Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{5}

Tobio: em
Eita: gã
Kenjirou: anh ta hoặc anh
________

Tiếng động kì lạ làm em tỉnh giấc. Thấy mình trong căn phòng lạ lẫm, em hoang mang nhìn xung quanh để thăm dò căn phòng. Chiếc rọ sắt đã được tháo xuống và còng tay của em cũng được ai đó tháo ra nhưng cái vòng cổ kích điện thì vẫn còn đó.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở. Người con trai tóc màu nâu nhẹ bước vào. Em ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị lao đến tấn công thì cơn đau từ chân ập đến khiến em loạng choạng. Người kia thấy em lung lay thì cũng hơi hoảng mà chạy đến đỡ em.

Những ngay sau đó Tobio đã đè anh ta xuống và để hai tay lên cổ của anh ta. Lực tay hơi siết lại khiến người bên dưới cau mày.

Nghe thấy tiếng động lớn, người con trai tóc màu tro chạy lên. Đập vào mắt gã là cảnh tượng em đang bóp cổ anh.

"Nhóc làm cái quái gì vậy!!!" gã lao đến tách hai người ra.

Nhanh chóng gã áp chế em. Tobio bị gã khóa chặt chẳng thể cử động. Em gầm gừ những tiếng nhỏ như cảnh báo.

Anh khi được tách ra khỏi Tobio thì ho sặc sụa, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Nước mắt trên khóe mi còn đọng lại cũng chảy xuống.

"Đừng...có làm đau em ấy Eita"

"Thằng nhóc mới tấn công em đấy!!"

Khi hai người đang cãi nhau gã lỡ chạm lên phía sau của chiếc vòng cổ, nó đã vô tình kích hoạt. Luồng điện từ đâu ập đến khiến em đau đớn. Khóc nức nở vì cơn đau, em cũng chẳng còn sức mà cựa quậy thoát ra khỏi sự kìm hãm của Eita nữa. Kenjirou thấy em nức nở thì liền lôi người kia ra mà xem xét tình hình của cậu bé tóc đen.

"Này cậu bé, em sao vậy?"

"Hức...đ..đau quá!!." em bám chặt lấy cánh tay của Kenjirou. Anh cũng chẳng hề gạt ra mà từ từ chấn an Tobio.

"Em đau ở đâu? Nói cho anh biết được không?"

"Chiếc vòng..hức..đau quá..." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Những giọt nước mắt ấy từ bao giờ đã nhỏ giọt xuống tay của anh rồi.

Tobio gục vào lòng của anh. May mắn thay là anh đã tháo được cái vòng chết tiệt ấy ra khỏi người em. Được giải thoát khỏi cơn đau, Tobio cũng đã kiệt sức rồi. Em nằm gọn trong vòng tay của anh. Bả vai còn run run vì cơn đau chưa dứt hẳn.

Còn thanh niên nào đó bị hai người bỏ ra đang rất muốn đến để ôm người kia nhưng không dám.

"Nhóc con, tại sao lúc trong rừng em lại bị còng tay và đeo rọ sắt vậy ? Còn vệt máu dính trên áo của nhóc nữa" Eita ngồi xuống cạnh hai người khi thấy em đã ổn định.

"Tôi là vật thí nghiệm và đó không phải máu của tôi" em trả lời gã một cách dứt khoát.

"Em thoát ra đó bằng cách nào?" gã hỏi tiếp.

"Có một vụ nổ lớn, nhờ đó mà tôi thoát ra được"

"Em tên là gì và bao nhiêu tuổi rồi?" anh xoa nhẹ mái tóc của em.

Nhưng điều đó khiến em nhớ về người bạn của mình. Ngay lập tức Tobio bật người dậy ra khỏi cái xoa đầu chiều mến của Kenjirou. Em khó chịu vì hành động ấy, đối với em người duy nhất được làm điều đó chỉ có một mình Hinata mà thôi.

"Đừng tùy tiện chạm vào tóc tôi!!!" em hét lên. Ánh mắt của em nhìn vào họ khiến anh có chút sợ hãi.

"X..xin lỗi em, anh không cố ý" anh nói với giọng nhỏ nhẹ.

Thấy em ngồi xa khỏi hai người và thu mình lại. Gã chỉ thở dài rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Kenjirou.

"Không cần đề phòng đâu, bọn anh sẽ không làm gì tổn thương đến nhóc" gã nói.

"Bọn anh chỉ muốn giúp em thôi cậu bé à" anh cũng nói thêm.

"Làm sao tôi biết được hai người có giống lũ người kia không có chứ..."

Kenjirou thở dài, anh tiến gần đến nơi em đang ngồi thu mình. Đưa bàn tay lến xoa nhẹ bên má của em.

"Bọn anh không giống họ"

Sự ấm ấp lan dần khiến em dần buông lỏng cảnh giác một chút. Thoải mái dụi má vào tay của anh. Nó mềm mại và ấm áp.

"Vậy nhóc nói cho bọn anh biết lai lịch của nhóc đi có được không"

Em chần chừ một lúc rồi bắt đầu kể cho họ nghe, từ đầu đến cuối không bỏ sót một chi tiết nào. Cả hai khi nghe thì tròn mắt kinh ngạc.

"Bọn chúng...bắt một đứa trẻ 5 tuổi đi làm thí nghiệm?.." anh sock khi nghe hết toàn bộ.

"Em biết độ tuổi hiện tại của mình không?"

"15 hoặc 16, tôi cũng không chắc"

"Vậy tên thật của em là gì? Bọn anh không muốn gọi em là 22 như những người đối xử với em ở nơi đó" Anh nói

Em chần chừ nhìn bọn họ, làm sao có thể nói trong khi chính em cũng chẳng nhớ rõ tên của mình cơ chứ.

"N..nhưng mấy người chưa nói tên cho tôi biết mà..."

"À quên mất đấy, anh là Semi Kenjirou còn kia là Semi Eita"

"Hai người là anh em à?" em ngây ngô hỏi.

Eita bật cười còn anh chỉ biết cười trừ.

"Không đâu, bọn anh là vợ chồng hai bọn anh cũng mới cưới thôi. Eita anh im ngay đi đừng cười nữa" anh quay sang gõ vào đầu gã

Em nhìn khung cảnh hạnh phúc của hai con người kia thì lại nhớ về ba mẹ của mình. Một nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt của em. Nhưng nó đã nhanh chóng bị lấp đi.

Em được hai người nhận nuôi. Căn nhà nhỏ ngoài bìa rừng giờ đã là nơi chứa đựng những hạnh phúc của em với đôi vợ chồng trẻ kia.

........

Cơn gió mùa hạ khẽ thổi qua. Tiếng xào xạo của lá cây rừng, Tobio ngồi trên chiếc ghế dài phía ngoài căn nhà. Thẫn thờ nhìn về phía ánh trăng đang lóe sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

Em lại nhớ về cậu rồi, Tobio cứ ngồi đó cố nhớ về những khoảnh khắc cả hai còn ở với nhau. Hinata là người bạn đầu tiên và duy nhất của em khi ở nơi đó, nhưng cậu lại nhẫn tâm bỏ em lại cái nơi đó trong sự đau đớn. Tobio nhớ cái nụ cười hồn nhiên của cậu, nhớ những cái dụi đầu nũng nịu vào vai em, nhớ vòng tay nhỏ bé ấy cố bảo vệ em. Em nhớ nó, nhớ những câu chuyện mà Hinata kể và nhớ cả cậu nữa.

"22 này, khi nào thoát ra khỏi đây cậu sẽ đi đâu?" Cậu nằm gối đầu lên đùi cậu, ngây ngô hỏi.

"Tớ không biết nữa, vì gia đình tớ đã chẳng còn nữa rồi cũng chẳng còn nơi nào gọi là nhà nữa" em xoa xoa bên má của Hinata.

"Vậy sao? Tớ thì muốn đến biển ờ đó đẹp lắm, tớ muốn đến đó ngắm hoàng hôn thử một lần" cậu dụi dụi má vào bên tay em.

"Vậy khi nào đó cùng đến đó đi" em mỉm cười nói.

Nhưng giờ đây...cậu đâu rồi 03? Sao cậu lại bỏ đi khi hai ta chưa thực hiện được mong muốn? Cậu ác thật đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com