chất ạ?"
"Trẻ, trung thành, không dễ đổ bệnh, kín miệng và biết nghe lời. Đó là những gì Reynolds nói."
Brimsley quyết định khép môi lại, cảm thấy bất cứ điều gì mình nói đều sẽ thừa thãi.
"Tốt, xem ra phán đoán của Reynolds không sai." Công Nương Augusta mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt. Bà nhìn sang Pratt, người hầu thân cận có tuổi của bà. "Pratt, đưa Brimsley tới chỗ Reynolds đi. Người hầu của Nữ Hoàng tương lai cũng nên do đích thân Người của Vua tương lai huấn luyện."
Brimsley vẫn giữ im lặng và gật đầu dù lòng cậu lâng lâng. Vì đối với cậu, làm việc với Reynolds sẽ thoải mái lắm, khóe môi cậu nhếch nhẹ lên khi theo sau lưng của Pratt.
''Trông cậu có vẻ vui."
"Vâng, làm việc cho Hoàng Gia thật sự là một vinh dự-''
"Tôi thấy bất ngờ khi cậu vẫn còn tâm trạng đó sau khi Công Nương vừa thông báo rằng cậu sẽ làm việc với Reynolds."
Brimsley khựng lại, làm việc với anh ấy thì có sao đâu. Ngoài việc quá cao, quá đẹp trai, tóc quá vàng thì..mọi thứ có vẻ ổn. Brimsley cau mày nhẹ nhưng vẫn leo đẽo sau Pratt, tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong hành lang khi Pratt dẫn cậu tới chỗ để may đồ mới. Nhân cơ hội, cậu nhìn xung quanh cung điện của Công Nương Augusta, những chiếc cửa sổ lớn hình vòm chữ nhật, nếu để ý thì sẽ dễ dàng nhận ra chiếc cửa sổ đó làm từ những nguyên liệu đắt tiền, điều đã trở nên hiển nhiên đối với những thành viên của gia đình Hoàng Gia. Ánh nắng le lói từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, chiếu rọi bóng của họ lên thành tường có tông màu kem sang trọng có những chiếc cột cao được khắc tinh xảo, những bình hoa được đặt ngay ngắn bởi các người hầu, hoa được thay mới mỗi ngày vì chúng không được phép héo. Những nữ hầu xung quanh đang lau sàn, hoặc tưới hoa, hoặc đơn giản chỉ đứng đó và đợi bị sai vặt, không khí ở đây làm Brimsley thấy nghẹt thở, mọi thứ quá khác biệt, từ cung cách của những người khác hẳn những biểu hiện thân thiện mà Brimsley quen thuộc ở khu bếp, với các người đầu bếp ân cần, các người hầu khác vui vẻ.
"Cậu sẽ bắt đầu thực tập từ chiều nay, cùng với những người khác. Dĩ nhiên người chịu trách nhiệm huấn luyện cậu là Reynolds, như cậu đã được thông báo." Pratt nói, khi họ đến một căn phòng mà mở cửa ra là bên trong có 2 cậu bé khác, và một người đàn ông đang đo cơ thể họ và một người đang chọn vải.
"Cậu Greek, cô Helma. Đây là Bartholomew Brimsley." Hai người được nhắc tên nhìn sang cậu, người đàn ông như rủa gì đó rồi thô bạo kéo tay cậu vào trong trông khi cô gái trẻ kia cảm ơn Pratt.
"Lề mề quá, có thật sự định đi thực tập không vậy? Giơ tay cao, ngay!" Giọng anh ta mang điệu hối thúc khiến Brimsley hơi giật mình, cậu ngay lập tức làm theo để người đàn ông đó đo cơ thể cậu.
Sau khi Pratt rời đi, cô gái trẻ kia mới quay lại và vỗ cái đét vào đầu người đàn ông. "Hối thúc cái gì, đừng có dọa tụi nhỏ." Cô mắng rồi nhìn cả cậu lẫn hai cậu trai cùng lứa cậu, nói:
"Mừng các em tới cung điện của Công Nương, có vẻ cả ba đứa sẽ làm thực tập xem ai sẽ được chọn để làm thị vệ của Người." Giọng chị ấy dịu dàng hơn, hơi khàn, đồng thời đôi tay chị thoăn thoắt với những tấm vải lụa mềm. "Rất vui được làm quen, chị là Selena Helma. Thằng này là James Greek, đừng để ý nó, to mồm thế thôi chứ nhát như thỏ đế."
Greek đã đo xong, anh ta viết vào một mẩu giấy và đưa cho Selena. Chị nhìn lướt qua, rồi lại nhìn cả ba cậu trai trẻ.
"Henry Baker." Chị nói, và cậu trai bên trái Brimsley giơ tay lên, giọng cậu ta hơi the thé, mái tóc sẫm đen của cậu ta hơi xoăn. "Dạ có."
"Bartholomew Brimsley." Cậu sau đó lặp lại lời của Henry.
"William Wood." Đó là người bên phải Brimsley, anh ta có vẻ lớn tuổi hơn một chút, với mái tóc nổi bật, màu đỏ sẫm, gương mặt điển trai và giọng nói, có vẻ đã bể giọng rồi.
Selena nhìn cả ba người, cô gật nhẹ đầu. "Được, đồ của các cậu sẽ cho nội trong ngày mai, hôm nay mọi người sẽ làm quen với Reynolds trước. Anh ta hẳn đang đợi các cậu ở phòng tập. Đi thẳng, rẽ trái. Vậy thôi, chúc ba cậu may mắn."
Họ gật đầu, rồi lần lượt rời khỏi phòng, trước đó Brimsley còn nghe hai người lẩm bẩm: Baker với Wood có chiều cao ổn với lứa tuổi, Brimsley thì..có vẻ hơi lùn một chút. Đó là giọng của James. Sau đó là giọng phản đối của Selena: Cậu ta còn trẻ, trẻ con phát triển nhanh thôi, nói không chừng vài năm nữa cậu ta cao hơn cả anh.
Brimsley cảm thấy ngại, sự thật là cậu đã 16 tuổi nhưng chiều cao khá khiêm tốn, Henry cao ngang cậu còn William hơn cậu một chút. Trên đường đi, Henry là người bắt chuyện với cậu trước. "Này, cậu gì ơi, chúng mình làm quen nhé?"
Brimsley, với cái tính thân thiện cũng nhanh chóng gật đầu, và sau khi trò chuyện thì cậu biết Henry là con của một nhà chuyên làm bánh cho Hoàng Gia, trẻ hơn Brimsley 1 tuổi. Henry mang vẻ lanh lợi, có phần vô tư của thiếu niên mới lớn. Trái lại với tính cách cởi mở ấy thì William hướng nội hơn, suốt cả quá trình chả hé môi câu nào. Cả ba rẽ trái, rồi thấy một cánh cửa. William là người mở và bên trong là một căn phòng đầy nắng căn phòng không lớn không nhỏ và đứng giữa phòng là một người đàn ông cao ráo, với bộ đồng phục màu chủ đạo là xanh hải quân có những đường chỉ vàng thêu thủ công tỉ mỉ trải dọc viền áo, lấp lánh dưới ánh nắng rọi qua ô cửa sổ, tựa như những ngôi sao được gắn kết bằng bàn tay của thợ kim hoàn. Áo trong trắng ngà, cổ và thân áo điểm ren tinh xảo, hòa quyện với đôi găng tay trắng tinh khiết tất cả tạo nên một dáng vẻ vừa uy nghi vừa thanh nhã.
Reynolds.
Brimsley nhận ra ngay dễ dàng bằng đôi mắt của anh, như muốn soi rõ cả linh hồn câu, đối mắt xanh hút hồn ấy khiến cậu ngây người ra. Henry là người đầu tiên lên tiếng, cậu ta nhanh nhảu: "Xin chào, anh hẳn là Reynolds. Tôi là-"
"Chậm đã, đừng có lanh." Anh quay người lại, gương mặt anh vẫn thế, trưởng thành hơn, đôi mắt ấy lạnh hơn và làn da đẹp hơn, giọng anh trầm hơn và nó thật sự rất quyến rũ.
"Từng người một thôi, từ cậu trước." Reynolds không để ý Brimsley và nhìn sang William, ánh mắt anh không một lần đặt lên cậu.
"William Wood, 17 tuổi, thưa ngài." Giọng anh ta cũng trầm, nhưng có phần mềm mỏng hơn Reynolds. Brimsley nghĩ sau ngần ấy thời gian, Reynolds sẽ không thay đổi nhiều, nhưng không, anh không còn là cậu trai biết đùa hồi đấy nữa, đó là những gì Brimsley nghĩ tới khi Reynolds nhìn sang cậu, với giọng điệu có phần bực bội. "Tới cậu đấy, ngơ ra làm gì?"
Brimsley bất ngờ, vì không nghĩ Reynolds sẽ quên cậu nhanh đến thế, nén đi sự buồn bã, cậu trả lời với giọng nhàn nhạt. "Bartholomew Brimsley, 16 tuổi, thưa ngài." Cậu nhấn mạnh chữ cuối.
"Henry Baker, 15 tuổi, thưa ngài." Cái giọng ngây thơ của Henry làm cho Brimsley bực một cách khó hiểu.
Reynolds nhìn qua một lượt, gật đầu. "Tôi là Reynolds, như các cậu đã biết, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm việc huấn luyện các cậu để một trong ba cậu, có thể trở thành thị vệ của Công Nương Augusta."
Không đề cập tuổi, không đề cập tên. Cả ba cậu trai trẻ đều có vẻ hơi hụt hẫn khi không biết tên anh, Henry với cái tính lanh lợi, hỏi. "Ngài Reynolds, chúng tôi có thể biết tên ngài không?"
"Để làm gì?" Reynold nhướng một bên mày, môi anh khẽ nhếch. "Bộ mấy người nghĩ vẫn còn thì giờ để kết bạn à?"
Anh cầm một xấp tài liệu lên, và đưa cho từng người. "Tập trung giúp tôi, đây là cung điện Hoàng Gia, nơi chỉ có sự nghiêm túc và chỉnh chu. Một lỗi sai, tôi không ngần ngại phạt các người hoặc tệ hơn, trục xuất khỏi cung điện."
Giọng anh đe dọa làm cả ba người không ai dám mở miệng, tờ giấy được phát là hồ sơ của cậu, có tên, tuổi, ngày sinh, nơi sinh nơi ở và ngày tháng họ vào cung điện. Bên dưới có các mục cần tích dấu, mục nhận đồng phục, mục hoàn thành nhiệm vụ, mục đủ tiêu chuẩn và dòng cuối là dòng chữ: Bị trục xuất-không được quay lại. Bị tích vào đó là tiêu đời.
"Hiểu cho đơn giản. Mỗi ngày, tôi sẽ giao cho mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, tùy vào việc mấy người hoàn thành thế nào, làm sao để hoàn thành, hoặc không hoàn thành. Đích thân tôi sẽ chấm điểm. Và dựa vào đó, mấy người có thể đạt tiêu chuẩn, dù không trở thành thị vệ của Công Nương, thì cũng có thể được giữ lại làm người hầu của Hoàng Gia." Reynolds dừng một nhịp, mắt anh nheo lại khi lướt qua từng người. "Lơ là, hoặc có dấu hiệu nào cho thấy các người không nghiêm túc với việc hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ trực tiếp trục xuất các người, không cần thông qua ai cả. Hiểu chưa?"
Cả ba gật đầu, không khí ngột ngạt đến mức không thở được. Brimsley nhìn xuống, hai tay siết chặt mép tờ hồ sơ. Reynolds khác quá, làm cậu nhất thời không thích nghi được với anh ấy, giờ cậu đã hiểu tại sao Pratt lại nói câu nói đó với cậu.
"Hôm nay tới đây thôi. Hành lí của các người hẳn đã được chuyển vào phòng rồi. Cả ba sẽ ở chung phòng. Tự quản lí đi, đừng có bày mấy cái trò bắt nạt hay đánh nhau, mấy người không phải mấy đứa nhãi ranh ngoài phố đâu." Reynolds thở dài, rồi chỉ ra phía cánh cửa mà họ đã bước vào. "Đi thẳng, phòng thứ 5. Chúc may mắn."
Cả ba gần như chạy khỏi căn phòng đó, đứa nào đứa nấy như mới được phép thở vậy, đều thở ra một hơi dài khi vừa vào phòng. Căn phòng ấy to, đủ cho ba người ở, có ba giường và ba tủ quần áo cùng những chiếc bàn vừa đủ cho từng người.
"Chúa ơi, tôi tưởng mình tắt thở rồi chứ." Henry ngồi phịch xuống giường. "Anh ta kiêu ngạo quá trời, không cho tụi mình biết tên lẫn tuổi luôn chứ."
Brimsley có lẽ đã đoán ra tuổi của Reynolds rồi, nhưng cậu vẫn không nói. "Nhưng anh ta giờ là người chịu trách nhiệm huấn luyện tụi mình rồi. Chịu thôi." Cậu thở dài khi bắt đầu mở hành lí để dọn đồ ra.
Cả ba mất một tiếng để xong mọi thứ. Lúc này, người im lặng nhất cả ba, William mới lên tiếng. "Tôi thấy anh ta làm thế chỉ để răn đe chúng ta..Dù sao thì, tôi chắc hai cậu không muốn bị trục xuất nhỉ?"
Henry gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, mất bao công sức mới được đề cử làm thị vệ của Công Nương mà, dù không trở thành thị vệ thì cũng có thể làm người hầu của Hoàng Gia."
Brimsley và William cười, cả ba người quyết định làm thân với nhau hơn. Và Brimsley cảm thấy nhẹ nhõm hơn từ sáng tới giờ. Tới tầm chiều thì gần như nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều, họ cùng nhau tới nhà ăn và dùng bữa. Và chia nhau đi tắm ở nhà tắm công cộng.
Brimsley là người cuối cùng tắm. Cậu có tâm trạng tốt lắm, nhảy chân sáo với bộ đồ trong tay, miệng ngâm nga gì đó. Rồi cậu đụng vào một cái gì đó giống bức tường nhưng có độ đàn hồi hơn, săn chắc hơn nữa.
"Đi không mở mắt, ngã thì đừng có kêu." Cái giọng mắng mỏ ấy làm Brimsley cảm thấy quen thuộc, cậu lùi lại và nhận ra thứ mình va phải là ngực Reynolds chứ chả phải bức tường nào.
"N-Ngài Reynolds, tôi xin lỗi." Cậu rối rít khi nhìn lên anh, thời gian trôi qua anh xem ra còn cao hơn.
"Cậu mà cũng biết xin lỗi à?" Reynolds nói, Brimsley thấy khóe môi anh nhếch nhẹ lên dù không chắc là anh đùa hay nói thật. "Chúc mừng cậu được đi huấn luyện, Brimsley."
"Chẳng phải anh đề cử tôi à?" Brimlsey nói lại, cậu do dự trước khi bổ sung thêm. "Tôi tưởng chỉ có mình tôi.."
"Tôi đề cử cậu, Baker và Wood thì không." Anh trả lời và nhún vai, khi cuối cùng cũng chịu nhìn cậu từ trên xuống, đôi lông mày nhướng lên rồi rồi hạ xuống. "Cậu có vẻ..cao lên chút." Giọng anh mang theo chút mỉa mai.
"Anh thì đổi gu ăn mặc à? Sao lại là màu xanh hải quân?" Cậu mở miệng khi một lần nữa nhìn xuống đồng phục của anh, khác với quản gia hay hầu nữ có đồng phục trắng đen được may theo số lượng nhiều. Của Reynolds như được may riêng cho anh vậy. Đó tôn nghiêm, quý phái mà thu hút. Không phải tự nhiên nhiều người lầm tưởng Reynolds là một công tước, vẻ ngoài của anh vốn đã là mơ ước của nhiều công tước thật sự ngoài kia.
"Thứ nhất, nó gọi là màu xanh navy, không phải hải quân. Thứ hai, màu này có gì không ổn? Nó tượng trưng cho sự tinh tế và sang trọng."
Trong mắt Brimsley, Reynolds trông giống như một con công cao lớn đang xòe rộng chiếc đuôi kiêu hãnh của mình. Cuối cùng, Reynolds nhường đường cho Brimsley.
"Trễ rồi, tắm đi rồi ngủ sớm." Anh nói trước khi rời đi khỏi hành lang, bỏ Brimsley lại với tâm trạng bối rối, điều đầu tiên sau khi họ gặp lại nhau không phải lời hỏi thăm sức khỏe mà là câu mỉa mai. Hay thật.
Trời lạnh, làm cậu ngâm nước lâu hơn, sau khi rời khỏi cái bồn gỗ còn bốc hơi ấy. Brimsley vội lấy khăn lau người để tránh lạnh, mặc quần áo và quay lại phòng ngủ chung của cả ba. Nơi Henry thì đang nói gì đó với William, người lên tiếng khi thấy Brimsley quay về.
"Tắm xong rồi hả? Mai chúng mình có tiết học đấy." Anh thông báo.
"Hả? Học gì cơ? Tôi tưởng học mỗi lễ nghĩa thôi." Brimsley nói khi ngồi xuống giường kế Henry, cậu chàng trẻ hơn gật đầu, vì lễ nghĩa vốn là thứ đầu tiên mà bất kì ai vô cung đều phải học, dù có là người hầu của Hoàng Gia hay không.
"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng hầu trưởng của Công Nương, cô Pratt tới thông báo là mai có tiết học. Không những tụi mình, mà còn mấy lứa hầu mới vô chân ướt chân ráo nữa."
"Học gì?"
"Đầu tiên là học cách nơi này làm việc thế nào. Quy luật và các phòng có trong cung điện của Công Nương."
"Chỉ vậy thôi hả?" Brimsley đương mừng rỡ thì William nói tiếp. "Còn học giáo dục giới tính nữa."
"Là gì?" Cậu chàng Henry ngây ngô hỏi khi giương đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn hai người trai lớn tuổi hơn mình. Brimsley với William nhìn nhau, thở dài. "Mai rồi biết, giờ thì ngủ đi."
Khi cả ba đã yên vị trên giường, William mới thổi tắt cây nến. Bóng tối bao chùm căn phòng, Brimsley cuộn người trong chiếc chăn không quá dày nhưng đủ ấm của mình, giường không mốc, chăn không rệp. Quá đủ cho một giấc ngủ ngon sau một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com