Ngày ấy vì người nói thích trượt tuyết nên tôi đem lòng yêu cả mùa đông.
Tia nắng ít ỏi len lói bên khung cửa sổ, chiếu lên chiếc rèm cửa trắng xóa. Ngoài đường người qua lại đông như kiến, vì bây giờ là thời điểm bắt đầu đi làm. Kaz vì tia nắng chói mắt mà tỉnh dậy, chàng trai nhúc nhích trên giường một hồi mới ôm lấy đầu, cảm giác con người vẫn còn đang lâng lâng rồi xoay vòng vòng, em khó chịu mà lắc đầu vài cái rồi mới rời giường.
Bước từ cầu thang xuống đã có thể ngửi được mùi thức ăn thơm nức, chả cần ai nói cũng biết đó là trứng ốp la mà Kaz thích nhất. Em như đứa trẻ lần theo mùi hương tìm đến nơi bắt đầu hương thơm ấy, chiếc bụng đói meo cũng kêu gào với chủ nhân một cách thật thà.
"Kaz, em dậy rồi sao? Đánh răng rồi tới đây cùng ăn sáng"
Em và anh cách nhau một khoảng không xa, Kaz ở phía sau ngó ngó vào mấy cái dĩa..Cho tới khi anh quay đầu nhìn lại đã thấy bóng lưng ai kia dần biến mất sau cánh cửa. Mỗi ngày bữa sáng đều do Mika chuẩn bị, vì Kazuma hình như có thù với bếp từ kiếp trước, cứ hễ động vào cái gì liền tanh bành cái đấy. Thôi cũng được, người một nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là đủ.
Kaz từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc ướt sũng vừa được lau qua còn chưa khô lắm. Nhìn thấy Mika liền vắt chiếc khăn trắng lau tóc lên bả vai rồi đi tới bàn ăn.
"Vào ngồi đi"
Vì mãi ngẩn người cho đến lúc em đi tới thật gần, gần tới mức nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của đối phương và đôi mắt óng ánh nhìn chằm chằm vào nơi phản chiếu lại hình ảnh của chính mình. Vốn dĩ là trò đùa quen thuộc của Kaz, nhưng lần nào cũng thành công làm trái tim anh trở nên loạn nhịp, còn có cảm giác hít thở không thông.
"Hôm qua là anh đưa em về?"
"Không phải anh, mà làm một chàng nô bộc đưa em về"
Em cười hì hì, trên khuôn mặt viết rõ hai chứ biết lỗi rõ ràng, vì lần nào cũng là anh đưa Kaz về nhà.
Từ trước tới bây giờ đều là Mika dịu dàng chăm sóc em từ khi nhóm được debut, có phải em cũng nên thể hiện một chút không, Kaz thầm nghĩ. Dường như em chẳng còn nhớ ra lần cuối em cùng Mika đi chơi là lúc nào nữa rồi, hay là tiện thể vào mùa đông, cho anh ấy một cái hẹn nhỉ?
"Mika, hôm nay anh rảnh không?"
"Anh à? Rảnh. Có chuyện gì sao?"
"Đi trượt tuyết cùng em"
Hồi còn ở NewYork em cực kì háo hức tới mùa đông để có thể cùng trượt tuyết với gia đình. Từ đó trở đi nó trở thành một bộ môn thể thao không thể thiếu trong cuộc sống, ngoài trượt tuyết thì còn có thể xây người tuyết nữa. Cái cảm giác lành lạnh nơi bàn tay truyền đến từng nơ ron thần kinh khiến người ta run lên bần bật mà ghét bỏ còn Kaz thì khác, em nghịch tuyết tới nghiện không muốn trở về.
"Anh có biết trượt tuyết đâu Kaz"
Không sao đâu, em sẽ dạy anh mà.
Chiếc xe dừng lại ở Hokkaido – một hòn đảo phía cực bắc của Nhật Bản vào những ngày tuyết rơi đầu mùa. Kaz nhìn thấy tuyết là lại như trở thành một đứa trẻ gương đôi mắt thích thú , Mika còn đang bận lấy một ít đồ ăn trong xe rồi đi theo em vào bên trong.
Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời trước mắt. Tuyết mùa đông phủ trắng xóa mọi thứ, bám kín che đi những cành cây đen xù xì trụi lá. Trong màu trắng tinh khôi của tuyết và băng, cảnh vật nên thơ và dịu dàng hơn.
Người dân địa phương gọi nơi này thiên đường của tình yêu. Bởi vì sự giá lạnh và không gian u tịch bao phủ, dường như ai cũng muốn chia sẻ ấm áp, gần lại với nhau hơn.
Đây là lần đầu tiên Mika đến miền đất có tuyết rơi, mọi thứ đều mới lạ đối với anh. Tuyết rơi chưa dày nhưng đã khá lạnh rồi. Kaz đi phía trước cứ một lúc lại quay về nhìn anh, dùng ngón tay chỉ ra nơi xa kia.
Trên nền tuyết trắng xóa nhiều cặp đôi mang áo khoác màu sắc sặc sỡ đang vui đùa cùng nhau. Làm anh nhớ lại lời của một người cùng công ty rằng rất nhiều đôi yêu nhau trong mùa tuyết và chỉ trong mùa tuyết. Thời điểm tuyết tan cũng là lúc chuyện tình mùa đông lãng mạn đó kết thúc.
Mika đáp lại rằng, tình yêu dễ kết thúc vậy sao?
"Nhanh lên Mikaaaa" Kaz ở bên cửa hàng gọi thật lớn tên anh.
Anh mỉm cười chạy về phía người mà anh yêu thương nhất và cũng chợt nhận ra không phải chia ly nào cũng đau khổ, ở Hokkaido ít nhất họ cũng đã rung động và ở bên cạnh nhau vào khoảnh khắc đẹp nhất trong năm.
Hai người vào cửa hàng thuê những thứ cần thiết để trượt tuyết, vì chuyên môn này Kaz là người sành hơn nên anh chỉ ngồi đợi em ấy chọn đồ cho cả hai.
"Đồ của anh này."
"Cảm ơn em nhé!"
Không lâu sau đó Mika bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người mặc một bộ quần áo làm anh trông có vẻ to con hơn. Trên đầu đội một loại kính chống chói mắt, còn đeo cả gang tay chống nước. Ngay khi Kaz vừa thay xong, em đã đi tới chọn lấy hai Bộ trượt tuyết skiing bao gồm giày trượt, gậy và ván trượt.
"Mika khăn len của anh đâu rồi?"
Em nhìn lên người anh của mình lại thấy bị thiếu mất một món đồ, nhanh chóng chạy lại dãy khăn len lấy một chiếc màu sọc.
"Để an-.."
Chưa kịp nói hết lời, Kaz đã lấy chiếc khăn vừa rồi quàng lên cổ anh, ánh mắt chăm chú chỉnh sửa lại cho nó thật kín tránh phần da bị hở ra trước trời lạnh. Anh bị đơ cứng người vài giây tuy bên trong cửa hàng nhiệt độ vẫn rất ấm, trái tim một lần nửa rộn ràng liên hồi, hai bên má đỏ ửng.
"Xong! Mình đi thôi"
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, em đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay anh, đưa anh đi tới nơi trượt tuyết còn Mika ngốc nghếch chỉ biết đi theo trong vô thức. Sau đó rất nhanh khôi phục lại như trước, anh vui mừng ôm trọn lòng bàn tay em.
Thời gian cuộc đời mỗi người không dài nhưng thời gian hạnh phúc của anh lại ngắn ngủi quá,
Anh tham lam muốn một chút rồi lại thêm một chút nữa để ở bên em có được không?
04.06.21 - Tiểu Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com