Cuộc hẹn không báo trước!
[KAZUMA SOLO]
Tôi đi xuống lầu, vẫn là mùi thơm nức quen thuộc vào mỗi buổi sáng không ngừng hối thúc bản thân làm nhanh công tác vệ sinh. Đầu tóc rối bời, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn qua cửa thông gió thấy bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi đành vươn vai một cái.
Hơi! Hôm qua nằm trên bàn một lúc thì thấy người mỏi nhừ, lưng như muốn gãy làm đôi, cổ cứng đờ chẳng thể ngẩng lên được thế nên mới quyết định trở về chiếc giường thân yêu. Âý vậy mà lại bắt gặp Mika xuất hiện trong phòng lúc nào không hay.
Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi như cái ngày mà chúng tôi vừa mới quen nhau vậy, bàn tay đầy vết chai do đánh đàn nhiều năm ấy cũng không biết đã xua tan bao nhiêu chuyện khiến cho tôi phiền lòng. Mika luôn ở bên cạnh lúc tôi cảm thấy suy sụp và cứ ngỡ rằng không thể chống đỡ nổi nữa thì bằng một phép phần thông nào đó anh cứ như một vị thần mà ban cho tôi một cái ôm mang hơi ấm của người thân.
Tôi không chắc mình sẽ được như hiện tại nếu như không có anh.
"Kaz, hôm nay em đến công ty cùng anh không?" Mika bưng hai dĩa trứng ốp la rồi đi phía trước còn tôi nhanh chân đi theo sát anh với hai ly sữa.
"Vâng, em cũng có chút chuyện muốn tới công ty."
"Mà hôm qua anh có chuyện gì sao anh?" Kaz bổ sung.
Anh nói không có gì quan trọng muốn vào xem tôi đã ngủ hay chưa mà thôi.. phải làm sao đây, tôi trong mắt Mika vẫn luôn là một đứa trẻ mãi không chịu lớn ư? Nhưng thật ra tôi đã hơn 20 rồi còn gì.
t-ring...t-ring..
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên, tôi liền bỏ miếng bánh mì xuống một bên, dùng tay phải lấy chiếc điện thoại đang rung lên ngày một mạnh mẽ hơn rồi ấn nút nghe.
"Alo? Kazuma Mitchell xin nghe ạ"
[Tớ là Alice..]
"C-cậu..cậu gọi mình có chuyện gì sao hả?" Bối rối quá đi mất!
[Chúng mình có thể nói chuyện không?]
"Tất nhiên là được rồi.Cậu đang ở đâu?"
[Mình sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu, cúp máy trước nhé]
Trời ơi! Tin được không? Alice vừa gọi điện hẹn gặp tôi đó! Bấy giờ ăn sáng cũng không còn quan trọng nữa, tôi phải nhanh chóng lên tìm một bộ quần áo nào đó đẹp một chút để đi gặp người ta.
Nhìn bản thân qua cái giương lớn phía trước, cho dù thử qua bao nhiêu bộ quần áo cũng không thấy vừa mắt tí nào. Tôi cũng vì thế mà phiền muộn trong lòng.
Cốc..cốc!
"Vào đi ạ"
Tôi đang thắt một chiếc khăn nhỏ điểm tuyến bên cạnh chiếc áo vest cách tân, vừa quay lại đã nhìn thấy giương mặt của anh. Từng bước đi đưa anh tới gần tôi hơn, anh nhìn tôi qua giương, không biết vì sao lại nở nụ cười kì quái.
"Nhìn kì lắm hả anh? Không đẹp hả?"
Mika vươn tới chỉnh lại cổ áo và gài lại chiếc khăn kia cho đúng với vị trí của nó. Anh vốn dĩ chẳng cao hơn tôi nửa cái đầu, mùi hương nam tính của anh thoang thoảng qua cánh mũi nhạy bén, tôi bất chợt ngước mắt nhìn anh.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy xương quai hàm sắc sảo, chiếc mũi cao cao, hàng lông mi thật dài còn có đôi mắt lúc nào cũng nhìn tôi chứa đầy tình yêu thương. Người ta từng nói 'Đàn ông đẹp trai nhất là lúc nghiêm túc' thật không sai, đến tôi cũng suýt chút nữa thì cũng sa vào ánh mắt ấy.
"Có thể nhìn ra một chút đẹp trai rồi đó!" Anh nở nụ cười nhẹ vừa phủi vào vạt áo bên phải cho thẳng thớm hơn.
Tôi bĩu môi. Vốn dĩ tôi cũng đẹp trai mà ai ơi.
Buổi sáng xuất hiện nắng ấm cũng làm cho tâm trạng thêm vạn phần vui vẻ, tôi huýt gió đi vào gara lái xe ra mà không quên ngắm mình một lần nữa qua gương chiếu hậu. Chiếc xe đi thẳng tới điểm hẹn được Alice gửi qua tin nhắn.
Vì trong lòng nở hoa nên nhìn cảnh vật cũng như sống lại trong mùa đông lạnh lẽo. Hình như, đất trời như rạo rực hẳn lên vì khí trời ấm áp đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét, vạn vật và cây cối trong thành phố như được hồi sinh. Những mầm non xanh tươi hai bên đường bắt đầu khoe nhau đua nở. Một cơn gió nhẹ thổi, vài chiếc lá đào cuối cùng lìa cành rơi theo chiều gió.
Tôi hít thở thật sâu, khí trời quả nhiên sảng khoái. Ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe đất trời như đang cựa mình.
Bản nhạc được phát trong radio hôm nay là Only One của Trade Mark, nó có nghĩa là mãi mãi một tình yêu. Kể về chàng trai và cô gái một lần nữa gặp lại nhau trên con đường cũ.
Âm thanh rót vào tai tựa như mật làm cho tôi cảm thấy được sự ngọt ngào của hạnh phúc. Chiếc xe tiếp tục đi qua những ngã rẽ và không mất bao lâu là tới điểm hẹn.
Tôi bước ra khỏi chiếc xe của mình rồi từ tốn mở cánh cửa quán cafe quen thuộc, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng cô ấy. Và rồi nụ cười kia..
"Kaz, mình ở bên này nè~"
Trong tôi bắt đầu trở nên hồi hộp và bối rối cũng như cái lần mà tôi quyết định nói lời tỏ tình với cô. Lòng bàn tay ướt đẩm mồ hôi, từng bước đi vẫn tiến về phía trước. Kể từ ngày nghỉ đông ấy cũng chẳng biết đã qua bao lâu rồi nhỉ, khuôn mặt này cũng ốm thấy rõ rồi.
Khuôn mặt mà trong mơ tôi hằng ước mong được chạm tới.
"Kaz~ Kaz~ cậu muốn uống gì?"
Tôi cứ thể nhìn cô ấy mãi cho tới khi được gọi, làm sao đây.. bàn tay tôi cũng đang run lên bần bật tuy rằng không khí hôm nay không lạnh cho lắm.
"Cho tôi một ly americano nhé, cảm ơn."
Nhân viên cúi đầu chào và cầm theo menu đi vào bên trong quán, bấy giờ không một ai nói được gì, tôi đành lên tiếng chữa cháy.
"Kaz~"
"Alice!"
Cũng thật trùng hợp..
"Cậu nói trước đi."
"Không, cậu nói đi."
"Hôm nay tiết trời đẹp quá nhỉ? À đúng rồi cậu đã ăn gì chưa vậy, có phải mình gọi gấp qu-"
Chưa kịp để người kia nói cho hết câu, tôi đã vội vàng xua tay cười trừ. Còn chuyện gì quan trọng hơn Alice của tôi đây? Nhìn kĩ một chút, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa, cài thêm một cái nơ thật xinh đẹp trên mái tóc thơm mềm kia. Nếu như tôi giả vờ ngốc, có lẽ sẽ tự cho rằng chúng tôi thật sự đang hẹn hò.
"Trên môi có dính gì này.."
Cả người dường như đều như được đóng đinh vào ghế, hai mắt mở to nhìn người trước mặt dần phóng đại trong mắt mình, bất chợt bàn tay tôi nắm lấy mép quần. Hình ảnh người đàn ông quen thuộc hằng ngày bỗng dưng hiện ra trước mắt, bàn tay mặc dù chai sạn nhưng mang lại cảm giác ấm áp.
"C-cảm ơn cậu.."
"Kaz này?"
"Mình muốn hỏi rằng là"
"Lời tỏ tình hôm ấy của cậu, vẫn còn thời hạn chứ?"
04.07.21 - Tiểu Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com