Tạm biệt em.
Đêm ấy, anh không nghĩ rằng đó lại là giây phút cuối cùng trước khi hai ta lìa xa mãi mãi. Em à anh sẽ mắc kẹt ở nơi vĩnh hằng xa xôi để em đơn côi nơi trần thế đắng cay này. Anh đi rồi em sẽ phải làm sao đây em ơi? Người thương của anh sợ cái lạnh vậy ai sẽ sưởi ấm cho em khi anh không còn? Ai sẽ ngồi đàn ca cho em vào mỗi ngày mưa rào? Ai sẽ cùng em ngồi ngắm những hạt mưa rơi rả rích bên hiên cửa sổ?
Anh không biết nhưng có lẽ sau này sẽ là người đó em à.
"Rindou... anh sẽ khóc mất."
Shion dịu dàng vuốt ve khuôn mặt hốc hác của người hắn đặc biệt thương yêu kia, phải mất cả tiếng để dỗ dành nó ngủ ngoan cho ca phẫu thuật ngày mai thế nhưng nó lại chẳng hề hay biết... ngày mai Shion sẽ rời đi mãi mãi mất rồi. Hắn cứ ngồi đó mân mê cặp lông mày ngày thường cứ nhíu lại giờ được giãn lỏng ra trông thoải mái biết bao, từng lọn tóc xơ vì lâu ngày rồi chẳng được chăm chút cẩn thận. Thật lòng hắn sắp phát khóc cho cuộc tình bi thương của cả hai mất thôi.
Ngày đầu tiên gặp em ở Thiên Trúc, cái khuôn mặt cau có, kênh kiệu, kiêu ngạo ấy khiến hắn ghét không thôi. Ai mà không biết Shion chúa ghét những người kiêu đâu cơ chứ? Hắn đã từng nghĩ em là một kẻ phiền toái, cọc cằn, khi mà thấy em cứ liên tục tỏ vẻ khó chịu ra mặt với mọi người. Chê em là vậy chứ nào có ai ngờ em lại lễ phép cực kì, xưng hô với hắn nể một bậc phần dù hắn phàn nàn với em rất nhiều về việc đó nhưng hầu như em toàn phớt lờ và hắn cũng kệ luôn. Tiếp xúc lâu ngày hơn mới thấy em khác hẳn so với những gì hắn thấy ban đầu, em ngố lắm, lại còn lơ đãng và hay quên nữa. Rõ ràng bàn tay xinh xắn ấy đang cầm chìa khoá xe nhưng lại hớt hải chạy đi hỏi mọi người, đã vậy em còn nghi ngờ là hắn giấu trộm của em nữa chứ. Shion nhận ra, bản thân sớm đã thương con người ngốc nghếch này biết bao khi ánh mắt va phải nụ cười của em lúc được ăn chiếc bánh phô mai ở cửa hàng yêu thích đối diện công viên.
Lén lút trồng hạt giống trong lòng thành một vườn hoa được hai năm rồi lại phải trơ mắt ra nhìn em hạnh phúc bên người anh trai ruột của mình. Haitani Rindou em thật là liều lĩnh khi bất chấp tánh mạng vượt qua rào cản chông gai chỉ để nếm trải dư vị của trái cấm. Không can tâm là thế, đau buồn là thế khi em lạnh lùng quay gót bước đi mà chẳng đoái hoài tới vườn hoa long đởm thảo của kẻ si tình đã vì em mà chăm bón từng chút một. Hắn chấp nhận thiêu rụi từng bông hoa mơn mởn ấy, gói đống tro tàn mà ném vào một cái rương rồi khoá chặt nó lại. Shion chấp nhận buông bỏ em thế nhưng tại sao em vẫn cứ luôn lởn vởn trong đầu hắn suốt năm năm trời? Hắn không biết, cũng không hiểu tại sao lòng này lại dặn dò hắn bên em nhiều hơn. Lý trí đã tự nó mở rương dưới đáy sâu hun hút trong lòng hắn ra mà tự bày lại vườn hoa thảo năm xưa.
Và rồi... Shion chờ em mòn mỏi, chờ cho tới lúc nhìn kẻ kia làm em tổn thương, đau lòng mà sinh bệnh tật. Đây lại chẳng phải thời cơ tốt để hắn nắm lấy và đem cho em xem tình yêu mà em gieo rắc ngày đó giờ nó đẹp nhường nào sao? Shion không lựa chọn làm vậy, hắn chẳng làm gì cả cho đến khi nhìn thấy từng giọt nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt hốc hác tái xanh lại của em. Trái tim giây trước còn căng trào sức sống của hắn giờ lại quặn thắt chặt, chằng chịt sợi dây thừng quấn quanh.
Suy cho cùng, cái giá phải trả của ham muốn quá đắt rồi...
"Anh biết Rindou của anh là một cậu bé ngoan ngoãn, sau ngày mai hãy ăn nhiều lên, chỉ cần bất cứ lúc nào em đói thì em cứ ăn chứ đừng nhịn nữa bởi nếu em làm vậy anh sẽ xót lắm... nhưng anh sẽ không mắng em một lời nào cả vì em sẽ giận dỗi anh mất. Anh không muốn Rindou dỗi anh dù mỗi lúc em như vậy đều thật dễ thương, khi đó Rindou sẽ không để anh ôm em thật chặt vào lòng, không để anh được hôn em."
"Mùa hè nắng gắt lắm nên hãy nhớ bôi kem trước khi ra khỏi nhà, bật máy lạnh cũng chỉ nên bật một lúc thôi hoặc không em sẽ bị cảm lạnh đấy bé yêu. Em biết sức khoẻ mình yếu lắm mà nên phải nhớ lời anh. Mùa đông lạnh lẽo mà anh lại chẳng còn ở đó để ôm em sưởi ấm thì phải nhớ mặc nhiều đồ vào, ra đường đừng quên khăn quàng cổ của mình nữa. Trời mưa thì em có thể bật bản ca không lời yêu thích của mình lên mà lười biếng cả một ngày, nào có ai muốn vận động vào ngày mưa tầm tã đâu cơ chứ?"
"Nếu em có tâm sự mà chẳng thể giãy bày thì hãy cứ ra biển, ngồi đó nghe tiếng sóng xô vấp vào nhau. Em nhớ anh từng nói gì không? Nếu em chẳng thể thành thật với trời xanh mây trắng, với cát vàng biển rộng thì tồn tại còn nghĩa lý gì nữa."
"Anh yêu em, từ rất lâu về trước đã yêu nhưng anh phải đi rồi... anh không nỡ để em lại một mình nhưng chúng ta không thể đồng sinh đồng tử được nên anh lựa chọn rời đi một lần nữa... anh thương em nhiều lắm Rindou..."
Thanh âm trầm thấp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm khắp căn phòng bệnh, tiếng thở đều đều cùng lời thì thầm tỏ lòng của kẻ sắp chết sao mà đau thương tột cùng. Dần càng về sau càng đứt quãng, người hắn run bần bật rồi không kìm nổi mà bật khóc.
Madarame Shion cứ ngồi đó nhìn em mà khóc. Tiếng khóc bi ai thay cho một cuộc tình gian nan để rồi hạnh phúc ngay gần trước mắt mà vẫn chẳng thể nắm lấy. Hắn chỉ ước thời gian ngưng đọng tại giây phút này để có thể nhìn em lâu hơn nữa. Mai này không còn thấy em nữa rồi...
"Chúc em một đời vô âu vô lo, tự do tự tại, tuế tuế bình an."
Hắn gạt những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình, hôn nhẹ lên vầng trán em rồi rời khỏi phòng. Shion chẳng đi đâu xa cả, hắn chỉ là muốn rửa mặt cho tỉnh táo hơn để canh em cả đêm thôi. Cánh cửa vừa mới khép lại thì Rindou đã giật mình mà tỉnh dậy, đến trong mơ em cũng cảm thấy như thể sắp có tai hoạ giáng xuống lên em và Shion vậy. Cơn ác mộng tồi tệ khiến em chẳng còn muốn chìm vào giấc ngủ thêm nữa. Rindou cứ ngồi đờ ra đó cho đến khi hắn quay lại.
"S-Shion..."
"Sao thế? Ôi trời ai làm gì bé yêu của tao thế hửm? Mau nín đi nào, có tao đây rồi mà."
Nhìn Shion bất giác khiến sống mũi em cay xè, cổ họng khô rát lại, nước mắt trực trào ra không ngừng.
Hắn vì em mà vất vả nhiều rồi.
Rindou khóc oà lên như một đứa trẻ nhỏ không khỏi khiến Shion hoảng tá loạn lên, hắn vội lao tới ôm em mà vỗ về. Bàn tay vuốt ve dọc sống lưng an ủi cậu bé mít ướt vừa nói những lời đường mật sến súa cùng cái hôn yêu thương. Lần nào cũng hiệu quả, dỗ Rindou cũng dễ quá rồi.
"Lại gặp ác mộng nữa rồi... mắt sưng hết cả lên này."
Hắn nhìn em không khỏi xót xa, hôn nhẹ lên khoé mắt đỏ hoe ấy cái chóc.
"Lên giường nằm với tao đi..."
Rindou sụt sịt nắm lấy áo hắn mà kéo, đòi hắn nằm cùng em cho bằng được vì em biết ngồi ngủ chẳng dễ chịu chút nào cho cái lưng già quá đỗi so với tuổi tác của hắn. Chưa kể đêm nào cũng duy trì như vậy được hai tuần nữa, em sẽ xót phát điên mất.
"Được được, chiều mày nhất thôi. Bác sĩ sẽ bảo tao chiếm tiện nghi của bệnh nhân mất, lão sẽ mắng tao."
Tính sẽ từ chối em bởi chiếc giường bé tý xíu này nhưng khổ nỗi em cứ nũng nịu vậy thì cũng hết cách. Rindou biết thừa Shion sẽ chẳng bao giờ từ chối em cả, hắn ngoan ngoãn leo lên giường nằm khép nép lại chừa diện tích cho em. Đắp chăn cẩn thận cho cả hai rồi vỗ về hệt như ru ngủ một đứa trẻ con.
"Ngủ ngon Shion."
"Ngủ ngon."
Ngủ ngon và tạm biệt em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com