Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: cảm giác không tên

Sự xuất hiện của Beomgyu khiến cả đám sững sờ.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào em không rời mắt — mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt ngơ ngác như một chú gấu con. Thật sự khiến người ta không thể không để tâm.

Yeonjun liếc sang Soobin. Như thể cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm kia, Soobin bất giác rùng mình.

Kai là người đầu tiên lên tiếng:

"Vậy kế hoạch đi chơi của tụi mình có bị huỷ không?"

"Tất nhiên là không rồi," Soobin đáp không chút do dự.

"Vậy còn cái của nợ này?" — Yeonjun hất cằm về phía Beomgyu.

Taehyun suy nghĩ rồi đề xuất: "Hay cho cậu ta đi cùng luôn đi."

Kai lập tức phấn khích, bám lấy Beomgyu: "Ý kiến của Taehyunie không tồi nha! Good idea!" – cậu còn giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình hết mức.

Taehyun chỉ cười nhạt, chẳng bộc lộ cảm xúc gì nhiều.

Yeonjun cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Soobin thì chỉ nhún vai:
"Tao cũng không có ý kiến gì."

Vậy là Beomgyu – chỉ theo anh họ đến gặp bạn bè – đột nhiên bị kéo vào một cuộc vui bất đắc dĩ. Em không phản kháng, cũng chẳng có ý kiến.

Cả nhóm năm người kéo nhau đi khắp nơi. Beomgyu nhận ra bạn bè của anh họ thật tốt bụng, thậm chí còn đãi em một bữa ăn no nê.

Trời về khuya, Soobin bỗng lên tiếng:

"Muộn rồi, hay về nhà Yeonjun ngủ một đêm đi?"

"Gì?" – Yeonjun nhướng mày. Thằng này nói sảng cái gì vậy?

"Nhà anh gần đây mà," Taehyun góp lời.

"Cho tụi em ngủ nhờ một đêm thôi mà~" – Kai phụ họa bằng giọng nũng nịu.

Yeonjun nhìn cả ba đứa. Không về nhà mà đòi qua nhà hắn ngủ là sao? Ý là nhà hắn gần nên muốn tá túc hả?

"Biết tỏng ý tụi mày rồi nhé, đừng tưởng tao không rõ."

Hắn nói với vẻ mặt đắc ý. Hắn quá quen với ba đứa này rồi.

Một đứa đến vì đồ ăn, một đứa vì đồ công nghệ, còn một đứa thì mê thú nhồi bông – mấy cái mà đám em họ hắn chất đầy nhà cứ như kho chứa.

Yeonjun đang đắc thắng chẳng nghĩ nhiều, ba đứa kia đã bắt đầu lên kế hoạch mới.

Soobin liếc Yeonjun rồi quay sang Kai và Taehyun:

"Nó quên mất còn một người ở đây thì phải?"

"Anh đừng nói là..." – Taehyun nhanh nhạy hiểu ý.

Kai hơi chậm hơn chút, nhưng rồi cũng bật sáng ý tưởng.

"Đúng rồi, để Beomgyu cầu xin Yeonjun!"

"Nhưng lỡ không thành thì sao?" – Kai dè chừng.

"Không có chuyện đó đâu. Cứ xem đi." – Taehyun cười nham hiểm.

Và đúng như dự đoán, Beomgyu chẳng cần thuyết phục nhiều, chỉ cần nhờ là đồng ý ngay.

em đi tới, nhẹ nhàng kéo góc áo Yeonjun.

Yeonjun nhìn mái tóc hạt dẻ trước mắt, nhíu mày:

"Sao đấy?"

Beomgyu ngập ngừng, rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Yeonjun hyung... tụi em có thể ngủ nhờ một đêm được không ạ?"

Yeonjun liếc ngay sang ba đứa kia. Gì đây, dám dùng nhóc con để năn nỉ hắn? Hắn ném một ánh nhìn giết người đến bọn kia.

Ba đứa vờ như không biết, quay mặt đi chỗ khác.

Hắn thở dài, rồi nhìn lại Beomgyu.

"Thôi được rồi... một đêm thôi đấy."

Ngay lập tức, ba đứa kia hú hét mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Beomgyu thì vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cứ thế bị kéo theo.

Yeonjun bất lực. Hắn thừa biết kế hoạch của bọn kia, thế mà vẫn gật đầu mới kỳ. Nhìn cái đầu tóc màu hạt dẻ kia, trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác lạ lùng mà chính hắn cũng không thể gọi tên.

Sau buổi chơi, cả nhóm kéo về nhà Yeonjun.

Beomgyu lần đầu tiên ngủ qua đêm bên ngoài. Vì là một đứa trẻ ngoan, em chưa từng đi chơi khuya chứ đừng nói đến ngủ lại nhà người khác. Nhưng vì bạn bè của anh họ, em được trải nghiệm lần đầu đó.

Khi đến nơi, Beomgyu sửng sốt. Không phải nhà, phải nói là biệt thự mới đúng. Còn lớn hơn cả nhà anh họ em nữa.

Mặt mày Beomgyu đầy vẻ tò mò. Yeonjun đứng phía sau, nhìn biểu cảm đáng yêu ấy mà thấy buồn cười.

Ba đứa kia thì vừa vào đã chia nhau chạy khắp nơi. Chỉ còn Beomgyu và Yeonjun đứng lại trong phòng khách.

Phòng khách phủ ánh sáng ấm áp, mùi bạc hà thoảng qua. Beomgyu cứ xoay đầu nhìn quanh, ánh mắt sáng lấp lánh như trẻ con lạc vào Disneyland.

"Lại đây," – Yeonjun gọi, vỗ vào sofa.

Beomgyu tiến lại, đầu hơi lắc lư đáng yêu.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" – Yeonjun hỏi.

"Em mười chín ạ."

"Vậy là bằng tuổi Taehyun và Kai." – Hắn gật gù – "Nhóc học trường nào?"

"Em sắp chuyển đến đại học Tubatu ạ."

Yeonjun khẽ ồ lên. Vậy là hắn sẽ được gặp em thường xuyên rồi.

"Gì?! Beomgyu học ở Tubatu á?!" – một giọng nói vang lên.

Soobin, không biết từ đâu xuất hiện, ngồi thụp xuống cạnh Beomgyu, hỏi dồn:

"Em học ngành gì vậy? Có tham gia câu lạc bộ nào chưa? Có ghét ai không? Có thích ai chưa?"

Beomgyu còn chưa kịp trả lời, Soobin đã tiếp:

"Đồ ăn canteen ổn không? Có món nào ngon không? Hay là—"

"Mày hỏi được một câu thôi được không?" – Yeonjun nhăn mặt chen vào – "Hỏi như đang tra khảo tù nhân vậy."

Soobin liền phản đòn:

"Tao hỏi Beomgyu chứ hỏi mày chó đâu mà mày xen vào?"

"Mày hỏi kiểu đó tao cũng đau đầu theo!" – rồi Yeonjun quay sang Beomgyu – "Đúng không nhóc?"

Beomgyu lúng túng nhìn hai người. Cậu không muốn ai buồn nhưng cũng chẳng biết trả lời thế nào.

Một giọng khác cắt ngang:

"Thôi đi hai người, không thấy Beomgyu khó xử à?" - Taehyun đi xuống lâu thấy hai người cái nhau còn Beomgyu khó xử nên liền đến hòa giải cho Beomgyu.

Yeonjun và Soobin im bặt, rồi có phần áy náy.

"Anh xin lỗi nhé, Beomgyu." – Soobin lên tiếng trước.

Yeonjun hơi ngập ngừng rồi cũng cất lời:
"Anh ép nhóc rồi, xin lỗi."

Beomgyu cười hiền, gật đầu tỏ ý không sao.

Nhưng hai người còn lại thì sốc nhẹ. Lần đầu tiên thấy Yeonjun chịu xin lỗi một người mới quen.

"Uầy, lần đầu tiên thấy đó. Yeonjun cao ngạo của chúng ta xin lỗi người khác, còn là người mới quen nữa!" – Soobin hứng chí.

"Chắc phải loan tin cho cả trường và gia đình biết mất!" – Taehyun tiếp lời.

Yeonjun cạn lời. Cái lũ này, chỉ cần hắn lơ là chút là bị khịa ngay.

Hắn kéo Beomgyu lại gần, dùng tay bịt tai cậu lại:

"Im mồm đi, t mẹ bực cả mình. Không khịa tao là tụi mày chết à?"

Nhưng Soobin và Taehyun không nghe. Họ chỉ chăm chăm nhìn Yeonjun và Beomgyu.

Vì đó là lần đầu tiên... Yeonjun chạm vào ai đó thân thiết đến thế – với một người chỉ mới quen nửa ngày.

Liệu cảm giác lạ lùng kia trong lòng hắn là gì?
Liệu đây có phải là khởi đầu cho một điều gì khác?

Tất cả... đành để ông trời sắp xếp vậy.

________Continue________

=,33 Mọi người nhớ ủng hộ tui nhaa, huhu để tui có động lực viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com