Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - "Magic Shop?"

Jungkook mở mắt khi tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, dù cậu đã tỉnh hẳn nhưng chẳng buồn cử động tay chân, cứ để mặc cho nó reo inh ỏi. Cửa sổ mở toang mà chả lấy đâu ra được một tia nắng rọi vào căn phòng ọp ẹp. Mà cũng phải, trời đã vào đông, đêm qua tuyết rơi dày đặc, trát lên nền xi măng tầng tầng trắng xoá thì lấy đâu ra nắng chứ.

Mệt mỏi lê tấm thân mà ngồi dậy, chẳng ai biết cậu bạn chỉ vừa qua tuổi hai mươi đã mắc chứng mất ngủ. Hai ngày liên tiếp, Jungkook chỉ ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ, ở cái tuổi ăn tuổi lớn nhưng cậu chẳng thể ngủ đủ giấc thì đó là điều tồi tệ nhất.

Ngày trước luôn bận rộn, đôi khi chỉ mong mình có được một giấc ngủ trọn vẹn thì bây giờ - cậu chẳng cần phải làm gì cả, lộ trình của cậu chỉ bao gồm nhà và trường - cậu vẫn mất ngủ, và trầm trọng hơn. Mà từ bé, cậu đã không hứng thú gì đến việc học hành, nhưng bây giờ chắc chỉ có việc học mới có thể nuôi được bản thân.

Jungkook đứng trước tủ giày, suy nghĩ xem đôi giày nào hợp với con đường trơn trượt sau cơn mưa tuyết. Bằng một cách nào đó, đôi giày cũ sờn gót nằm gọn trong góc lọt vào tầm mắt cậu. Như chạm phải một mảnh kí ức gắn với bom nổ chậm, cậu nổi giận. 'Mẹ nó.' Cơn giận dữ làm cậu chẳng thể thở nỗi, nhưng Jungkook vẫn cố lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.

Rốt cuộc thì cậu mang đại, chẳng muốn chần chừ suy nghĩ thêm giây nào nữa khi thứ mà cậu cả-đời-cũng-không-muốn-nhìn-thấy xuất hiện trong mắt mình. Ra khỏi nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ, Jungkook đeo tai nghe, bật playlist dạo này cậu ưa thích rồi lẩm bẩm theo. Giọng rap ngọt ngào của chàng trai này làm Jungkook ấm lòng, cơn bực dọc khi nãy dần biến mất. Trên đời này có người tuyệt vời như vậy sao.

Gió mùa đông cắt da cắt thịt, từng đợt từng đợt cứa vào người Jungkook qua lớp áo dày cộm. Cậu khẽ rùng mình, chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, vài lời oán trách rời rạt bật ra trong cổ họng. Lạnh như thế này thì học hành cái nỗi gì.

Cậu bắt đầu đấu tranh tâm lí với cái thời tiết chó chết này, đi học hay nghỉ đây? Xem chừng tìm đại một quán cà phê nào đó chui vào, gọi một tách trà nóng nhấm nháp cho ấm người, coi bộ còn có lý hơn. Mãi ngụp lặn trong mớ suy nghĩ, con đường cậu đi hằng ngày bỗng trở thành một nơi xa lạ. Quái, thế nào lại đi nhầm đường.

Cậu ngừng lại rồi nhìn xung quanh, ngoại trừ vài căn nhà cửa đóng kín mít, thì đằng xa xa chỉ có duy nhất một cửa hàng sáng đèn. Jungkook liếc mắt nhìn đồng hồ, cảm thấy chẳng còn thời gian để thoả mãn tính tò mò của mình khi còn chưa tới 10' để kịp vào lớp. Nhưng lạ là cậu chẳng thể tìm được đường ra, còn cửa hàng đó thì luôn lọt vào tầm mắt.

"Chết tiệt" Cậu lớn tiếng chửi rủa, ai mà nhẫn nại nỗi trong cái thời tiết âm mấy độ này, có mà điên. Quỷ dựng tường sao? Trong khi mình sắp trễ học?!

Jungkook cau mày. Hôm nay xui nhỉ, từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện quái gỡ. Cậu chú ý hơn đến bảng hiệu đang sáng đèn treo trước cửa tiệm, dòng chữ 'Magic Shop' in ngay ngắn trên tấm mica, ánh sáng tím nhoè nhoẹt giữa trời âm ù mờ mịt. Bật đèn buổi sáng làm gì? Thấy phí tiền không vậy.

"Magic Shop? Tiệm bán đồ ảo thuật à?"

Jungkook dợm bước đến trước cửa tiệm, mở to đôi mắt nhìn vào qua tấm kính. Ngoại trừ chiếc ghế salon sậm màu có phần cũ kĩ và chiếc bàn trà bằng gỗ, cùng hàng dài những quyển sách được dựng trên kệ, thì chả có gì nữa.

Cậu cất tai nghe, ngóng xem có ai khác bên trong tiệm hay không. Gió vẫn tiếp túc thổi tung bông tuyết từ mái hiên rơi xuống vạt áo choàng của cậu, đôi gò má đỏ dần theo thời gian vì cái lạnh âm ỉ thẩm thấu vào da. Bất chấp đây là đâu, Jungkook vẫn quyết định đi vào, may ra thì bên trong có lò sưởi ấm, tốt hơn là chôn chân ở ngoài.

"Chào mừng đến với Magic Shop!"

Cậu giật mình nhìn theo hướng giọng nói được cất lên, một cậu thanh niên với mái tóc bạch kim rạng rỡ nở nụ cười với cậu, lúc này cậu mới nhận ra chàng trai đó đứng sau một chiếc bàn gỗ tựa như một quầy ghi chép của những người thủ thư trong thư viện, đằng sau anh ta là khung hình của 5 người lạ mắt, cách bày trí vật dụng đều theo hướng của những năm 80, 90 - một cách vô cùng hoài cổ, đến khi đưa mắt xuống nhìn lại thì chàng trai nọ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Quý khách cần gì ạ?"  Anh ta lên tiếng hỏi.

Cậu không thể đoán được rút cuộc tiệm này đang bày bán cái gì, sảnh chính của tiệm chỉ có  bàn gỗ mà cậu thanh niên đang đứng cùng bộ ghế salon màu nâu và kệ sách, hay đây là tiệm sách?

"Cho tôi hỏi, đây là tiệm sách sao?" Jungkook ngượng ngùng.

"Không, thưa ngài. Đây là nơi trị liệu cho tâm hồn." Chàng trai kia vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà trả lời.

"Thưa ngài"? Nó không phải là quá trang trọng hay sao?

"Trị liệu cho tâm hồn?" Cậu nhạc nhiên hỏi.

"Vâng, đúng vậy. Chúng tôi có đội nhân viên trị liệu ưu tú nhất dành cho quý khách, dựa vào yêu cầu của mọi người mà tôi sẽ sắp xếp nhân viên phù hợp nhất." Cậu trai nọ chỉ vào mấy tấm hình đằng sau, hẳn là hình của đội ngũ nhân viên.

Nghe đến đây Jungkook càng khó hiểu.

"Quý khách có thể nói yêu cầu được không ạ? Hiện giờ tiệm chúng tôi đang có ưu đãi mua 1 tặng 4, chỉ cần quý khách đăng kí một phần trị liệu thì sẽ được miễn phí 4 lần tiếp theo đó nha."

Jungkook nghe đến đây liền nghĩ thầm trong lòng, lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo, mua 1 tặng 2 đã khó tin rồi, đây còn là mua 1 tặng 4?

Jimin nhìn cậu khách hàng, dù cậu không có năng lực gì cả nhưng mọi suy nghĩ của Jungkook đều hiện lên hết trong ánh mắt.

"Đừng lo lắng, thưa quý khách. Chúng tôi vừa khai trương nên muốn ưu đãi cho khách hàng của mình mà thôi." Jimin lại hướng tới Jungkook nở nụ cười.

Cậu cắn môi suy nghĩ. Thôi được rồi, dù gì nơi này cũng ấm áp hơn ngoài kia nhiều, với lại, còn có người nói chuyện cùng cơ mà.

"Vậy cho tôi đăng ký một phần." Jungkook đưa tay ra phía sau để lấy ví từ chiếc balo, nhưng tay còn chưa kịp đụng đến chiếc ví thì Jimin lại lên tiếng.

"Wow, chúc mừng quý khách. Vì là khách hàng đầu tiên nên quý khách được miễn phí hoàn toàn phần trị liệu ngày hôm nay."

Jungkook không muốn nghe tiếp mà chỉ muốn chạy thẳng ra cửa để trốn khỏi cửa tiệm này. Thế này mà không lừa đảo ư? Khách hàng đầu tiên mà cũng có thể miễn phí dịch vụ sao?

Cậu nhìn chăm chú vào chàng trai tóc bạch kim, vẫn là nụ cười mỉm tiêu chuẩn đó, mắt một mí híp lại thành hai đường chỉ, thân người nhỏ bé hơn Jungkook mấy lần, nếu có gì không may, cậu vẫn có thể tay đôi với người thanh niên này mà, đúng không?

"Được rồi." Jungkook hướng tới Jimin gật đầu.

Lúc này Jimin cười càng tươi hơn, cúi đầu lấy tờ giấy được đặt ở trên bàn đưa cho cậu, cậu nhận lấy chúng rồi theo sự chỉ dẫn của Jimin tiến tới ghế sofa và ngồi xuống.

"Quý khách vui lòng chờ trong giây lát."

Cậu nhìn xuống tờ giấy hình chữ nhật lớn tầm một bàn tay, trên giấy chỉ ghi hai dòng chữ "Healing Therapy" và "Make you feel better", nhìn như những tấm vé vào khu giải trí, cậu đang thơ thẩn suy nghĩ về căn tiệm kỳ lạ này thì bên tai vang lên một tiếng "Ting" như chuông báo thang máy. Cậu ngước đầu lên thì đã thấy Jimin đứng trước một cánh cửa, giơ tay mời chào.

Cẩn thận tiến tới cánh cửa gỗ được điêu khắc họa tiết đơn giản nhưng lại đầy tinh tế và sang trọng, Jungkook đưa tay vặn nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy vào.

"Choang."

Jungkook chưa kịp lia mắt hết căn phòng thì tiếng đổ vỡ đã vang lên.

"Namjoon hyungggg" Giọng nói đầy trách cứ của Jimin vọng ra đằng sau cửa, lúc này cậu mới nhìn thấy một chàng trai khác đang loay hoay nhặt những mảnh vỡ.

"Xin lỗi xin lỗi, anh lỡ tay tí." Namjoon cười hì hì hướng tới Jimin nói lời xin lỗi.

"Trừ một ngày lương" Jimin tặng cho anh một cú liếc xéo rồi mới rời khỏi, trước khi đi còn nở nụ cười như có như không chúc quý khách vui vẻ~

"Ngại quá, lần đầu gặp mặt đã khiến cậu chê cười rồi."

Jungkook nhìn người thanh niên được gọi là Namjoon kia, anh mặc một chiếc áo măng tô dài ngang hông, cùng với khăn lụa choàng hờ qua cổ, cặp kính gọng đen đeo trên mắt bằng một cách nào đó khiến anh chàng này trở nên buồn cười hơn với tính cách hậu đậu của mình.

"Không sao." Cậu xua tay tỏ ý.

"Vậy mời cậu ngồi xuống đây, chúng ta bắt đầu trị liệu nhé." Namjoon đi đến chiếc bàn, trên mặt bàn không đựng gì ngoại trừ bộ trò chơi rút gỗ, phòng cũng tối đi, chỉ có chiếc đèn từ phía trên trần nhà chiếu thẳng xuống.

Namjoon mời cậu ngồi vào ghế rồi chính mình ngồi xuống đối diện. Một lần nữa, anh lại tiếp tục phá hỏng đồ của mình, khi tháo chiếc kính xuống, tất nhiên là như mọi lần khác, gọng kính, nó đã gãy. Anh dường như đã quen với việc đó, không để ý ánh mắt kinh ngạc của cậu mà vứt kính ra đằng sau lưng, khẽ lén lụt lấy ra cặp kính mới màu trắng, hai bên gắn thứ phụ kiện xinh xinh, nó làm anh trông tri thức hơn hẳn dù đã phá vỡ món đồ thứ 2 trong phòng khi chưa đầy 5 phút.


"Chúng ta thay phiên nhau chơi, đến khi cậu rút được miếng gỗ cuối cùng thì nó sẽ là những suy nghĩ trong tâm trí của cậu."

Jungkook không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu, cậu vẫn không tin được nơi đây có thể trị liệu tâm hồn cho mình. Cậu nhẹ nhàng chọn một thanh gỗ an toàn nhất rồi rút nó ra, Namjoon cũng nhanh chóng lựa chọn cho mình một thanh, nhưng đến khi đặt nó lên đỉnh thì toà tháp bỗng dưng sụp đổ.

"Ôi chết mất, làm lại làm lại. Hôm nay là ngày đầu đi làm cho nên tôi hồi hộp quá, xin lỗi quý khách." Namjoon nhanh chóng sắp xếp lại, nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt của anh.


Nếu có thể, Jungkook muốn bỏ chạy ra khỏi cái nơi kỳ quặc này, nhưng không biết tại sao khi gặp Namjoon, cậu cảm thấy lòng mình an tâm hơn hẳn.

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế sau khi cùng Namjoon rút gỗ được 10 phút, trời ạ, cậu nên rút lại lời khi nãy, không hề có cảm giác an toàn khi ở cùng chàng thanh niên này. Thanh gỗ cuối cùng mãi không được xuất hiện bởi vì mỗi lần đến lượt anh, không biết cố tình hay vô ý mà anh liên tục làm đổ toà tháp; một cú hắt hơi của anh làm cậu giật bắn người, rồi chính mình cũng giật mình mà đụng phải cạnh bàn, thế là toà tháp sụp đổ; hay đang tới lượt cậu, đang bận suy nghĩ xem có nên rút thanh ở giữa không thì tay của Namjoon đã quơ qua, toà tháp lại sụp đổ; mãi đến khi có thể kết thúc trò chơi anh lại đưa chân trúng phải chân bàn, toà tháp tiếp tục sụp đổ khi anh la lên một cách đau đớn.

Lắc đầu ngán ngẫm rời khỏi phòng của Namjoon sau khi Jungkook bảo với anh rằng, cậu không thể tiếp tục trò chơi này nữa thì cậu nhìn thấy Jimin đã đứng sẵn ở cửa.

"Dịch vụ tốt chứ ạ?"

Nhìn đôi mắt một mí long lanh của Jimin làm Jungkook không thể nào nói ra sự buồn chán của mình, dù trước đó không có hy vọng vào căn tiệm này nhưng cậu vẫn không ngờ rằng nó chán đến như vậy.

"Cũng tạm ạ." Jungkook nhún vai trả lời, định bụng nói ra lời tạm biệt và sẽ rời khỏi đây thì Jimin đã cắt ngang.

"Vậy mời cậu đến với phiên trị liệu tiếp theo!" Jimin lúc này đã đẩy cánh cửa căn phòng khác, cậu đứng yên một lát sau đó mới thở dài bước vào.

Một chiếc bàn ăn dài đập vào mắt cậu với hàng tá đồ ăn, còn được trang trí cùng với ánh nến lung linh, bữa ăn lãng mạn?? Cậu vừa quay lưng rời khỏi thì ai đó đã kéo cậu vào trong và dẫn cậu tới chiếc ghế, người ấy còn ga lăng kéo ghế cho cậu, nhưng sau đó liền mạnh mẽ ép cậu ngồi xuống.

"Thức ăn là điều quý giá của cuộc sống này, không nên bỏ phí đâu."

Lúc này Jungkook mới ngước lên nhìn người đã thô bạo với mình, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc nâu liền khiến cậu cảm thán trời ạ, ăn gì đẹp trai thế.

"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi nên cậu không cần nhìn chằm chằm vậy đâu, cậu trai trẻ ạ." Người đàn ông vỗ vai cậu trước khi đi đến ghế ngồi của mình.

Jungkook dời ánh mắt của cậu đi trước khi anh sẵn sàng thốt lên những câu nói đầy tự tin lần nữa.

"Cậu cứ ăn tự nhiên nhé, tôi nấu nhiều lắm. À, chưa giới thiệu nhỉ, tôi là Jin." Jin định đưa tay ra để bắt nhưng nhận ra rằng cả hai đều ngồi cách xa nhau nên đành bỏ tay xuống.

"Tôi là Jeon Jungkook." Nhìn một bàn đầy thức ăn bụng cậu cũng đã réo lên nho nhỏ, với lấy chiếc nĩa và đĩa pasta đẹp mắt để thưởng thức, pasta sốt kem nhưng không hề béo ngậy như mọi lần cậu ăn, hương vị tuyệt vời của nó làm cậu không kìm được mà ăm thêm một chút nữa.

"Món đó là món tủ của tôi đó." Không biết Jin lấy từ đâu ra tấm khăn lót, hành động của anh bỗng nhiên như một thước phim quay chậm, anh vẩy chiếc khăn rồi đặt xuống đùi, nhẹ nhàng cắm nĩa xuống cây xúc xích rồi ăn nó với biểu cảm thỏa mãn.

Bỗng nhiên Jungkook muốn kết thúc bữa ăn này thật nhanh dù cho thức ăn quá tuyệt, nhìn Jin tự biên tự diễn mọi hành động của mình, cậu cảm thấy mình có hơi mệt rồi.

"Một chút rượu vang nhé. Nào, chée." Jin lên tiếng cùng với ly rượu trên tay hướng về phía cậu.

Cậu cũng lịch sự nhấp môi, sữa chuối ngon hơn thứ cồn này. Sau khi hạ ly xuống, Jungkook sắp nói ra tạm biệt thì bỗng nhiên Jin tiến tới, chẳng biết lấy đâu ra hai mảnh giấy hình trái tim nhỏ ném vào người cậu.

"Tặng cậu trái tim siêu cấp xinh đẹp này của tôi đấy."

Mất vài giây để cậu định hình chuyện gì đang xảy ra, Jungkook liền đứng dậy đi ra phía cửa, không quên quay người lại khẽ cúi đầu chào Jin, trước khi ra ngoài cậu vẫn còn nghe tiếng gọi đến thảm thương của anh ấy.

"Jungkookkkkkk aaaaaa"

Vẫn là Jimin tiếp đón cậu, bởi vì không muốn nghe tiếp tiếng hét của Jin thêm nữa mà cậu đành nhanh chóng đi vào căn phòng đã được Jimin mở sẵn.

Căn phòng này khác hẳn với hai phòng trước đó, trong phòng chỉ có độc một chiếc giường nằm đủ cho 3 người, và ai đó đang nằm thật thoải mái, lọt thỏm trong vô vàn gối nệm.

[Continued..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com