Part 3
Hôm sau, khi anh làm việc xong liền bàn giao cho thư ký sắp xếp ổn thỏa hết mới để cho bản thân mình thư giãn một chút, anh nhìn đồng hồ rồi thở dài. Tên Jeon Jungkook này vẫn cứng đầu, gồng mình đến giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Đúng là biết thách thức lòng kiên nhẫn của anh thật đấy.
Tài xế gửi cho cậu vài tấm ảnh, là ảnh của Jungkook cùng với một cô gái. Trông có vẻ khá thân thích nhưng mà...
Sao anh lại thấy cô ta quen mắt thế nhỉ? Dường như có gặp ở đâu đó rồi...
"Mối quan hệ giữa cậu ta và cô gái này..."
"Là người yêu"
Anh hơi bất ngờ rồi mỉm cười chăm chú nhìn vào tấm ảnh.
"Người yêu? Ngạc nhiên nha, cậu ta có người yêu rồi sao?"
"Vâng, theo tôi biết thì cậu ta mới quen được một tháng thôi".
"Sẽ sớm chia tay thôi".
Tài xế nín bặt, không nói thêm câu nào nữa. Anh phóng to mặt cô gái lên cuối cùng cũng nhận ra, miệng của anh bất giác nở nụ cười rồi bật cười thành tiếng.
Jungkook... Tên này đúng là xui xẻo thật đấy.
Trưa hôm đó, anh về nhà ba mẹ để lấy một ít đồ. Sẵn tiện ăn trưa cùng hai người cũng được, đang ngồi ăn thì tin nhắn của tài xế nhắn đến:
"Hình như có chỗ nhận Jungkook vào làm việc rồi thưa ngài"
Anh đọc xong bẻ gãy cây đũa trong tay rồi nhìn ba mẹ mình, bình tĩnh nói'
"Con xin phép ra ngoài có chút việc, ba mẹ cứ ăn đi"
"Ừm... Con đi đi"
Jimin vừa ra ngoài đã gọi lại cho tài xế.
"Con mẹ nó giờ mà cậu còn tỉnh bơ nhắn với tôi dòng tin đó à? Đáng lẽ cậu phải ngăn chặn lại chứ tại sao để cậu ta kiếm được việc làm thế này?"
"Tôi xin lỗi..."
"Quán nào nhận cậu ta? Phá nát quán đó đi".
"Không được đâu thưa ngài..."
"Cái gì không được?"
"Quán đó... Quán đó là quán bida của Jung Hoseok, mà cậu ta là..."
"Jung Hoseok?" anh cau mày hỏi lại.
"Vâng"
Jimin ngẫm lại trong đầu xem Jung Hoseok là ai, cuối cùng cũng mường tượng ra được. Jung Hoseok là một tay ăn chơi có tiếng trong thành phố này, anh ta có quyền có thế nên chẳng ai dám động vào anh ta cả. Thế nhưng anh thì dám, dù không trực tiếp động vào nhưng anh sẽ gián tiếp thông qua một người đối phó với anh ta vậy.
"Tôi biết rồi, lát nữa đến đón tôi".
"Vâng"
Anh ngắt máy rồi vào bàn ăn, mẹ anh đưa cho anh sợi dây chuyền rồi mỉm cười.
"Mẹ mới đi coi bói..."
Jimin mới nghe nửa câu đó thôi là lập tức đem sợi dây chuyền đó nhét lại vào tay bà.
"Mẹ thôi đi, mấy người thầy bói chắc cũng ăn được kha khá số tiền của mẹ rồi đó. Con không tin vô ba cái này đâu, mẹ cũng thật là... Nghĩ làm sao lại tin những lời nhảm nhí đó được chứ"
"Cái gì nhảm nhí chứ cái thằng này, ông thầy này hay lắm, nói đâu đúng đó nhưng mà lúc nãy mẹ đi coi bói cho con, ông ta bảo số con khó cưới được vợ, sau đó..."
"Sau đó làm sao?"
"Sau đó mẹ đánh vỡ đầu ông ta, nghĩ làm sao con trai của mẹ như vậy mà khó cưới vợ được chứ. Thật là..."
Nỗi bất lực hiện rõ trên gương mặt anh cuối cùng cũng cất tiếng nói với mẹ mình:
"Có khi là vậy thật, con không định cưới ai đâu. Ba mẹ đừng có trông ngóng nữa, con xin đấy... Phiền quá đi mất"
"Park Jimin à... Ai cũng nên có cho mình một người bạn đời hết, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi... Con như vậy sẽ cô đơn cả đời đó".
"Con no rồi, tài xế đã đứng chờ bên ngoài. Ba mẹ cứ ăn tiếp đi".
Anh đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài, lão gia thở dài nhìn vợ mình.
"Em nói với nó chuyện này làm gì chứ? Con nó lại giận rồi kìa".
"Em phải nói mới được... Con nó đã đến tuổi rồi anh à..."
"Em ép nó kết hôn như vậy không được đâu, dù gì cũng không ai xứng với nó cả. Cứ để từ từ cũng chưa muộn."
"Đành vậy thôi..."
Anh ngồi trong xe rồi gọi điện cho Taehyung, Taehyung bên đầu dây kia mỉm cười đáp lại.
"Biết rồi, ngài cứ để tôi tính cho. Sau này có nên duyên thì..."
"Câm cái miệng cậu lại"
"Thôi nào, bây giờ tôi sẽ làm theo lời của ngài nói đây".
"Làm ăn cho đàng hoàng vào đấy"
"Biết rồi mà, số tiền lớn như vậy tôi đương nhiên sẽ làm đâu ra đó rồi"
Jimin thở dài một hơi rồi nói vào điện thoại:
"Cẩn thận, Jung Hoseok không dễ ăn đâu".
"Kim Taehyung này chắc dễ ăn sao? Yên tâm đi và bây giờ thì tôi ngắt máy nhé"
"Ừ".
Anh im lặng rồi nói với người tài xế trước mặt:
"Thông tin về ba của Jeon Jungkook thế nào rồi?"
"Ông ta vẫn là tay cờ bạc ở sòng bài phía nam, có lẽ ông ta sắp hết tiền trả rồi. Sẽ gặp Jungkook nhanh thôi".
"Tốt, tôi sẽ là người dẫn đường cho gã ta".
"Vâng..."
Chỗ của Hoseok, Taehyung hiên ngang bước vào đập một phát vỡ mấy chậu hoa chưng trên bàn làm ai nấy đều giật mình. Jungkook thấy Taehyung liền cúi gầm mặt xuống, Taehyung tiến lại nắm cổ áo hắn.
"Cái thằng này mày đi đâu cả ngày mà bố đây kiếm không thấy thế hả? Tiền thế nào rồi? Ba mày lại nợ một sòng bên tao đấy nhé".
"G-gì cơ? Ông ta lại nợ nữa sao? Bao nhiêu?"
"Tầm... Hai chục triệu, tao cộng dồn lên nợ của mày rồi đấy con ạ. Ai là chủ quán ở đây nhỉ?"
"Biết rồi còn hỏi"- thanh âm cất lên từ phía sau Jungkook, một người đang ngậm kẹo trong miệng dáng vẻ cao ráo tiến tới gần cậu hơn.
"Sao đây? Tới kiếm chuyện với nhân viên của tôi sao? Cậu gan quá nhỉ? Còn dám đập vỡ mấy chậu hoa của tôi cơ đấy".
"Ai biết, lúc trước thấy người khác tặng anh giờ thì ngứa mắt nên đập thôi".
"Cậu ghen hả?"
Taehyung sút một cái vào bụng Hoseok làm anh lùi về sau, hơi cau mày lại nhìn cậu.
"Ghẹo một chút mà dữ quá đi, cậu ta nợ cậu sao?"
"Đúng"
"Tôi trả cho cậu ta"
"Ủa, ai mượn? Ai mượn mà tài lanh quá vậy?"
"Cậu..."
Taehyung xoay con dao trong tay rồi chỉa về hướng của Hoseok.
"Đừng có xen vào chuyện của người khác như vậy chứ"
"Taehyung, cậu bây giờ muốn gì đây? Người ta nợ cậu, cậu lại không muốn người ta yên ổn làm việc sao? Cậu..."
"Hoseok, ra đây hai mặt một lời với tôi".
"Sao không nói ở đây?"
"Bảo đi thì đi đi".
Taehyung kéo tay Hoseok ra ngoài sau, anh đang chưa hiểu chuyện gì thì bị Taehyung đặt lên môi một nụ hôn, anh ngẩn người nhìn cậu.
"Tôi không thích quán anh có mặt cậu ta, làm sao bây giờ..."
Hoseok sờ vào mái tóc dài của cậu rồi mỉm cười:
"Cậu không thích nhưng tôi biết làm sao đây... Cậu ta cũng rất khó khăn mà"
Taehyung chạm nhẹ vào cơ ngực của anh làm anh mất hết bình tĩnh cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Đừng có lợi dụng, cậu ta sẽ không sao đâu. Không có việc làm cậu ta sẽ có người khác giúp đỡ, anh khỏi lo đi"
"Vậy à... Ai vậy?"
"Đừng hỏi mấy câu dư thừa nữa, trả lời trọng tâm đi. Tôi không thích cậu ta, vậy thì làm sao bây giờ?"
Cậu nắm nhẹ tay anh rồi bắt đầu giở trò làm nũng ra.
"Thấy mặt cậu ta tôi sẽ không vui, sau này sẽ không đến đây chơi nữa đâu..."
"Cậu... Thật là... Đuổi cậu ta đi là được chứ gì".
Taehyung mỉm cười cúi xuống hôn lên cổ anh, kết thúc lại để lại một dấu đỏ nơi đó.
"Nói lời phải giữ lấy lời, giờ thì ra bàn với cậu ta đi".
Hoseok dùng tay che lại dấu hôn đó rồi bảo Jungkook vào phòng riêng, một lát sau Jungkook bước ra như kẻ mất hồn, tay cầm vài trăm ngàn xong nhìn Taehyung đang đứng đó mỉm cười với hắn.
"Có tiền rồi thì đưa đây đi"
Jungkook cắn chặt môi rồi đưa hết cho Taehyung cuối cùng cũng rời khỏi quán. Taehyung nhìn bóng dáng của Jungkook rồi bị một lực tay kéo mặt mình lại.
"Nhìn cậu ta đắm đuối nhỉ?"
Taehyung hất mặt lên rồi nhếch môi cười với Hoseok, gương mặt đó trong mắt anh bây giờ thật yêu nghiệt.
"Anh ghen à?"
"Không có".
Cậu đẩy Hoseok ra rồi vẫy tay rời đi.
"Hẹn ngày khác gặp lại nhé, Jung Hoseok."
Anh mỉm cười rồi dọn dẹp lại quán, còn Jungkook thì lang thang ngoài đường cuối cùng tiếng chuông điện thoại vang lên làm hắn giật hết cả mình.
"Xin hỏi là ai vậy ạ?"
"Tôi là bác sĩ cho mẹ cậu đây, mẹ cậu đang nguy kịch lắm rồi. Cậu mau đến bệnh viện đi".
Hắn lặng người rồi nhanh chóng chạy bộ đến bệnh viện, mẹ của hắn...
Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra, hắn cố gắng sống đến ngày hôm nay là vì bà mà...
Hắn chạy vào phòng bà, nhìn điện tâm đồ một lúc một yếu dần. Hắn tiến tới nắm tay của bà lại.
"Mẹ..."
"Jungkook..."
Nước mắt của bà rơi xuống mặt, tay run run sờ vào mặt hắn.
"Con... Vất vả rồi"
Hắn áp mặt vào tay của bà rồi lắc đầu.
"Không mẹ ơi, chẳng vất vả gì đâu. Ngược lại là mẹ, mẹ vất vả một thời gian dài rồi... Đợi con kiếm đủ tiền..."
"Mẹ... Xin lỗi"
Tay của bà vô lực hạ xuống, điện tâm đồ chạy một đường thẳng, tiếng hét lên trong vô vọng của hắn làm những người gần đó nghe cũng thấy đau lòng...
Quá khổ cho một kiếp người, đến tận lúc chết cũng thật nhiều đớn đau...
Tiền viện phí bệnh viện sẽ giúp đỡ hắn một phần, phần còn lại hắn phải tự xoay sở lấy. Hắn như kẻ mất hồn ôm lấy hủ tro cốt của mẹ vào rồi ngồi bên bờ biển, đến chết cũng không có nổi mảnh đất mà chôn...
Hắn đúng là chẳng làm được tích sự gì, bỗng dưng một gã đàn ông tiến tới chìa tay ra cười cười trước mặt hắn, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi. Tay gã còn cầm hai chai rượu, cả người trông thật bẩn thỉu làm sao...
"Có tiền không?"
"Cút đi, tôi làm gì mà còn tiền cho ông"
"Gì cơ? Trong hủ này có chứa vàng, mày đưa cho tao coi thằng ranh này".
Hắn tức giận giật lại từ tay gã ta rồi xô ngã ông ta xuống đất, sức của con ma men thì làm sao bằng sức của thanh niên lực lưỡng được cơ chứ. Ông ta lảo đảo đứng lên nhìn hắn, rồi lao đến giật lấy hủ tro cốt từ tay hắn.
Gã ta nhìn vào không thấy vàng liền đổ hết tro cốt xuống đất.
"Không có tiền... Toàn là tro"
Khóe mắt hắn ửng đỏ khi nhìn cảnh tượng đó, cuối cùng cũng không nhịn được mà gào lên:
"Đó là mẹ mà! Là vợ của ông mà... Đồ khốn nạn này!"
Hắn lao đến đánh ông ta, đánh đến đổ máu vẫn chưa muốn dừng lại. Hắn muốn đánh gã ta thật mạnh, thật đau... Muốn đánh gã cho đến chết...
Cuối cùng gã bất tỉnh nằm yên ta đó, hắn giữ bình tĩnh rồi gom một ít tro tàn cất vào hủ rồi lấy hai chai rượu của gã đem đi cùng.
Hắn ngồi ở công viên một mình và cứ uống hết một chai rượu. Hắn chưa say nhưng sao thấy đời này thật lắm ảo mộng, hắn chưa say nhưng sao lại thấy đời này lắm đắng cay. Vị cay của rượu hòa với vị cay của đời khiến hắn bất giác lại bật cười, vì những điều đó mà cuối cùng hắn lại chẳng phân biệt được mình đang tỉnh hay đang say.
Tỉnh rượu trong cơn say, cuộc đời này thật ngất ngây. Ảo mộng trong men say, mùi rượu lắm đắng cay...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi ngày mai sẽ khác... Nhưng ai biết được hắn có khi lại chẳng thể sống đến được ngày mai...
Đúng là dồn ép hắn đến chỗ chết mà, hắn đang ngẩn người ra đó thì có người tiến đến đưa cho hắn tờ khăn giấy. Hắn ngẩn đầu lên nhìn, còn ai khác ngoài Park Jimin cơ chứ.
"Đừng khóc, sao lại khóc chứ?"
Anh ngồi xuống bên cạnh hắn rồi nhìn qua hủ tro cốt.
"Tôi giúp cậu trả tiền viện phí rồi, yên tâm đi nhé".
Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
"Anh..."
"Giúp cậu là chuyện tôi nên làm mà".
Hắn im lặng rồi nhìn anh, anh đưa tay lau nước mắt cho hắn
"Sao lại khóc nhiều hơn vậy, nếu cậu khó chịu thì cứ nói với tôi. Ai ức hiếp cậu thành ra thế này?"
Hắn lắc lắc đầu rồi quay sang nắm lấy tay anh, anh nhìn tay mình xong nhìn lên mặt hắn.
"Yêu cầu hôm trước... Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu đó của anh, giúp mẹ tôi xóa hết nợ nần... Để bà thật sự thanh thản... Nên..."
Và rồi hắn bật khóc không nói thành câu, anh im lặng rồi ôm lấy hắn nhẹ nhàng dỗ dành.
"Đừng khóc, đừng khóc mà... Được rồi Jeon Jungkook, từ nay về sau tôi giúp cậu có cuộc sống tốt hơn. Không ai dám ức hiếp cậu nữa, tin tưởng tôi nhé?"
Jungkook tựa đầu mình vào vai anh rồi khẽ gật đầu, Park jimin vừa dỗ dành hắn bằng giọng điệu ân cần vừa nở lên nụ cười mãn nguyện vì hoàn thành được mục đích của mình.
Đúng là không uổng công anh chờ đợi, giờ thì nhận được thành quả như mong muốn rồi.
Jungkook sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của anh, chỉ duy nhất là của anh mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com