Epilogue
Kim Jungeun không nhớ mình đã khóc bao lâu, không nhớ mình đã ngất lúc nào, cô chỉ nhớ, Jinsoul của cô, đã ra đi ngay trước mắt cô. Ngày đó, đối với Kim Jungeun, là ngày đáng sợ nhất cuộc đời.
Jungeun bật khóc, nhớ đến dáng vẻ của nàng, mãn nguyện rời đi không chút luyến lưu. Tại sao lại như vậy? Jinsoul cũng chỉ mới hai mươi bốn thôi mà, còn trẻ đến thế, chi bằng cứ sống đi, phẫu thuật rồi quên cô đi, có phải thế giới đối với nàng sẽ bớt khắc nghiệt hơn không...?
Đưa hai tay chậm chạp che mặt, làm sao cô kiên trì nổi đây?
Jung Jinsoul, chị đáng ghét lắm, ngốc lắm. Đáng ghét đến đáng thương, ngốc đến đáng tiếc.
Đề đi đến cùng tận đau khổ, Jinsoul đã suy nghĩ nhiều như thế nào?
Cô nghĩ Jinsoul thật ngốc đi, đợi cô như vậy rồi cũng có được gì...
Jungeun cũng thích Jinsoul, vậy tại sao, Hanahaki lại chọn nàng mà không phải là cô?
Jungeun mệt mỏi đến không ngồi dậy nổi, chỉ có thể nằm ở đó, khóc than cho kiếp người khắc bạc.
"Jinsoul chị có nghe em nói không?"
Cô ôm chặt gối trong lòng, tưởng tượng hơi ấm mình thích nhất đang tỏa ra.
Tưởng tượng vẫn mãi không phải là sự thực. Thực tế thì, bây giờ cô không có hơi ấm nào bên cạnh.
"Jinsoul, về nói với em một tiếng, rằng em có thể thất hứa đi, em không kiên trì nổi."
Jung Jinsoul kiên trì đợi cô mười bốn năm. Cô kiên trì, không biết có được mười bốn ngày hay không.
_
Jung Hwaying quỳ trước mộ con gái, đuôi mắt già nua nhăn nheo còn vương nước mắt đọng lại. Mai táng con gái bà không dám làm lớn, chỉ sợ người ta tới, lại buông lời lẽ không hay. Jinsoul ở bên kia nghe thấy làm sao chịu nổi.
Jung Jonggin, người con trai hai mươi bảy tuổi lần đầu khóc, từng giọt lệ trong như sương chạy qua hai bên má rồi vô phương rơi xuống dưới chân, vỡ nát như anh bây giờ. Anh lặng người, không có tiếng nấc nghẹn nào phát ra, chỉ có nước mắt cứ mãi ngoan cố không chịu ngừng rơi.
Lưng anh hơi cong, như thể đang mang một vật nặng trên người, nặng trĩu xuống, khiến anh không thể nào đứng thẳng. Và "vật nặng" ấy vẫn đang ngự trị trên vai anh, ngự trị cả trong lòng trong trái tim anh.
Kim Jungeun đứng ở xa, lặng lẽ quan sát mọi cử động của hai người một mẹ một con trước mộ nàng. Cô rất muốn đứng ở đó, rất muốn quỳ bên cạnh đó, rất muốn hôn lên tấm di ảnh còn đó.
Nhưng đối diện với mẹ con họ, cô không dám, cô chính là lý do gián tiếp khiến nàng phải đau đớn tuyệt vọng chọn con đường chết.
Đợi mãi cho đến khi trời chập choạng tối, đèn đường bắt đầu được bật sáng mới khiến cả ba người giật mình nhận ra mình đã đứng, đã quỳ, đã khóc, đã lặng người ở chốn này bao lâu.
Jung Hwaying luyến tiếc vuốt dọc di ảnh con gái lần cuối, nhưng cốt vẫn không muốn rời đi.
Jung Jonggin vô thần vô sắc, trời đêm trở lạnh do sắp đổ mưa, anh cúi xuống đỡ mẹ đứng dậy, vào xe rồi trở về. Cũng giống như mẹ, anh vốn dĩ không muốn về dù chỉ một chút, anh muốn ở lại lâu hơn. Anh ở cùng Jinsoul lâu lắm cũng chỉ mới vỏn vẹn hai mươi bốn năm, còn chưa yêu thương đến nơi đến chốn bây giờ lại vụt mất em gái ngay trước mắt, ngay ngày anh tuyệt vọng nhất với chính hy vọng cứu được em nhỏ Jung của anh.
Anh ngã lưng tựa vào ghế, tay lái xe vẫn đều đều xoay chuyển hướng theo từng ngã rẽ. Bóng dáng Jungeun yên lặng đứng ở một góc đường thu hút một chút sự chú ý của anh. Anh nhìn thấy cô, dù là lướt qua, anh cũng thấy rõ Kim Jungeun cũng giống mẹ và anh. Đều lặng lẽ, lặng người ở trước mộ phần người vừa rời khỏi tầm mắt người phàm.
Sinh ra làm người, chết đi làm ma. Có mấy ai không thèm tiếc rẻ cuộc sống như Jinsoul đâu.
Đợi khi xe anh đã khuất dạng sau màn đêm u uất do không còn đèn chiếu sáng. Cô lững thững cất bước đến bên mộ nàng. Đặt bó lưu ly đã dần phai sắc bên cạnh nền cỏ chứ tuyệt nhiên không đặt lên mộ.
"Đồ ngốc này, bỏ em lại một mình vui lắm sao?"
Jungeun khẽ cười chua xót, dòng lệ trong suốt như thủy tinh lại lặng lẽ tuột xuống khóe mi.
"Em mang hoa tới cho chị, nhưng tiếc quá, nó héo mất rồi, ngày mai mang hoa khác tặng chị."
Jungeun luyên thuyên nói chuyện một mình.
"Jinsoul, chị nhìn này, em đến thăm chị sáng giờ mà tới tận tối mới dám đến bên cạnh chị đấy. Chị thấy em có kiên trì không?"
Làm sao Jinsoul nghe được mấy lời này đây...
Jungeun dịch người, đặt môi hôn lên tấm di ảnh mới tinh, ngay trên môi Jinsoul. Tưởng tượng lại vị ngọt cùng vị mặn đắng xót xa cô từng cảm nhận.
"Jinsoul, mới một ngày thôi, em đã nhớ chị đến chịu không nổi rồi. Chị ơi, dưới đó có lạnh không? À, trên đó...chị có được thiên thần nào bảo vệ không? Em đến bảo vệ chị nhé...?"
Jungeun bắt đầu không còn nhận thức được những gì mình nói, thao thao bất tuyệt về một nơi nào đó ở thế giới bên kia mà nàng đã bỏ cô ở lại và một mình đặt chân đến đó.
Có người nói Jinsoul thật ngốc, thật điên rồ.
Nhưng mà suy cho cùng, Jinsoul của cô còn trưởng thành hơn cả họ.
Bởi vì có ai đang ở độ tuổi đẹp đẽ như nàng lại chọn chết đâu. Jinsoul đã bị cô làm cho tuyệt vọng đến thế nào mới phải chọn đến nó mà vô phương chọn con đường khác. Cô không biết nàng mất bao lâu để quyết định chọn đi con đường chông gai dằn vặt này, cô chỉ biết, nàng đã chọn nó, chậm rãi nhưng quyết liệt.
"Jinsoul, em sau này sẽ sống như thế nào đây? Chị có thích nhà cao cửa rộng không? Có còn thích em không? Chị thích cái gì em sẽ mang cho chị cái đó."
Jinsoul đã nói, à không, đã bắt cô hứa rằng hãy sống chứ đừng tồn tại, nhưng mà người ơi, không có người làm sao Jungeun sống tiếp được?
"Người thương của em ơi, em về nhé, ngày mai lại đến nói chuyện với chị."
Vẫn hai dòng lệ còn tiếp tục chảy, cô ôm bó hoa lưu ly héo rụi đứng dậy, khẽ mỉm cười sau đó vẫy tay tạm biệt.
_
Mẹ Jung thức dậy khi trời còn tờ mờ vệt sương sớm đọng trên cành như mọi ngày, đôi mắt già nua hơi sưng đỏ do khóc nhiều. Bà vào bếp, lục lọi tủ lạnh, bắt bếp nấu cơm. Sơ chế thịt cá rau quả không thiếu thứ gì, món nấu ra đều là món con gái nhỏ của bà thích nhất. Nấu xong rồi, dọn hẳn ra bàn, lấy ba bộ bát đũa đặt ngay ngắn ba vị trí mà gia đình nhỏ luôn ngồi như lẽ thường tình. Lại loáng thoáng nghe thấy tiếng chân nhẹ nhàng chạm vào sàn. Theo thói quen, bà cất giọng.
"Jonggin, Jin nhỏ, hai đứa mau xuống ăn cơm."
Nói rồi bà sững người, tiếng chân cũng không còn vang vọng đều đều chui vào tai. Bà khổ sở bật cười chua xót rồi lại khóc nức nở.
Con gái nhỏ tội nghiệp của bà, làm gì còn ở bên cạnh người mẹ già này đâu.
"Mẹ, em nhỏ đang ngủ, mẹ đừng làm em ấy mất giấc, đợi từ từ em sẽ dậy."
Anh chua xót nói từng chữ, đau lòng nhất vẫn là "giấc ngủ" chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh dậy của em nhỏ Jung.
Bà lau vội hai dòng lệ dài, bật cười chua chát ngồi xuống bàn cơm.
"Phải rồi, để con bé ngủ lấy sức..." để có kiếp sau đỡ sống đời đau thương. "...mẹ con ta ăn trước nhé" chừa phần cho con gái nhỏ của mẹ nữa.
_
Thời gian trôi qua dài dẵng, chậm chạp lê bước khỏi mười bốn năm tuyệt vọng.
Kim Jungeun giờ đã ba mươi sáu tuổi, làm chủ một vườn hoa lưu ly rộng lớn. Nhờ việc bán hoa mà cô kiếm được số dư đủ để sống an nhàn suốt đời. Người ta đồn đại hoa của cô vừa đẹp vừa mang nét u buồn. Giống như người trồng hoa gieo giống, cô cũng u uất như loài hoa lưu ly xanh thẫm xinh đẹp.
Cô có nhà, có tiền, có địa vị, có vườn hoa đẹp đẽ bầu bạn. Cô sống ở đây kể từ khi Jinsoul mất được một năm, tháng nào cũng đến mộ thăm nàng. Năm cô quyết định sống riêng, ba mẹ cô tuy không đồng ý nhưng rồi cũng bị cô năn nỉ thuyết phục.
Và giờ là thành quả.
Cô có nhận nuôi một đứa bé ngoan ngoãn lanh lợi, lại xinh đẹp hiền lành, nét mặt rất hay lại giống Jinsoul, lần đầu gặp đã có cảm tình nên cô mang về. Mẹ và anh trai nàng khi nhìn thấy con bé cũng vô cùng bất ngờ, sau đó chẳng mấy chốc đã thân thiết, chăm sóc bé con hết mực. Họ đặt tên cho con là Ahnjong, Kim Ahnjong. Với mong muốn sau này bình yên sẽ đến với con bé.
Jungeun cũng lâu rồi không gặp lại con, nhưng giờ cô không muốn gặp nữa. Cô không kiên trì nổi nữa rồi.
Cô nhớ Jinsoul của cô quá.
Chi bằng chết lặng lẽ thay vì thăm mọi người lần cuối.
Cô thu gọn hết mọi tài sản trong nhà chuyển hết sang cho gia đình Jinsoul đứng tên, một số chuyển lại cho ba mẹ để trả hiếu, còn căn nhà và vườn hoa này cô sẽ mang theo bên mình.
Jungeun sống ở nơi đồng quê vắng vẻ, xung quanh ngoài cỏ cây cũng chẳng còn gì khác. Cô sắp xếp đầy đủ mọi thứ để lần rời đi này sẽ không ảnh hưởng đến những ngọn cây cọng cỏ vô tội, vô tri vô giác tồn tại trên thế gian tấp nập người qua kẻ lại.
Jungeun cầm bật lửa, ngồi trên tầng thượng nhà, cô đón qua đợt gió cuối cùng của cuộc đời. Hôm nay, là mười ba tháng sáu.
Tròn mười bốn năm rồi và cô cũng đã đi quá giới hạn.
Kim Jungeun cong môi khẽ cười cười, ngửa đầu đón gió mát luồn vào kẽ tóc, rồi cầm tấm ảnh polaroid của nàng trên tay, siết chặt, cô mãn nguyện mỉm cười, ôm tấm ảnh nhỏ bé vào lồng ngực.
Bật lửa phát ra một tiếng động nhỏ rồi rực sáng ngọn lửa đỏ cam. Cô vứt nó xuống dưới, ngay chỗ những thùng xăng cô chuẩn bị sẵn sàng bên dưới đồng hoa rộng rãi.
"Jinsoul, em đến với chị, đợi em một vài giây nữa thôi rồi chúng ta sẽ gặp nhau."
Đợi khi ngọn lửa rực rỡ nóng phừng phực ấy nuốt chửng những gì em dồn hết tâm huyết vào để tạo nên cho chị, gặm nhấm cả trái tim kẻ si tình chỉ yêu một người.
Rồi ta sẽ gặp nhau, trùng phùng ở một nơi nào đó xa xôi vời vợi, em chỉ mong chị vẫn ở đó, đưa tay nắm lấy em.
Mười ba tháng sáu, Jinsoul bỏ em ở lại khi trời quang mây tạnh, gió mát đìu hiu.
Mười ba tháng sáu, em đến thăm chị vào ngày đầy nắng, ấm áp chạy đến bên chị.
Trùng phùng rồi, hãy yên ổn bên nhau nhé.
Jungeun đứng dậy, không đợi nữa, cô nhảy xuống từ tầng thượng, lao vào biển lửa nóng rực đang dần ăn mòn mọi thứ cô muốn mang theo.
Người ta nói, khi nhảy xuống từ trên cao, chín mươi phần trăm người ta sẽ ôm đầu, bởi vì thời khắc đó, một chút lý trí muốn níu kéo sự sống đã đánh thức họ, hành động ôm đầu cũng chỉ là phản xạ mà có. Mười phần trăm còn lại, họ dang tay đón nhận lưỡi hái của thần chết đến đón họ, họ mãn nguyện, bởi cú nhảy ấy là con đường họ chọn.
Để đến với một nơi an nhiên cùng người họ yêu thương.
_
Ahnjong ngước mắt ngắm sao trời, giọt sáng nhỏ bé rơi rớt vô định trên gương mặt trẻ thơ non nớt. Con bé ngồi trong vòng tay Jonggin, chốc lát, nó quay đầu nhìn anh, hỏi.
"Chú ơi, mẹ Kim của con sao giờ vẫn không thấy tới? Chẳng phải mẹ nói hôm nay mẹ sẽ rời khỏi nhà sao chú?"
Jonggin im lặng, rời khỏi nhà, đâu phải là đến đây, Ahnjong con bé thật ngây ngô, cũng thực giống em nhỏ của anh.
"Mẹ con, chắc là đi tìm mẹ Jung rồi."
Tìm ở một phương trời xa xăm nghìn trượng, đi rồi sẽ không về nữa.
"Vậy mẹ Jung sẽ về gặp con đúng không chú?"
"Mẹ Jung của con cách chúng ta rất xa, chắc là lâu lắm mới về với con được."
Để sau này lớn rồi, đả kích này chắc cũng sẽ qua thôi.
"Vậy Ahnjong sẽ ở đây đợi mẹ Kim và mẹ Jung về, Ahnjong muốn ở bên cạnh cả hai người." Con bé ngưng lại một chút, rút tấm ảnh nhỏ trong túi áo mà nó mang theo như kỉ vật vuốt nhẹ lên góc mặt người con gái tươi cười vui vẻ trong đó. "Mẹ Jung xinh đẹp của con."
"Phải, mẹ Jung của con rất đẹp."
Em nhỏ của anh, cũng rất đẹp, nhưng rất ngốc còn rất cố chấp, cũng rất đáng được yêu thương.
_
Mạnh Bà rót đầy chén canh trong, đặt vào tay người con gái cao gầy với áo hoodie đen rộng thùng thình.
"Sắp đến lúc rồi, chuẩn bị đi thôi. Jinsoul."
"Dạ,...bà ơi, con uống canh xong rồi, nếu có Jungeun đên đây, ba hãy nói với em ấy..."Jinsoul mím môi, khó khăn nuốt nước mắt vào trong. "...rằng Jung Jinsoul vẫn ở đây đợi em ấy, chưa bao giờ quên ở bên cạnh em ấy."
"Được thôi, được thôi, bà nhớ rồi, mau uống đi cô gái trẻ."Mạnh Bà dịu dàng nâng môi hiền dịu, đợi khi Jinsoul uống hết chén canh nấu lên bằng nước mắt mặn đắng mười bốn năm góp lại. "Qua kiếp sau, hãy nhớ đừng ngốc như kiếp này nữa."
"Dạ, con chào bà."
Jung Jinsoul như một người khác, đặt chén canh xuống bàn, quay gót tiến đến cầu Nại Hà.
Mạnh Bà xoay lưng, lại rót tiếp một chén canh khác.
"Tới rồi, Kim Jungeun. Chuẩn bị đi nhé." Bà đặt chén canh vào tay Jungeun. "Ban nãy, có người nhờ ta nói với con, rằng con bé ấy, chưa bao giờ rời xa con."
Kim Jungeun sững người, tay cầm chén canh cứng đờ.
"Bà ơi, người đó tên là gì?"
"Con bé không có kêu bà nói. Mau uống đi."
Jungeun có chút không cam lòng, cô miễn cưỡng uống hết chén canh, sau đó đặt xuống bàn.
"Cầu Nại Hà ngay bên kia, mau đi đi, kẻo lỡ."
Kẻo lỡ một lần cùng người chung thuyền sang sông Hoàng Tuyền.
"Dạ, con chào bà."
"Mau đi đi." Bà chỉ tay đến bên cầu, muốn cô mau đi đến đó. "Qua kiếp sau, hãy nhớ đừng để hối tiếc như kiếp này nữa."
Mạnh Bà ở đây nấu canh tiễn người hàng ngàn năm dài ròng rã, cuối cùng vẫn chưa thấy ai như hai con người này.
Qua kiếp sau rồi, bạc đầu đến già, chôn cất cùng nhau, Mạnh Bà ở đây chúc phúc cho hai con.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com