Chap 1: tên khờ nào đây?
Trần đời chưa thấy ai khờ như Choi Beomgyu.
Đó là suy nghĩ của Choi Yeonjun.
____________________
Choi Yeonjun — thiếu gia độc nhất của tập đoàn Choi, sinh ra đã ngậm thìa vàng, thậm chí là thìa kim cương. Từ nhỏ đến lớn chẳng phải chịu khổ, chẳng biết thế nào là uất ức.
Hắn lớn lên trong môi trường giàu có, được nuôi dạy để trở thành người tài giỏi, thông minh và sắc sảo. Đã vậy còn đẹp trai. Bao nhiêu cô gái trong giới hào môn đều mong được đính hôn với hắn, nhưng Yeonjun chẳng để tâm đến ai.
Hồi cấp ba, người tỏ tình với hắn có thể xếp hàng vòng quanh sân trường — cả nam lẫn nữ. Hắn đều từ chối. Không thèm liếc mắt một cái.
Vì với hắn, ai cũng như ai. Mà để ý rồi chỉ tổ phiền.
Tuy vậy, cũng có vài trường hợp ngoại lệ.
Ví dụ như ba cái đứa phiền phức tên Choi Soobin, Kang Taehyun và Huening Kai.
"Úi chà~ Yeonjunie của chúng ta lại được nữ thần tỏ tình kìa~" – Soobin làm bộ ngạc nhiên, cái giọng điệu lẫn biểu cảm còn dở hơn cả mấy diễn viên trong mấy bộ phim 1 sao mà Yeonjun bị ép xem bởi Taehyun.
"Cá mười tỉ phần trăm là cô ta bị từ chối." – Taehyun chen vào. Yeonjun cảm thấy cậu họ Kang này cũng chẳng khá hơn Soobin là bao, có điều nó không màu mè như cái tên họ Choi đó.
"Nhìn cũng biết là bị từ chối còn gì." – Kai góp lời. Yeonjun không đối xử với cậu nhỏ này khắt khe như hai đứa còn lại. Dù hay hùa theo, nhưng ít ra Kai không khịa hắn trắng trợn như chúng nó.
Cứ thế, thời cấp ba trôi qua.
Hiện tại, Yeonjun cùng ba người kia đang theo học tại đại học Tubatu. Hắn và Soobin là sinh viên năm hai, chỉ khác ngành. Taehyun và Kai mới vào trường, đang là năm nhất.
Cả lũ đều là con nhà tài phiệt, chẳng đứa nào phải đi làm thêm. Thời gian rảnh thì rủ nhau đi ăn, đi chơi, đi hóng chuyện, đi cà khịa thiên hạ,... Nói chung là cuộc sống cứ thế trôi đi như một vòng lặp vậy.
Cho đến một ngày nọ...
"Chết tiệt! Cái thằng Choi Soobin này, dám để ông đây leo cây! Đợi nó tới ông đánh cho nó nát xác!" – Yeonjun bực bội gào lên.
Nó hẹn cả đám ra đây rồi trễ hơn hai tiếng đồng hồ? Bộ chết ngắt ở đâu rồi hả?
"Đợi tới rồi hẵng tính. Bực tức làm chi cho mệt người." – Taehyun bình thản lướt điện thoại, như thể chuyện này xảy ra hàng ngày vậy.
"Ủa, hình như kia là Soobin hyung?" – Kai lên tiếng.
Yeonjun nhìn theo hướng chỉ của Kai. Một bóng người đang hớt hải chạy tới, trông cứ như bị ma đuổi.
"Gì đây? Mày hẹn tụi tao ra đây rồi tới muộn hơn hai tiếng, giờ còn chạy tới trong cái bộ dạng đó là sao hả?"
Chưa để Soobin kịp mở miệng, Yeonjun đã quát luôn:
"Mày tin tao xử mày tại chỗ không? Biết mặt trời lặn hai vòng rồi chưa? Chuyển khoản cho tao mười triệu coi như phí bồi thường thời gian quý báu!"
Thật ra cái lời nói dài dòng lúc đầu là phụ thôi, mục đích chính là... moi tiền thôi.
"Chuyển cho em nữa!" – Taehyun lập tức hùa theo.
"He he, em nữa nhé!" – Kai chen vào.
Soobin nhìn ba đứa bạn: bất lực, cạn lời. Giàu mà vòi tiền thì cũng hơi ghê.
"Có phải tao muốn tới trễ đâu! Họ hàng xa tới, bị mẫu hậu giữ lại tới giờ mới thoát được!"
"Chưa kịp ngồi xuống nữa, tụi mày đã rắp tâm moi ví tao là sao!"
Soobin vừa thở, vừa càm ràm, chẳng để ý xung quanh.
"Vậy người đứng sau hyung là họ hàng hả?" – Taehyun hỏi.
Cả đám nhìn theo hướng cậu nói, Soobin cũng quay lại. Rồi la toáng:
"Á! Địt- ủa? Mày theo tao tới đây từ bao giờ?!"
Soobin nhăn mặt, lùi ra xa người phía sau.
"Anh Soobin có họ hàng đẹp ghê á!" – Kai nói, mắt không rời người kia.
Người kia: "?"
"Nhìn mặt cũng đẹp phết, nhưng không đẹp bằng tôi." – Taehyun nói, tỉnh bơ.
Người kia: "???"
"Đây là Choi Beomgyu, em họ tao." – Soobin thở dài. Tới giờ vẫn chưa hiểu thằng em này theo mình từ lúc nào.
Beomgyu nhìn ba người xa lạ bằng ánh mắt ngơ ngác. Khi nãy thấy anh Soobin rời đi nên tò mò đi theo. Cũng có báo với người lớn rồi, nên không lo bị mắng.
Chỉ là... không ngờ bị phát hiện bởi đám bạn anh Soobin.
Yeonjun từ đầu vẫn im lặng, cuối cùng cũng mở miệng.
Một câu khiến cả đám suýt nghẹn cười. Chỉ có Beomgyu vẫn ngơ ra.
"Tên khờ nào đây?"
Trần đời hắn chưa từng thấy ai khờ như Choi Beomgyu.
Một đứa nhóc nhỏ con, lẽo đẽo theo sau bạn hắn suốt một quãng đường dài mà không bị phát hiện?
Thần kỳ thật.
Không biết do nhóc này khéo hay do Soobin quá ngu?
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ, liệu có dẫn đến một điều gì đó thú vị hơn?
Chẳng ai biết trước được — trừ ông trời.
___________Continue___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com