3
.
.
.
.
.
.
"Tỉnh lại đi"
"...? Ai vậy?"
Tôi hoang mang nhìn xung quanh, tất cả chỉ có một khoảng tối màu đen vô thẳm.
"Tỉnh lại đi...cô không thuộc thế giới này"
"Không được phép...tiếp tục..."
"Ai đang nói thế?"
Tôi bước về phía trước, khoảng đen vẫn tiếp tục kéo dài như thể là vô hạn, mãi mãi không thể thoát ra. Giọng nói ấy lại vang lên.
"Mau trở về..."
"X̶x̶x̶x̶x̶....X̶x̶x̶x̶x̶....A̶g̶h̶h̶h̶h̶...."
"!!"
Tôi rợn tóc gáy khi nghe thấy tiếng động lạ. Đặc biệt hơn, có thứ gì nhớt nhớt đang túm lấy chân tôi, sau đấy là vô số những thứ như sợi chỉ nhớt bám lên chân tôi.
Tôi hoảng sợ liếc xuống, là bàn tay, không chỉ có một mà còn rất nhiều, có vẻ chúng muốn ngăn tôi thoát khỏi đây.
"Ahhhhhh!!"
Tôi nín thở, chạy thục mạng về phía trước, không gian màu đen này như thể không có lối thoát. Tôi chạy mãi, và vẫn chỉ toàn những vực đen sâu thẳm.
"X̶x̶x̶x̶....X̶x̶x̶"
"!!!!"
Tôi kiệt sức ngã nhào xuống mặt đất đen, tưởng chừng như đã qua rất lâu vậy. Hoàng loạt bàn tay đồng thời xuất hiện, bịt miệng tôi, bóp cổ tôi, kéo tay và chân tôi xuống.
.
.
.
.
.
.
"Ahhhhhhhhhhhh!!!!"
Tôi hoảng hồn hét lớn rồi bật dậy khỏi giường, lại là trở về thực tại trong chốc lát sao? Không, có vẻ giống như mơ hơn.
Tôi co người sợ hãi, đôi đồng tử rung lên liên hồi.
"Em lại la lên vào buổi sáng rồi"
Hanyu bước vào, tay cầm cái muỗng múc canh, anh tiến lại gần, tính xoa đầu tôi.
"Gặp ác mộng hay gì th-"
"Đừng chạm vào tôi!!"
Tôi hoảng loạn hất mạnh tay Hanyu ra. Anh sững sờ nhìn tôi đang cuộn tròn, thu mình trong chăn.
Anh lại gần, muốn hỏi han tôi.
"Sao vậy...? Bộ giấc mơ đó đáng sợ đến vậy à?"
Tôi lại một lần nữa hất tay anh ra, sợ hãi co người lại. Cơ thể tôi run rẩy.
"Tối...tối quá..."
Tôi vừa nói vừa nức nở khóc. Trước đây tôi chưa bao giờ sợ bóng tối, thậm chí còn rất dũng cảm. Nhưng việc ở trong một khoảng đen vô thẳm cùng với mấy thứ sinh vật không rõ là gì ấy truy đuổi. Tôi tuyệt nhiên không thể không sợ.
Hanyu bật đèn lên ngay lập tức, rồi anh quay sang tôi.
"...Bình tĩnh nào..."
"Hic...em xin lỗi..."
Tôi vùi mặt vào đầu gối, nghẹn ngào trong sợ hãi. Hanyu dơ tay ra, lơ lưng trên đầu tôi. Anh đang do dự.
"Anh chạm vào em được rồi chứ?"
"..."
"Nếu em chưa đủ bình tĩnh hay không muốn thì anh sẽ không làm"
"...Rồi ạ..."
Hanyu đặt tay xuống đầu tôi, xoa nhẹ. Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Em đã mơ thấy gì tồi tệ à?"
"..."
"Nếu em không muốn chia sẻ, thì anh không ép"
"Quyền lựa chọn nằm ở em"
"..."
Tôi rút người, chui lại vào chăn. Tôi không...có lẽ là chưa muốn. Tôi sợ nếu nói ra, tôi sẽ phạm phải quy tắc cấm nào đó của 𝓵𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶 rồi phải rời khỏi đây.
Hanyu tôn trọng ý kiến của tôi, anh lại xoa đầu tôi, dịu dàng an ủi.
"Ổn thôi nếu em không nói ra, nhưng anh nghĩ nếu em chia sẻ với anh thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó"
"Tuy anh không giỏi an ủi, nhưng anh vẫn sẽ lắng nghe em"
"Anh nấu đồ ăn sáng rồi, cùng ra ăn nhé?"
"..."
"...Vâng ạ..."
Hanyu cười tươi khi nghe tôi đồng ý, anh kéo chăn ra khỏi tôi, gấp gọn rồi để trên đầu giường.
"Anh chờ em ở phòng bếp nha"
Anh nói rồi đi khỏi phòng. Hanyu...anh thật giỏi khiến người ta tương tư.
Tôi thay đồ rồi đi ra phòng bếp.
"Qua đây ngồi nè!"
Hanyu cười khi thấy tôi, anh vỗ vỗ cãi ghế bên cạnh mình, kêu tôi ngồi cạnh ảnh.
Tôi do dự nhìn anh rồi cũng lại ngồi cạnh.
"Em...xin lỗi vì đã đánh anh ạ..."
"Đánh á? Hồi nào?"
"...?? Thì vừa nãy..."
"Àa cái đó hả? Vậy chưa gọi là đánh đâu"
Hanyu cười như thể chẳng có gì to tát. Bộ tay tôi yếu vậy luôn hả.
"Vâng...?"
"Nếu là chuyện em không muốn nói, thì chắc là nó rất quan trọng, anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của em mà"
"Dạ...em cảm ơn ạ...và cũng xin lỗi nữa..."
"Pass, pass!"
Hanyu cười rồi cầm miếng sandwich lên ăn. Tôi có nên nói với Hanyu rằng tôi không thuộc về nơi này không...? Rằng đây chỉ là một 𝓵𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶?
.
.
.
.
"Em muốn đi đâu cho giải toả không?"
"Dạ?"
Hanyu đang rửa bát thì quay sang nói với tôi.
"Giải toả sau khi gặp chuyện xấu đó, sẽ thoải mái hơn nhiều"
"Ở đâu ạ..?"
"Đi không đã"
"...Đi ạ"
"Vậy nhé!"
Anh lau tay rồi chạy vào phòng. Hanyu quay lại cùng với một túi đồ lớn trên tay, và cũng như hôm qua, anh bịt kín.
"À quên nhỉ, em phải uống thuốc đã"
"Thuốc? Thuốc gì ạ?"
"Hôm qua đi mưa về xong hắt xì cả tá lần còn gì, đợi anh lấy thuốc"
"Hể? Không cần đâu ạ! Em hết rồi mà"
"Hết cũng uống, tại nơi chúng ta sắp đến còn lạnh hơn nhiều, nên phải uống phòng hờ"
Hanyu khăng khăng nói rồi lấy ra hai viên thuốc, anh rót nước ấm rồi dúi vào tay tôi. Tôi mân mê hai viên thuốc trên tay, lại nghĩ về giấc mơ vừa nãy.
"Viên thuốc đó có sức hút gì mà em nhìn nó còn lâu hơn cả anh vậy?"
"Dạ? Ớ..."
"Nãy giờ em nhìn nó được năm phút rồi còn gì?"
"Em suy nghĩ chút chuyện thôi, chứ đâu phải viên thuốc có sức hút"
Tôi bất lực trước câu hỏi dở khóc dở cười của hắn. Uống thuốc xong, Hanyu choàng lên cổ tôi một chiếc khăn dày.
"Đi thôi"
"Rồi rốt cuộc là mình đi đâu vậy ạ...?"
"Đến gặp tình đầu của anh"
"???"
À, thì ra tình đầu của anh là cái sân trượt băng. Hiển nhiên rồi, sao tôi lại phải bất ngờ nhỉ.
Tôi vừa đứng nhìn Hanyu mua vé vừa nghĩ. Qua cách anh gọi sân trượt băng là tình đầu thôi cũng đủ thấy anh thích trượt băng tới cỡ nào rồi.
"Ngẩn người gì thế? Vào thôi"
"A, vâng ạ"
"Hôm nay em nghĩ hơi bị nhiều đó nha"
"Ehe..."
Bước vào cửa sân trượt, ấn tượng đầu tiên của tôi chỉ có hai từ thôi. Lạnh điên. May mà lúc trước khi ra khỏi nhà, Hanyu đã choàng cho tôi khăn.
Tôi nhìn sang Hanyu đang lôi 'đồ nghề' ra. Anh chỉ mặc một áo bên trong và áo khoác gió bên ngoài, nhưng lại chẳng có vẻ gì là lạnh cả.
"Anh chịu lạnh giỏi thế?"
"Sao?"
"Anh mặc mỗi hai áo mà"
"Áo giữ nhiệt đó, quần cũng là loại giữ ấm tốt, nên không lạnh được đâu"
À ừ xin lỗi đã quên mất fact rằng anh là người giàu ạ.
Hanyu buộc giày nhanh như gió vậy, hai tay anh cứ đan vào nhau liên tục xong thả ra, vậy là xong. Đúng là dân chuyên.
"Giày của em nè"
"Hả...?"
"Hả hả gì? Bộ em tính đeo giày thể thao trượt băng hả?
"Ơ, em cũng phải trượt á?"
"Ủa chứ chẳng lẽ anh kéo em đi chữa lành mà lại bắt em đứng nhìn anh trượt?"
"Em thấy ý kiến đấy khá hay"
Hanyu hờn dỗi đứng lên, một mực kéo tôi ngồi xuống, anh đeo giày rồi buộc dây cho tôi.
"Hay cái khỉ gì"
"Anh buộc giày nhanh thế"
"Quen rồi mà"
Thoát cái cũng đã xong cái của tôi rồi. Hanyu đứng dậy, kéo cả tôi lên. Tôi loạng choạng mất thăng bằng, má ơi, đứng vững thôi cũng khó.
Hanyu đưa tay đỡ tôi.
"Em vẫn còn đang đeo thanh bảo vệ lưỡi trượt ở giày đó, lát bước vào thì phải tháo ra"
"Hả...? Hay là em không trượt nữa có được không...ngồi yên cũng là một cách hay để chữa lành đó"
"Nếu em tính ngồi thiền thì không nhé, đi thôi"
Hanyu phản đối ngay lập tức, anh đỡ một tay sau lưng tôi, dẫn tôi vào sân trượt.
Trơn kinh khủng. Tôi vừa mới tháo thanh bảo vệ lưỡi trượt ra thôi đã thấy lâng lâng rồi. Bước lên mặt sân trượt một cái là tôi té sấp mặt luôn.
"Gục ngã trước cửa thiên đường rồi~"
Hanyu cười trêu tôi, tôi hằm hằm mặt trên mặt băng lạnh giá. Anh vừa cười vừa đỡ tôi dậy. Hai tay nắm chặt hai tay tôi, anh trượt lùi từ từ, dẫn tôi theo.
"Cứ chậm thôi, nó sẽ không trơn nếu em bảo vậy"
"Nói thì dễ lắm"
"Cũng có phần đúng mà, hồi nhỏ anh cũng làm vậy"
"Hở...?"
"Hồi đó anh mới 4 tuổi, chỉ lẽo đẽo chạy theo chị anh thôi, rồi nhờ đó mới gặp được định mệnh đời mình là trượt băng đó"
"Lúc mới vô thì ngã suốt, anh đứng không vững xong cứ té dập mặt hoài, nhục lắm"
"Pfft-, huyền thoại Hanyu Yuzuru đó"
"Mới thì ai chả vậy! Anh mà thả ra giờ kiểu gì em chả té"
"Ê bậy, nói thôi chứ đừng có làm thật à nha"
Hanyu hù chơi tôi, tôi sợ chứ, té đau lắm. Anh cười khanh khách khi thấy tôi sợ. Hanyu vừa dẫn tôi trượt từng đoạn nhỏ quanh sân băng, vừa kể.
"Cái lúc đó là anh nản kinh luôn ấy, mà chị anh trêu hoài nên đâm ra ức, thế là ngày nào bị ngã cũng ngồi nói với cái mặt sân băng là mày không được trơn nữa à"
"Gì vậy cha"
"Mắc cười lắm, nhưng sau mấy ngày đó thì anh cũng có thể đứng vững trên sân trượt rồi bắt đầu những bài tập cơ bản của trượt băng đó"
"Một thời luôn"
"Ừa"
Hanyu nói rồi từ từ thả tay tôi ra. Tôi hoảng loạn khua khoắng tay khi thấy anh từ từ trượt lùi ra khỏi tôi.
"Má ơi! Sao anh lại thả ra! Ngã đó, thiệt đó!"
"Vậy hả? Nhưng em đâu có ngã"
"Hả...?"
Tôi bất chợt ngừng khua khoắng lại khi nghe Hanyu nói. Tôi nhìn lại bản thân, quả nhiên tôi không ngã, vẫn còn đứng trên mặt băng và còn đang lướt nhẹ theo vòng nữa.
"Đó, anh bảo rồi"
"Woah...nhưng em sợ ngã thiệt á anh ơi"
Tôi khóc ròng, cố với để bám lấy người Hanyu. Khi tôi cúi đầu xuống, cơ thể tôi bỗng vô thức trượt trên băng.
"Cứu em!!"
"Nhìn thẳng lên, thẳng lưng thì em sẽ không ngã đâu"
"Uhwaaaaa...."
Tôi lập tức thẳng lưng, quả nhiên là không bị trượt đi nữa. Nhưng tôi vẫn không dám nhấc chân lên để trượt như Hanyu.
Anh lượn lò ba vòng quanh tôi rồi cười.
"Em không dám nhấc chân hả"
"Yếu bóng vía anh ơi..."
"Sợ gì, em không nhấc chân được là anh để em ở đây anh về đó"
"Anh chơi bẩn vãi"
Hanyu cười đểu rồi anh thật sự trượt đi chỗ khác, để tôi ở nguyên đây. Tôi luống cuống khua tay khi bản thân lại trượt đi.
Tôi dựng thẳng lưng dậy rồi bám vào thành của sân trượt để đi. Bỗng một đám trẻ đi qua thấy tôi, liền chạy lại, hào hứng nói.
"Chị ơi chị không trượt được ạ?!"
"Chị ơi, chị cần em giúp không?"
"Chị..."
"À ừ...cái đó chị...đang... gặp chút khó khăn ấy mà..."
Một cô bé trong đám nhóc ấy nắm lấy tay tôi rồi cười.
"Em dạy chị trượt nha"
"Hể...? Nếu được thì phiền em vậy..."
"Em nữa!! Em cũng dạy chị!!"
"Em cũng muốn dạy..."
"...Vậy thì đều nhờ các em"
Tôi cười khúc khích, bọn trẻ thật sự quá đáng yêu rồi đi.
"Chị ơi phải thẳng lưng ấy, chỉ cần chị không sợ thì sẽ không ngã được đâu"
Tôi nghe theo lời của bọn nhỏ, đứng thật thẳng lưng.
"Thả lỏng thôi chị ơi! Cứng người quá sẽ không trượt được đâu ạ! Dễ ngã lắm!"
Môn này cũng quá khó rồi đi.
Tôi không sợ. Tôi không sợ. Tôi không sợ. Lũ trẻ bảo tôi nghĩ vậy đấy, nghe cũng hơi điêu chút nhưng thôi thì cứ chiều chúng.
"A! Chị trượt được rồi kìa!"
"Hả...?"
Tôi nhìn xuống, tôi trượt trong khi nghĩ luôn. Không ngờ nó lại thật sự có hiệu quả...
Lũ trẻ hớn hở chạy lại, vừa kéo tôi đi cùng vừa tranh nhau.
"Nè nè thấy chưa! Tớ dạy phát chị ý biết trượt luôn đó"
"Có phải cậu đâu! Tớ mà!"
"Có lẽ tớ...à không tớ cũng có phần..."
"Ai cũng dạy chị hết mà, cảm ơn các em"
Tôi cười khúc khích, xoa đầu từng đứa một. Chúng nó nhào vào ôm tôi khiến cả bốn ngã lăn ra sân trượt.
"Trời ơi chị cười xinh quá!"
"Tiên nữ trượt băng..."
"Awwwww, các em đáng yêu chết chị rồi"
Tôi cảm động dơ tay, nựng má một bé trong đám đó, mềm mềm, như kẹo marshmallow vậy.
"Gì đây? Anh mới đi một lúc mà em đã thành tiên nữ của mấy đứa trẻ rồi?"
Là Hanyu, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi mà quay lại.
Hanyu đứng sau mấy đứa trẻ, cúi người rồi cười cười nhìn tôi.
"Anh này là ai vậy chị?"
"À...anh á hả? Các em chắc phải gọi là chú á"
"Chú á!?"
Hanyu sững sờ, đóng tượng ngay trên mặt băng.
"Hơ...ảnh dỗi chị rồi kìa..."
"Kệ, chị cũng đang dỗi ảnh đây"
"Chị ơi chị ơi, anh ý là bạn trai chị ạ?"
Cái quần gì vậy bé ơi. Tôi sa sầm mặt mày khi nghe đến hai chữ 'bạn trai'. Tôi cũng muốn nhận vậy lắm, mà đấy là nếu tôi đang ở một mình hoặc tự nhận với bản thân thôi. Chồng chị á em.
Hanyu trượt đến sau lưng tôi, mặt có vẻ tươi hơn lúc nãy.
"Hừm~Các em nghĩ sao?"
"Woahh! Thiệt hả chị?"
"Hảa? Chị xinh đẹp là bạn gái của anh đen kịt này á?"
Vãi cả anh đen kịt. Chắc chúng thấy Hanyu diện đồ đen từ đầu tới chân nên nói vậy, lại còn đeo khẩu trang đen, đội mũ đen nữa.
"Anh đen kịt kìa"
"Anh hơi bị trắng á! Anh chỉ mặc đồ đen thôi mà"
"Chị ơi anh này là bạn trai chị thật hả?"
"Không có, ảnh xạo á"
"Èe! Đã đen kịt còn nói xạo nữa"
Hanyu chắc đang thầm ngậm cục tức trong mồm đây mà, bọn trẻ nói cỡ đó mà ảnh không cãi lại.
.
.
.
.
.
"Nay nghịch quá ha?"
"Vui mà, bọn trẻ dễ thương phết"
"Vậy là em nhờ bọn chúng dạy trượt hả?"
"Đúng rồi"
Hanyu vừa hỏi vừa tháo giày cho tôi, tính ra ăn nhờ ở đậu mà cái gì tôi cũng được Hanyu phục vụ tận răng. Em yêu anh 3000 ạ.
"Về thôi"
"Vângg"
Chúng tôi bước đi trên con phố tấp nập của Tokyo, một người con gái bình thường và một người...bịt kín khả nghi.
"Nay có vui không?"
"Có ạ"
"Bọn trẻ hay nói mấy lời vô tri nhỉ?"
"Vâng"
"Còn vụ chúng tưởng em là bạn gái anh nữa chứ"
"Vâng"
"Vậy em làm bạn gái anh nha"
"Vâng, ủa?"
Tôi giờ mới hoàn hồn, quay sang thì thấy anh đang cười. Hanyu huýt sáo, nhìn tôi.
"Sao hả?"
"Ơ...anh..."
"Không cho trả lời lại đâu đấy"
"Hả??? Anh...vừa nói thật hay đùa vậy?"
Hanyu không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ nhìn tôi.
Về tới nhà, Hanyu không nói gì về cuộc trò chuyện vừa nãy nữa, tôi hỏi thì anh cũng chỉ bảo.
"Có hả? Không có nhớ"
Tôi thờ thẫn ngồi trong phòng, lòng cứ lâng lâng khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đi về. Hanyu tỏ tình tôi á? Hoang đường vậy.
Làm gì có chuyện một người như Hanyu lại thích tôi được. Vả lại mọi chuyện cũng quá nhanh, hôm nay mới là ngày thứ bốn tôi ở cùng anh trong 𝓵𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶 này.
Có lẽ tôi chỉ nghe nhầm.
Tôi tự trấn an bản thân rồi co mình trên giường, ôm lấy Yuzupooh.
"Nhưng lỡ mình không nghe nhầm thì sao..."
Tôi tự đập đầu mình vào thành giường. Điên rồi, làm gì có chuyện đấy. Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng khi nhớ lại.
"Aizz...tốt nhất là đi ngủ"
Tôi nói rồi nhắm mắt lại.
"....hh....hh...."
...? Gì vậy...?
Tôi ngồi dậy, chạm tay lên tai mình. Tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó vang lên trong tai tôi, như tiếng thở vậy.
Và nó rất giống tiếng thở của âm thanh tôi nghe được trong giấc mơ hôm qua.
Lẽ nào tôi sắp phải quay về...? Hoặc là lặp lại giấc mơ kia?
"..."
Tôi nằm xuống, ôm chặt lấy Yuzupooh, cắn môi mình.
"Cảm ơn...và tạm biệt anh, Hanyu"
Tôi tự nói rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
.
"..."
"Xin em, hãy đối mặt với nó"
"Hãy quay trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com