𝓝𝓰𝓸ạ𝓲 𝓣𝓻𝓾𝔂ệ𝓷 𝟑: 𝓓ỗ𝓲 𝓨ê𝓾
" A...đau chết mất... Nguyễn Trường Sinh là đồ chết tiệt!"
Tiếng cằn nhằn nho nhỏ nhưng đầy ai oán vang lên từ phòng tắm vọng ra, kèm theo đó là tiếng xoa bóp đầy bực dọc. Bùi Anh Tú đứng trước gương, cau mày nhìn xuống vòng eo của mình. Vài ngày liên tục bị Nguyễn Trường Sinh "hành hạ" không thương tiếc đã để lại những dấu vết không mấy dễ chịu. Dù biết rõ nguyên nhân, Tú vẫn không khỏi cảm thấy vừa bực bội vừa... có chút xấu hổ.
Khuôn mặt thanh tú của Tú hơi ửng hồng khi nhớ lại những đêm triền miên trong vòng tay của Trường Sinh. Cái tên chết tiệt kia, một khi đã "lên cơn" thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hết ôm chặt, hôn sâu lại đến những đụng chạm đầy khiêu khích khiến cậu chẳng thể nào yên giấc. Đến sáng ra, toàn thân ê ẩm, đặc biệt là vùng eo như muốn rời ra.
"Đúng là đồ hổ đói!" Tú lẩm bẩm, cố gắng xoa dịu những cơ bắp đang phản kháng. Bình thường cậu nhanh nhẹn và dẻo dai bao nhiêu thì giờ lại cảm thấy mình như một con mèo lười biếng, chỉ muốn nằm dài trên giường.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, Nguyễn Trường Sinh với mái tóc còn hơi ẩm, vẻ mặt tươi tỉnh bước vào. Anh đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của Tú, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Bé dỗi anh à?" Trường Sinh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Tú từ phía sau, khẽ cằm lên vai cậu, dụi nhẹ.
"..." Tú im lặng, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi tai đã hơi ửng đỏ. Cái hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu luôn có một sức mạnh kỳ lạ, khiến mọi giận dỗi dường như tan biến đi một nửa.
"Sao im lặng vậy? Eo vẫn còn đau sao?" Trường Sinh khẽ xoa xoa vùng eo của Tú, những ngón tay cố tình di chuyển.
"..." Tú vẫn không lên tiếng, nhưng cơ thể cậu đã mềm nhũn ra một chút trong vòng tay Trường Sinh. Cái tên này, lúc nào cũng biết cách khiến cậu mềm lòng.
"Không có dỗi." Cuối cùng, Tú cũng chịu thua, khẽ lẩm bẩm, giọng điệu đã bớt phần gay gắt.
"Thật không?" Trường Sinh nhướng mày, xoay người Tú lại đối diện với mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn chút hờn dỗi kia, khóe môi nở một nụ cười cưng chiều.
"Thật mà!" Tú bướng bỉnh đáp, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào Trường Sinh.
"Vậy sao mặt bé lại xị xuống như bánh bao chiều thế này?" Trường Sinh đưa tay véo nhẹ má Tú, giọng trêu chọc.
"Tại... tại anh quá đáng!" Tú cuối cùng cũng không nhịn được, nhỏ giọng oán trách. "Mấy hôm nay... anh..."
"Anh làm sao?" Trường Sinh giả vờ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười. Anh biết rõ "tội" của mình, và anh cũng biết Tú không thực sự giận anh.
"Anh biết rõ còn hỏi!" Tú trừng mắt nhìn Trường Sinh, nhưng trong ánh mắt lại không có chút giận dữ nào.
"Được rồi, được rồi. Anh biết anh sai rồi." Trường Sinh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tú, giọng đầy hối lỗi giả vờ. "Tại bé yêu quá, anh không kiềm chế được."
"Xí!" Tú khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi đã không tự chủ mà cong lên một nụ cười nhỏ. Cái tên này, lúc nào cũng có lý lẽ để biện minh cho sự "quá đáng" của mình.
"Để anh xoa bóp cho bé nhé?" Trường Sinh đề nghị, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh biết Tú vẫn còn khó chịu, dù không nói ra.
Tú ngập ngừng một chút, rồi khẽ gật đầu. Cậu không thể nào từ chối sự quan tâm ngọt ngào của Trường Sinh.
Trường Sinh nhẹ nhàng đỡ Tú ngồi xuống mép giường, rồi cẩn thận xoa bóp vùng eo và lưng cho cậu. Những ngón tay mạnh mẽ nhưng khéo léo của anh nhanh chóng xoa dịu đi những cơn ê ẩm. Tú khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc ân cần của người mình yêu.
Không gian trong phòng ngủ trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng Trường Sinh khẽ xoa bóp và tiếng thở đều đều của Tú. Sự gần gũi này luôn mang đến cho họ một cảm giác bình yên và ấm áp lạ thường.
"Bé đỡ hơn chưa?" Trường Sinh khẽ hỏi sau một lúc lâu.
"Ừm." Tú khẽ gật đầu, giọng đã mềm mại hơn nhiều. "Cảm ơn anh."
"Ngốc ạ." Trường Sinh cúi xuống hôn nhẹ lên gáy Tú. "Em là của anh, anh chăm sóc em là chuyện đương nhiên."
Tú khẽ quay đầu lại, nhìn Trường Sinh với ánh mắt đầy yêu thương. Cậu biết mình thật ngốc khi cố gắng giận dỗi anh. Sự bá đạo của Trường Sinh đôi khi khiến cậu khó chịu, nhưng ẩn sâu trong đó luôn là sự quan tâm và yêu thương vô bờ bến.
"Em cũng yêu anh." Tú khẽ nói, rồi chủ động ôm lấy Trường Sinh.
Trường Sinh siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc Tú. Mọi giận dỗi nhỏ nhặt ban nãy dường như đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại tình yêu ngọt ngào và sâu đậm giữa hai người.
"Vậy tối nay bé muốn anh 'bồi thường' cho cái eo đau này thế nào?" Trường Sinh khẽ thì thầm vào tai Tú, giọng đầy ẩn ý.
Khuôn mặt Tú lại ửng hồng, cậu khẽ véo nhẹ vào eo Trường Sinh. "Anh... anh lại bắt đầu rồi!"
Trường Sinh khẽ cười, bế Tú lên tay. "Sao lại 'bắt đầu'? Anh chỉ muốn 'bồi thường' cho bé thôi mà."
Tú khẽ rên một tiếng, nhưng không hề phản kháng. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Trường Sinh, tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người mình yêu.
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong những âu yếm ngọt ngào, quên đi mọi giận dỗi và khó chịu ban nãy. Tình yêu của họ luôn có cách để vượt qua mọi thử thách nhỏ nhặt, trở nên mạnh mẽ và sâu sắc hơn sau mỗi lần như vậy.
Đôi khi, những hờn dỗi nhỏ nhặt lại là gia vị cần thiết cho tình yêu. Nó cho thấy sự quan tâm và yêu thương mà cả hai dành cho nhau. Và sau mỗi lần như vậy, họ lại càng trân trọng hơn những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc bên nhau.
"Anh Sinh này..." Tú khẽ gọi khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường.
"Anh nghe." Trường Sinh khẽ vuốt ve mái tóc Tú.
"Em... em thật sự rất yêu anh." Tú nói, giọng đầy chân thành.
Trường Sinh siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên trán Tú. "Anh cũng vậy, bé ngốc. Yêu em đến trọn đời."
Trong căn phòng ngủ ấm áp và yên tĩnh, tình yêu giữa Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú lại một lần nữa được khẳng định. Những hờn dỗi nhỏ nhặt chỉ càng làm cho tình cảm của họ thêm phần sâu đậm và ngọt ngào. Họ biết rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào xảy ra, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Bởi vì tình yêu của họ là duy nhất, là vô giá, và là mãi mãi.
*****
( HOÀN )
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com